Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1.2: Triền miên sóng gió

(Chú ý: Trong này sẽ có cái danh xưng hô là "ảnh": chỉ Tenma và "anh ấy": chỉ Shindou. Tránh nhầm lẫn với "anh", cái danh mà chỉ Fujiki Kinen.)





"Các em, vào chỗ của mình đi.", huấn luyện viên Tenma ra lệnh cho cả đội ngồi xuống sau khi tất cả Raimon Eleven đã đến đầy đủ.

Tất cả mọi người thực sự rất muốn bậc tiền bối của mình nói ra câu này, kể cả nó. Ảnh nói ra câu này, tức là cuộc họp bắt đầu. Và cuộc họp bắt đầu, toàn team mới biết được thực hư rõ ràng trong cuộc nói chuyện lúc nãy với thầy hiệu trưởng của trường và đáp án cho cách mà anh xử lí cảm xúc của mình theo một cách mà không ai thể nghĩ được một người ôn hoà như thế lại có thể làm ngay sau khi đường dây kết nối bị ngắt: Ném chiếc điện thoại trên tay của mình mạnh đến nỗi nó gần như chia ra thành hai phần riêng biệt.

Nhưng sau khi bảo toàn thể tất cả yên vị, ảnh lại im lặng trong một khoảng thời gian tiếp theo đó.

Và nó là một người không có tính kiên nhẫn.

Nó biết nó đang hiếu kì quá mức và đôi khi như thế sẽ để lại hậu quả khó lường trước được. Nhưng nó mặc kệ. Vì với nó, bất cứ chuyện gì đến đội là tương lai của đội luôn luôn là một trong những điều quan trọng nhất. Và cứ trên cái đà suy nghĩ của mình, nó đã bắt đầu đoán.

Trường hợp một: Shindou Takuto bị bệnh nặng, và vì Matsukaze-senpai thích anh ấy nên đâm ra lo lắng.

Nó là hủ, và nó luôn ship hai người này với nhau, vì hai người này chưa lần nào ngừng nói về người còn lại. Nhưng mà, Matsukaze, theo những gì nó nhớ thì ảnh đã có chị Aoi và một đứa con trai giờ đã bốn tuổi rồi mà, và Shindou thì cũng đã yên bề gia thất với Kirino Ranmaru - hiện tại đang làm ở JFA. Thế nên làm gì có cái chuyện đó được, hoặc nếu có thật thì ảnh, một con người điềm tĩnh sẽ không hét toáng lên và giọng sẽ không run đến mức đấy đâu.

Vả lại nếu xin nghỉ ốm thì xin lên văn phòng chứ, sao lại xin lên hẳn Hiệu trưởng? Thế nên, trường hợp này loại.

Trường hợp hai: Shindou Takuto bị bắt cóc, và thầy Hiệu trưởng biết.

Nó nghĩ trường hợp này hợp lý do vì nó là một tin đến động trời thế kia cơ mà. Nhưng ngay sau đó, nó loại ngay. Thứ nhất, chính vì chuyện đó động trời nên mẹ nó phải biết và phải truyền cho nó chứ. Mẹ nó, Endou Natsumi, là trợ lý Hiệu trưởng mà. Thứ hai, ảnh Tenma phải chạy ngay đi tìm chứ sao lại ngồi đây? Và thứ ba, huấn luyện viên phó cũng như nhà tư vấn chiến thuật mà nó biết đủ thông minh để không bị qua mặt và đem đi như thế. Hoặc nếu không, anh ấy cũng thừa sức để thoát ra hay cầu cứu mà.

"Chời ơi, có lẽ nào nghiêm trọng hơn thế kia không?", người nó hơi run lên.

Và quả thật.

"Có chuyện này anh muốn thông báo với các em.", ảnh thở dài, "Một chuyện quan trọng, nhất là vào lúc này..."

"..."

"Anh Shindou, từ nay sẽ không còn là huấn luyện viên của các em nữa."

Sự im lặng tiếp tục bao trùm lên toàn bộ phòng họp. Không phải là toàn team không có ý kiến hay câu hỏi gì để mà nói, mà là sốc quá không thể nói nổi lên một lời nào.

Nếu mà anh ấy ốm thật hay bị bắt cóc thật thì cũng không thể bằng được anh ấy nghỉ làm người dẫn dắt cả mười bốn con người trong một đội bóng được (Tính cả quản lý lẫn dự bị).

