Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1.3: Bỏ cuộc đang là mốt à?

"Tình hình không thể tệ hơn được nữa.", huấn luyện viên Matsukaze nói, "Đầu tiên, chúng ta mất anh Shindou. TIếp theo, nhà tài trợ chính của chúng ta - công ty điện tử Inazuma - cắt toàn bộ tài trợ. Và hôm nay, anh xin thông báo với cả đội - hai trong số bốn chủ lực hàng đầu của chúng ta, hai anh em sinh đôi nhà Fujiki, chính thức rời đội."

Sự im lặng bao trùm lên toàn bộ cái phòng họp, vì đơn giản là mọi người không nói được câu nào cả - cổ họng của họ dường như cứng lại trước cái tin đó (Tất nhiên, trừ nó, người đã biết tin này trước). Mất nhà chiến lược hàng đầu tức là chiến thuật sẽ không còn được hoàn hảo như trước và sự cố trong việc chỉ đạo sẽ cao hơn; còn mất đi nhà tài trợ chính là kinh phí cho việc củng cố sức lực cho các cầu thủ cũng như các chuyện khác cũng sẽ giảm sút - hay nói cách khác là sức lực được hồi trong mười phút nghỉ giữa hai hiệp cũng theo đó mà giảm. Hai chuyện đó, nghe chừng đã rất tệ rồi, lại còn mất hai quân át nữa. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện trận đấu. Một: Raimon Eleven là kẻ yếu thế hơn, nếu mất đi chủ lực và thay vào đó là các cầu thủ dự bị thì không biết sẽ yếu thế hơn bao nhiêu nữa. Hai: Các Hissatsu Fusion như The Creator hay là The Chaos cũng theo đó mà mất luôn, đã thế Yokato lại còn là đội chuyên về phòng ngự như bên Minodouzan - thậm chí còn mạnh hơn. Ba: Cái tinh thần "Chắc là mình sẽ thua rồi" nhân cơ hội này mà được tăng cao, mọi người trong đội khó mà có thể cố gắng như các trận khác được.

Và vừa mới nhắc đến xong. Thứ được liệt đầu tiên trong blacklist hàng đầu của nó - những tiếng oan thân trách phận, những câu nói tiêu cực về tương lai - lại bắt đầu vang lên.

"Thế này thì bọn mình chắc chắn phải cuốn gói ra đi rồi..."

"Chứ còn gì nữa, sao mình đọ được với một trong những 5-Muhai (1) được chứ? Họ là "Muhai" cơ mà, tức là "bất bại đấy!"

"Tương lai mịt mờ quá nhỉ..."

"Tớ đi dọn đồ trong tủ đồ đây. À mà quên mất, cái Inazuma License (2) còn dùng được đâu nhỉ, công ty đó ngừng tài trợ rồi mà..."

Nó nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau hơn cả lúc dùng The Judge of the God để đấm bóng, ngăn cho bóng không rung được lưới bên sân mình. Nó tức đến sôi máu... Nó thực sự rất quý các đồng đội của mình, nhưng có một số người luôn có cái tư tưởng "Mình không làm được" khiến nó đôi khi không thể không tức lên được. "Không thể để thế này, mày không thể để cả đội như thế này, lần trước mày đã để yên cho bọn họ nói rồi...", nó lẩm bẩm, định đập bàn đứng lên-

Bụp!

"MẤY NGƯỜI, IM HẾT CHO TÔI!"

Nó quay ra đằng sau mình, mở to đôi mắt nâu to của mình ra - cũng như toàn thể đội đang bàng hoàng nhìn chăm chăm nhìn về hướng đó. Cái bàn gỗ vốn mọi người cho rằng rất là chắc chắn đó bị lõm vào theo lực cú đấm từ tay - một điều tưởng chừng như không thể. Và đó là tác phẩm của một người mà nó không thể tin được - một con người vốn rất hiền hòa và rất đỗi dễ tính, có thể nói là một con người tốt nhất và tính khí dễ chịu nhất trong số những người mà nó đã từng gặp.

"I-Ichi-kun...", tên của cậu khẽ thoát ra từ miệng nó.