Nếu mà ốm, anh ấy hoàn toàn có thể khỏi được. Giờ là năm 2036 rồi, không còn một bệnh nào được liệt vào danh sách nan y cả, kể cả những bệnh liên quan đến di truyền. Và ngay sau khi anh ấy khỏi, ANH VẪN QUAY LẠI LÀM NGƯỜI LÁI ĐÒ.

Nếu mà bị bắt cóc, anh ấy hoàn toàn có thể thoát ra được. Kể cả cái trường hợp xấu nhất là chuẩn bị đem ra làm thịt thì nó tin anh vẫn có thể vận dụng cái khả năng lật kèo của mình bình thường như mà anh ấy hay làm với nó (Khả năng có 1-0-2 của các main). Và ngay sau khi anh trở lại, ANH VẪN SẼ QUAY LẠI LÀM NGƯỜI LÁI ĐÒ.

Chứ như thế này, toàn đội đã mất đi một người thầy đáng kính, một người có thể nói là đối tốt với học sinh như con mình, một người dắt toàn bộ Raimon Eleven thoát khỏi vực sâu và một nhà cố vấn chiến thuật mà không đội nào có thể có được.

Nhất là khi có cái điều kiện ngàn cân đang treo lên trên sợi tóc thế kia, và Yokato là một đội rất cần chiến thuật tốt để chiến thắng.

Và xung quanh nó, các đồng đội của nó đã bắt đầu bàn tán trước cái sự kiện này.

"Chết tiệt, nếu mà thiếu đi anh Shindou thì phải làm sao?", Akagi Mizune, một thành viên chơi ở trên hàng trung vệ nói, "Năm ngày nữa là đấu rồi!"

"Ai mà biết được? Chắc... cứ chơi không có chiên thuật thôi?", Hirai Yamagi bừa một câu.

"Cậu bị làm sao vậy hả?", nhỏ đứng lên, chỉ thẳng tay vào mặt Hirai, "Chiến thuật là một trong hai yếu tố quan trọng nhất để dành chiến thắng! Nếu mà cậu mất một trong hai, dù cái còn lại mạnh như thế nào, cậu cũng không thể vượt qua được vòng gửi xe!"

"Vậy là... Đội mình sẽ dừng bước tại đây hả?"

"Có lẽ vậy. Rất có thể bọn mình sẽ không thắng nổi Yokato mất..."

"Dọn dẹp câu lạc bộ đi là được rồi đấy..."

"Số trời đã định rồi mà. Tớ đã biết ngày này kiểu gì cũng đến..."

Nó nghe thấy những câu đó mà cảm thấy cực kì ngứa tai, khó chịu tưởng như nổ cả óc. Nó ghét nhất là những cái câu nói về tương lai một cách mù mịt như thế, chưa kể cộng với hai từ là "Dọn dẹp câu lạc bộ", "Không thắng". Nó không phải là một đứa chưa bao giờ từng thất bại, mọi đường đi đều trải hoa hồng nhung lụa - ngược lại, nó đã thấy bại rất nhiều lần, thất bại ê chề cũng có. Nhưng, nếu không suy nghĩ tích cực lên, tin rằng mình làm được thì "phép màu" sẽ không bao giờ xảy ra cả, chứ còn 99% thua 1% thắng thì biết đâu được, nếu rơi vào 1% kia thì sao?

Đúng là huấn luyện viên Shindou từ bỏ thì tệ thật, nhưng các cầu thủ trong đội vì thế mà tinh thần không còn được như xưa thì càng tệ hơn. Vì như thế, họ sẽ đánh mất cái lửa nhiệt huyết của mình. Và một khi đã đánh mất cái thứ mà rất khó để có được kia, những điều tiêu cực và tồi tệ ắt tìm đến, tất cả sẽ trong một biển đêm mịt mù.

Phải kéo mọi người lên.

Nó phải làm một cái gì đó...

—————

"Ê Yuki, cậu không định về à? Sao còn đứng đấy?"

"Fujiki Twins!", nó giật mình, quay ra nhìn cô và anh, kèm theo đó là hắn đứng ngay bên cạnh (anh, đời nào hắn chịu đứng cạnh cô), "Xin lỗi, tớ... hơi lơ đãng một chút."

"Về vụ sáng nay phải không?", anh nói như thể đã nhìn thấy tâm can nó vậy, và sau đó nó gật đầu.

"Anh Shindou đi, quả thật là một mất mát lớn. Nhưng mà, tớ nghĩ, chỉ cần dành thời gian ra động não thì ngay cả những đứa như chúng mình cũng sẽ tìm ra một chiến thuật hay thôi."

"Hôm nay tôi dành toàn bộ thời gian rảnh ra ngồi nghĩ với Kaisei (Tên đầy đủ: Kamikawa Kaisei, chơi ở hàng trung vệ) và Ichirouta cũng ra được vài cái đấy.", hắn cuối cùng cũng đã mở lời.

"Xem anh nghĩ ra được cái gì nào?", cô khoanh hai tay trước ngực.

"Tôi biết kiểu gì cũng bị cô bắt bẻ nên xem kĩ lắm rồi! Lần này đố cô bới lông tìm vết đấy!"

"Cứ nói ra đi nào, mệt hai người quá...", nó tỏ ra ngao ngán, "Về đội hình?"

"3-4-3 có lẽ là phù hợp nhất. Vì Yokato là đội chuyên về phòng thủ nên chúng ta cần phải huy động lực lượng lớn cho tấn công, đồng thời mỗi người cũng đỡ cho nhau được một chút sức lực - giảm năng lượng hao tốn."

"Vả lại có một ưu điểm nữa của cái đội hình này là khi bị phản đòn thì các trung vệ dễ xuống bảo vệ sân, rồi sau khi hết lượt tấn công của bên Yokato xong thì có thể dễ dàng phản lại.", anh tiếp luôn lời của hắn, "Tôi cũng đã nghĩ đến và định nói với anh Matsukaze rồi. Cả bọn duyệt hết chưa?"

"Ừ. Ryouku trận trước họ chỉ dùng có hai tiền đạo. Tớ biết là họ mạnh về hàng giữa và họ muốn dùng điểm mạnh của họ, nhưng phải tuỳ đối thủ thì mới dùng được.", nó trả lời.

"Nghe nốt nào, tôi thấy thú vị rồi đấy...", cô khếch mép, "Vậy anh bố trí thế nào?"

"Cô sẽ lên hàng tiền đạo chứ không như trận trước nữa. Ichirouta, trong trường hợp họ phản công lại sẽ xuống làm Libero. Đội trưởng, khi nào cần phản công thì chạy lên sút "The Creator" với bọn tôi. Tôi nghĩ người bình thường không thể chạy từ cuối sân lên vòng cấm địa của đối phương trong ba mươi giây nhưng mà riêng cô thì lại là một chuyện khác."

"Dễ mà. Thôi tiếp tục đi, chiến thuật thì thế nào?"

"Lượt đầu, hãy sút ít, nhưng hãy sút bổng, cũng như chuyền bổng lên. Trong hai trận gần đây nhất của Yokato, họ lấy sức của đối phương bằng cách phải cho họ rượt lấy bóng. Vì vậy, nếu chuyền cao, họ sẽ phải nhảy lên đón bóng, hoặc không tỷ lệ cầm bóng của đội ta là 80%. Tôi, Kinen và một số trung vệ khác chuyên "bay" mà."

"Đến hiệp hai thì mới xông lên tấn công thật, mới huy động toàn bộ sức lực.", cô nối tiếp, mặt đầy hứng thú, "Cái gì cũng có giới hạn của nó, kể cả Hissatsu Fusion của hàng phòng ngự của họ. Nhiều người sút cùng một lúc có lẽ mạnh thật đấy, nhưng nếu cứ sút truyền cho nhau... Tôi nghĩ là được. Quan trọng là người dứt điểm, làm sao mà căn được cái góc thật chuẩn là một vấn đề không phải là dễ."

"Không có cách nào ngoài tập cả, thế nên từ ngày mai bắt tay vào nhé?", nó cười nụ-cười-mà-chỉ-có-nhà-Endou-mới-có, "Để tớ nói chuyện với nhà tài trợ xem có giúp được gì không..."

Nó lôi cái điện thoại của mình ra, tìm số trong danh bạ của mình thì đúng lúc đó, nhỏ chạy ra từ phía cổng trường về hướng mà cả bốn người đang đứng.