"Tôi quá nhàm với câu nói thua cuộc của mấy người rồi! Sao mấy người, chỉ cần đụng một chút khó khăn thôi là mấy người bắt đầu kêu ca oán thán thế hả?", cậu trông còn tức giận hơn cả nó lúc nãy, "BẢN LĨNH CỦA MẤY NGƯỜI ĐÂU RỒI? SAO CHƯA GÌ MÀ ĐÃ MUỐN ĐẦU HÀNG THẾ HẢ?"

"Nhưng mà rõ ràng là như vậy! Chúng ta không thể thắng được!", có người đứng dậy cãi lại, "Cậu mạnh mồm như vậy nhưng mà rõ ràng cậu biết là như vậy! Cậu, cũng như chúng tôi biết thực lực của bản thân mình đến đâu! Có câu: "Phải biết lượng sức mình"!"

"Vậy cho tôi hỏi, mình đang ở đâu thế này? Một trong bốn đội mạnh nhất trong giải Football Frontier! Mình đã vượt qua những đội nào để đến được đây? Teikoku, Kousan (đến từ Tokoku), Shiki (đến từ Chugoku), và hai trong số đó là thuộc cái quỷ 5-Muhai! Vậy làm sao mình làm được cái điều đến là vi diệu đó được nếu không phải là thử, chấp và liều bằng mọi thứ mình có?"

"Cái đó-"

"Yokato cũng không khác gì cả, chỉ là khó hơn một chút. Vậy sao mọi người lại bỏ cuộc sớm vậy? Mọi người chỉ cần bỏ ra nhiều công sức hơn một chút thôi mà? Nếu mình cố gắng, khả năng thắng, tuy không nhiều, nhưng rõ ràng là vẫn nhiều hơn là mặc kệ ở đó vì cái tư tưởng "Kiểu gì mình cũng không làm được" đúng không?"

---

Nó tắt cái máy tính ở phòng họp lại, chuẩn bị sách vở rồi đi về.

Do đến tận cuối tiết cuối nhỏ mới dàn xếp xong được cái vụ nhà tài trợ và thời gian lại rất gấp - chiều mai đấu với Yokato rồi nên nhỏ có nhờ nó ở lại làm với nhỏ cái Inazuma License. Và tất nhiên, một công việc hệ trọng đến mức như thế, sao mà nó không ở lại giúp nhỏ được. Nếu thiếu Inazuma License, Raimon Eleven sẽ không được vào thi đấu vì không có cái chứng minh rằng mình là người chính thức và việc này đồng nghĩa với việc nhường cho Yokato đi tiếp vào đến vòng chung kết.

"Cuối cùng đã xong...", nó vươn vai, rồi đi ra khỏi phòng họp, tắt đèn và đóng cửa lại.

Và đến với cái thời gian mà nó thích nhất trong ngày.

Một thói quen không thể bỏ của nó là khi đến trường hay khi về nhà, chân nó phải tâng quả bóng - chứ nếu không nó sẽ không vào được. Và bây giờ cũng thế, lại còn thêm được cảnh hoàng hôn giữa thu đẹp đến say lòng người nữa nên nó không thể không tâng được.

Để cho tâm trí mình bay đi sau những ngày mệt mỏi.

Nhưng có vẻ hôm nay, "tâm trí" của nó không thể bay được xa vì đang "bay" thì tự dưng lại vấp phải một cái gì đó.

À phải rồi.

Nó vẫn cần một câu trả lời. Về Fujiki Twins.

Cả cái ngày hôm nay, nó không thèm tập trung vào bài giảng của các thầy cô mà chỉ nghĩ vẩn vơ đi đâu về cái chuyện đó. "Tại sao?" là cái từ chiếm nhiều chỗ nhất trong đầu nó lúc đây cũng như bây giờ. Tại sao hai người họ lại phải rời khỏi đội? Tại sao phải nói dối nó về một chuyện to tát như thế, nó là bạn thân của cả hai người cơ mà? Mà nếu không muốn chơi bóng đá, thì tại sao lại phải ra khỏi hẳn Raimon, rút hẳn học bạ ra làm gì? Tại sao phải chuyển sang trường khác? Nhưng nếu vậy ở Tokyo cũng được mà, có những trường tốt nhất cả nước cơ mà, thì tại sao phải đi Shinkansen để làm gì-

Shinkansen.

Hình như... Cái tuyến mà nó gặp anh lẫn cô nó đi về hướng Shin-Aomori, tức là đi theo tuyến Hokkaido JR Shinkansen... Nếu theo cái tuyến đó thì có hai bến chính là Shin-Hakodate Hokuto và Sapporo...

Nghĩ đến đây, tâm trí nó càng rối bời hơn nữa. Bác nuôi của hai người họ là Kira Hitomiko - người đứng đầu trại trẻ Sun Garden. Nhưng theo cái suy luận trên kia và đối chiếu với cái thông tin này thì hai cái đối nghịch hoàn toàn. Trung tâm trại trẻ Sun Garden được đặt ở gần Fujisan (3) , tức là ở trong khu vực Chuubu - nếu từ Tokyo thì phải đi tuyến JR East - tức là xuống miền Nam trong khi Sapporo và Hakodate thuộc đảo Hokkaido thì phải đi lên miền... Bắc.

"Cho người ta biết không được sao... Bạn bè thế đấy...", nó tỉu ngỉu, thở dài một hơi.

Rồi nó lại vùi tiếp vào trong những suy đoán của mình (Trong khi chuyện về trận đấu ngày mai đáng để suy nghĩ hơn nhiều). Hai người kia chẳng nói thật được nổi một từ nào, nên nó không có hi vọng gì mà tìm manh mối từ đó. Sao lại phải xuống Hokkaido... Hokkaido, cụ thể hơn là Hakodate và Sapporo có cái gì... Cá cũng như hải sản? Hokkaido Ramen? Tuyết? Xuống để trượt tuyết? Lần trước có lần ăn liên hoan sau khi vô địch khu vực Edo ở nhà họ, nó thấy có hai cái ván trượt tuyết chuyên dành cho dân chuyên nghiệp, cũng như hai đôi giày trượt băng chỉ dùng để trượt băng nhanh cũng như nghệ thuật...

"Trời ơi, lạc đề rồi! Tổ lái quá!!", nó đập tay vào mặt mình, "Quan trọng hơn là bây giờ phải làm sao-"

"Cẩn thận...!"

Nghe cái tiếng hét đó khiến nó thoát ra khỏi cái suy nghĩ mông lung của mình, nhìn theo hướng đằng trước. Theo phản xạ tự nhiên, nó ngáng chân để cho bánh xe đạp không còn di chuyển nữa và đỡ tay giữ người ở trên xe không bị đập về phía đằng trước - kinh nghiệm từ việc giúp em trai nó, Tasuke, tập xe.

"Ái dà... Thực sự cảm ơn nhiều...", người đó ngước lên, nhìn nó với vẻ biết ơn, "Nếu khô- Ủa? Endou?"

"Sakuma Kurou?"

Nó cũng phải mở to mắt ra khi nhìn thấy người ngồi trên xe đạp. Là Sakuma Kurou, đội trưởng bên Teikoku Gakuen - đối thủ ở trận chung kết của vòng loại khu vực Edo vừa rồi, một trong 5-Muhai. Nó cảm thấy ngạc nhiên lắm khi mà đây là lần đầu tiên mà gặp ảnh ngoài sân đấu, hơn nữa lại còn trong cái bộ dạng này nữa.

"Cảm ơn em nhé! Không có em chắc anh lao xuống sông mất, ahaha...", ảnh cười tươi với nó.

"Không thể ngờ được có một ngày lại gặp đội trưởng của Teikoku trong trường hợp này, cái quả mà anh lao đến đây thực sự nhìn ngầu thật đấy ~", nó chọc, "Anh định đi đâu xa đây à?"

"Không...", ảnh dùng một câu cộc lốc đáp lại lời của nó, "Anh tập đi mà... Chưa đi xe bao giờ cả..."

"Đồng đội anh biết cái chuyện kia chưa? Cái này nó thú vị đến mức này cơ mà."

"Làm sao mà họ biết được. Anh có nói cho họ biết vụ này đâu mà."