"Yu... ki... Hộc...", nhỏ phải cúi xuống để mà thở hộc sau khi chạy một quãng đường dài của mình, "Có chuyện..."

"Sao thế?", nó hỏi gấp gáp nhỏ, "Cái gì khiến cậu phải chạy đến tìm bọn tớ như thế này?"

"Tớ vừa mới nói chuyện với Hiệu trưởng trên kia..."

"Sao cái gì cũng liên quan đến cái ông Hiệu trưởng thế nhể?", hắn nhíu mày, "Không hiểu sao..."

"Không hẳn, tớ chỉ lên hỏi ổng thôi... Và có một điều khá quan trọng, à không, rất thì đúng hơn..."

"Này, đừng bảo anh Matsukaze theo luôn chân anh Shindou nhé?!"

"Không... Mà là nhà tài trợ cho chúng ta cơ... Họ ngừng việc tài trợ cho đội mình rồi..."

—————

Nó khẽ lẩm bẩm cái gì đó trên cái giường của mình.

Hai ngày nữa là đấu với Yokato rồi, và giờ nó đang rất lo lắng. Đáng lý ra bây giờ nó phải yên tâm rồi, như các trận trước nhưng mà bây giờ... Nó đang như ngồi trên một đống lửa vậy. Các đồng đội của nó, sau khi nghe tin huấn luyện viên Shindou từ bỏ huấn luyện đội và kèm theo ngay sau đó là cánh tay chủ lực về mặt tài chính là bên tài trợ của Raimon này ngừng hỗ trợ, đâm ra chán bản và bắt đầu nghĩ về những điều tiêu cực, có người thậm chí nghĩ đến việc gói đồ đạc trong tủ đồ cá nhân của mình rồi. Nó cũng như nhỏ và cậu cố gắng để lấy lại tinh thần của mọi người nhưng vì nhỏ còn vướng phải cái vụ nhà tài trợ kia và cả cậu với nó cũng phải luyện tập và có những việc khác nữa nên tình hình cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu cả.

Nhưng ít ra, cái chuyện chiến thuật cho đội phần nào cũng ổn, giờ chỉ cần tập trung cho mọi người đi tập thể lực. Anh Matsukaze cũng đã duyệt qua những gì mà hắn và anh nói, và ảnh bảo là sẽ bổ sung thêm để làm cho cái đội hình này khó hoá giải hơn, rút kinh nghiệm từ các trận trong mùa giải Premier League vừa rồi (Do 3-4-3 là mốt của năm nay). Giờ nó mới biết là trong đội của nó lại có những nhân tài ẩn dật thế này, hoặc vì nó quên rằng hắn đến từ Kidokawa Seishuu.

"I'm a couple hundred miles from Japan and I-I was thinking I could fly to your hotel tonight..."

Nó nhấc cái điện thoại của mình lên ngay sau khi chuông điện thoại vang lên ngay cạnh nó.

"Endou à?"

"Ichirouta? Có chuyện gì vậy?"

"Ê này, hôm nay cậu có hẹn với tớ để nói một số chuyện không nhớ à? Tớ đang chờ ở ga Tokyo đấy!"

"A, tớ xin lỗi!", nó hét lên khi nghe câu nói của cậu từ đầu dây bên kia, "Tớ quên mất!"

"Thôi đến nhanh đi, tớ chờ, não cá vàng ạ."

"Ok, tớ phi đến đây!"

Nó nhảy xuống từ tầng hai của giường tầng nó xuống mặt đất, lấy nhanh áo khoác cũng như đôi tất trong tủ, xuống dưới nhà đi thêm giày nữa và chạy như bay ra ga Tokyo, đúng như những gì mà cậu đã nói với nó.

"Xem nào, muốn đi ra Hatsudai thì phải đi tuyến Keio New Line... Vậy là phải băng qua JR à..."

Nghe theo trí óc, nó đi xuyên qua cái khu vực nhà ga chuyên dành cho các tàu Shinkansen - tàu chuyên đi liên tỉnh của Nhật, tốc độ có thể nói là gần ngang máy bay với 700km/h - để đến được tuyến Keio New Line, nơi mà cậu đang chờ nó ở đấy để còn đi luôn. Và khi đi băng qua đó, nó thấy có hai bóng dáng rất quen với mái tóc màu xanh trời và xanh biển, mỗi người cầm một cái Vali nhỏ.