"Ể?", nó thét lên, hơi bất ngờ, "Em tưởng anh phải thân với họ lắm chứ? Nhìn cách anh điều hành cả team đến nhịp nhàng thế kia em nghĩ giữa anh với cả các đồng đội khác, đặc biệt là Yamagi Kuroba ấy..."

"Anh đâu còn gặp họ nữa đâu, vì... anh đã chính thức rời khỏi đội cũng như đá bóng cả tháng nay rồi."

"Cái gì?"

Nó vừa mới nghe thấy miệng ảnh phát ra những cái tiếng gì cơ?

Đang có phong trào give up everything à? Bỏ cuộc đang là mốt à?

Làm sao mà một đội trưởng của đội vô địch hai năm liên tiếp giải Football Frontier, một người có thực lực rất tốt, một thành viên cốt lõi trong hàng giữa của Inazuma Japan, một kẻ được mệnh danh là hoàng đế của chiến thuật mà lại sẵn sàng từ bỏ cái môn thể thao mà mình yêu thích và dành biết bao nhiêu tâm huyết và đam mê đổ hết vào đấy và chuyển sang cái môn đạp xe này? Cái quái nó đang xảy ra thế này?

Một Sakuma Kurou mà nó biết hoàn toàn ngược lại cơ mà? Cái vẻ mặt cười tươi của ảnh khi được đá hoặc sút quả bóng trên sân đấu đâu? Cái liếc mắt thách thức của ảnh khi trước trận đấu đâu? Cái bắt tay nồng ấm của ảnh sau khi kết thúc trận đấu đâu? Tất cả sao lại biến mất một cách dễ dàng như vậy?

"Nè, đừng có nhìn anh như thế...", ảnh quay sang nó khi thấy cái phản ứng đấy, "Anh biết nó rất khó nghe nhưng... sự thật là thế. Em cũng xem rồi mà. Kidokawa Seishuu thực sự đã áp đảo toàn bộ trận đấu với cái tỉ số khó có thể tưởng tượng được, 26-0. Anh không thể làm gì được nữa..."

Cúi gằm mặt xuống, nó không nói lại gì với ảnh nữa. Một sự im lặng bao trùm lên cả hai người.

"Anh cũng muốn thắng họ...", ảnh tiếp tục nói, "... nhưng Teikoku bị loại ra khỏi giải FF rồi. Dù rất ghét phải thừa nhận cái chuyện đó, anh cũng không thể nào đi ngược thời gian mà làm lại lịch sử được."

"Vô... lý."

Nó lẩm bẩm rồi đá bóng của mình về phía sau, xoay toàn bộ thân của mình lại ngược lại và lộn người, dùng nguyên hissatsu mà nó vừa mới tập được hôm nay - "Before the Sunset" sút thẳng về phía ảnh. May mắn làm sao, ảnh đoán được hướng của bóng khi nhìn thấy nó quay người với cái góc như thế, cộng với việc nó thuận chân phải nên tránh được cũng là chuyện hiển nhiên, dù chỉ cần chệch một phát là số phận của ảnh sẽ không khác gì mấy là cái bờ đê vừa mới bị lõm như thế kia vì nhận được cú sút của nó.

"Em làm cái trò gì vậy hả? Sao tự dưng lại đi sút vào người anh làm cái quái gì?"

"Vì em thấy điều anh nói nó quá vô lý. Chưa thấy cái vô lý nào như cái vô lý này."

Nó nghiến răng, nhìn thẳng vào mắt của anh. Nó luôn phiền về cái chuyện kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng mà riêng lần này nó không thể không tức được. Nó không thể nhịn được nữa.

"Anh bảo là anh muốn thắng Kidokawa Seishuu, và rất ghét phải chịu thua trước nó. Nhưng ngay những câu sau, anh thừa nhận luôn là Kidokawa đã thắng mình. Nghe có thấy vấn đề gì ở đấy không?"

"Khổ nỗi đó chính là sự thật! Nó đã xảy ra rồi và anh không thể làm lại được nó nữa!", ảnh nghiến hai răng lại với nhau, "Anh rất muốn phục thù nhưng đội anh đã bị loại khỏi giải Football Frontier rồi...!"