"Fujiki Twins!!!", nó gọi.

"E-Endou?"

Anh mặt trông có vẻ hơi sốc, cũng như cô khi nhìn thấy nó tại đây. Nhưng xem ra, nó không để ý đến cái vẻ mặt của hai người bạn thân của mình lắm nên nó không hề nhận ra vẻ mặt của hai người họ cứ như lảng tránh cái gì đó.

"Cậu ở đây làm gì vậy?", cô hỏi nó, "Đây là khu cho JR Line mà?"

"Tớ muốn đi ra đường Keio New Line nên băng qua đây cho tiện, có sẵn vé bảy ngày mà. Ichirouta với cả tớ có hẹn ở đấy..."

"Hai cậu hẹn hò à?"

"Cái gì?"

"Không, không có gì cả.", anh nói đỡ cho cái câu hỏi ngớ ngẩn lúc nãy của mình, "Kệ nó đi."

"Thế các cậu đến đây làm gì? Lại còn mang thêm cả Vali nữa...", nó chỉ vào cái ở dưới chân của cô.

"Bọn tớ đi JR ra ga Shinkansen cho nhanh, chứ đi tàu local lâu lắm...", cô nói hơi bị vấp một chút, "Còn cái Vali này... Để chuyền đồ cho bác Hitomiko thôi mà, thực chất cũng không có gì cả đâu mà..."

"Bác nuôi của mấy cậu order nhiều đồ bên này nhể...", nó cười, nhưng rồi lại tắt ngóm khi thấy cái đồng hồ được treo ở ga, "Thôi chết, tớ phải đi đây, muộn quá rồi! Ichi có khi về mất! Bye nha!"

"Ừ, tạm biệt..."

—————

Nó, như mỗi sáng thường ngày ngay sau khi đến trường, đang tranh thủ dọn lại cái phòng họp.

Thì đây là phòng họp của đội mà, cái phòng rất đỗi quan trọng dùng để phổ biến thông tin, cũng như chiến thuật nên phải luôn được trong tình trạng tốt nhất. Ở nhà, có thể nó bừa bãi, nhưng cứ cái gì liên quan đến Raimon Eleven, kể cả những thứ rất đỗi nhỏ nhặt như thế này, nó luôn nâng niu và trân trọng.

Nó liếc toàn bộ phòng lại một lần nữa để xem còn chỗ nào cần phải dọn dẹp hay lau chùi, nhờ có thế nó mới nhớ ra rằng mình chưa lau cái bàn được đặt ở trên bục kia.

Và một vật nhỏ, trông như một lá thư, được đặt ở góc bàn gây ra một sự chú ý không hề nhỏ cho nó.

Nó nghĩ chắc cái này của huấn luyện viên Tenma nên nó không định động, nhưng mà cái sự cám dỗ quá lớn cộng với cái tính hiếu kì của nó lại trỗi dậy ngùn ngụt nên bây giờ trên tay nó là cái lá thư đó chứ không phải cái gì khác.

Nó xé phong bì bên ngoài ra, lấy cái tờ giấy bên trong đó mà đọc.

Và nó cảm thấy hối hận ngay lập tức.

Vừa mới đây thôi, nó đã rất muốn đọc, thậm chí cách nó lôi thư ra cũng có phần hơi thô bạo đi một chút. Nhưng ngay bây giờ, nó muốn coi như mình chưa đọc bất cứ một cái gì cả, và nó chỉ muốn hì vọng những điều trong thư nói không phải lá sự thật.

"Bọn tớ đi JR ra ga Shinkansen cho nhanh, chứ đi tàu local lâu lắm... Chứ còn cái Vali này... Để chuyền đồ cho bác Hitomiko thôi mà, thực chất cũng không có gì cả đâu mà..."

"Nói dối.", nó lẩm bẩm, tay thì như muốn vò nát cái mảnh giấy trong tay ấy.






Update (29/4/18): Hôm qua mị đi Akihabara và thấy chán vì không có một mống Inazuma nào... Nhưng hôm nay khi đi ngang qua một cửa hàng ở Osaka...

Lạy chúa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com