"Nghe thế thì càng có vấn đề hơn nữa!", nó chỉ thẳng vào mặt ảnh, "Nếu anh đã muốn phục thù thì đáng lẽ ra anh phải luyện tập lại, nâng cao toàn bộ trình độ của mình lên. Nhưng nhìn anh bây giờ mà xem! Anh từ bỏ bóng đá, theo cái môn mà anh còn chưa chơi bao giờ! Sao cái "phục thù" của anh nó thú vị vậy? Nó hài hước vậy? Nó đồng nghĩa với cái từ "buông xuôi" đó à? Trời ơi, kamisama ơi, làm ơn trả lại một Sakuma Kurou mà con biết đi!"

"Nhưng không còn cách nào khác cả! Tất cả đã kết thúc rồi! Teikoku-"

""Không còn cách khác"? "Tất cả đã kết thúc rồi"? Thế em hỏi nhé: Nếu như sau trận đấu đầu tiên giữa anh và em, em cũng như anh, buông hết tất cả vì thua cuộc, liệu em bây giờ còn đứng ở trước mặt anh và nói chuyện hay không?!"

"Anh-"

"KHÔNG CÓ CÁI GÌ LÀ KHÔNG THỂ CẢ! VÀ CŨNG KHÔNG CÓ CÁI GÌ LÀ KHÔNG CÓ CÁCH GIẢI QUYẾT CẢ! NGƯỜI TA LUÔN NÓI "LÀM BẰNG NIỀM TIN", NHƯNG SỰ THẬT, CÁI GÌ CŨNG PHẢI CÓ NIỀM TIN THÌ MỚI LÀM ĐƯỢC! NẾU ANH TIN RẰNG MỌI THỨ CHƯA KẾT THÚC THÌ CÓ LẼ GIỜ NÀY ANH ĐÃ NHÌN THẤY VÀ NGHĨ RA CÁCH ĐƯỢC RỒI! TRÁCH THÂN OÁN PHẬN KHÓC LÓC CHO RẰNG SỐ PHẬN ĐÃ AN BÀI CHƯA BAO GIỜ CÓ ÍCH CẢ!"

Đến cái lúc nói xong, nó mới chợt nhận thức được rằng mình đã hơi quá lời - chắc là do ảnh hưởng từ cái cuộc họp sáng nay, hơn nữa còn với một anh lớp trên hơn những lớp, cộng với việc ảnh còn nhìn nó với cái ánh mắt đó và không nói thêm một cái gì nữa... "Đành vậy", nó khẽ thở dài, rồi tiếp tục con đường về nhà tiếp của mình.

"Em xin lỗi nếu mà em đã nói quá lời. Nhưng, em không thể chịu đựng được nếu như cái người mà đã bắt tay với em và nói ra cái câu "Cùng cố gắng nhé!" lại có cái tư tưởng sẵn sằng đầu hàng như vậy..."

Ánh sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn tắt dần, nhường chỗ cho buổi đêm làm bá chủ, còn Sakuma Kurou vẫn đứng ngây ra đó, không hề biết nói gì, để mặc cho thời gian trôi qua.

---

"Được rồi, trước khi thi đấu, anh muốn nói với các em mấy điều.", Matsukaze đưa ra chỉ thị trực tiếp cuối cùng trước khi vào trận đấu đấu với bên Yokato, "Một là Inazuma License từ nhà tài trợ phụ của chúng ta. Tất cả có hết chưa?"

"Rồi ạ, hôm qua Futaba phát hết cho toàn đội rồi ạ."

"Thứ hai: Về đội hình của bên ta cũng như bên Yokato. Nắm rõ hết chưa?"

"Tất nhiên rồi ạ! Lâu lắm rồi mới được ra sân~", Nanase Kaina, một thành viên trong đội chuyên chơi trong hàng trung vệ vươn cánh tay của mình, "Chờ ngày này mãi."

"Thảo nào tớ thấy sai sai...", nhỏ cười khểnh, "Bình thường cậu cũng sẽ hùa theo Kaisei liên tục lảm nhảm về cái chuyện thua cuộc này nọ nhưng mà hôm qua cậu hoàn toàn im lặng, hoá ra..."

"Ê, tớ không có-"

"Quào, thế hôm qua đứa nào bị Ichirouta cho một trận lên bờ xuống ruộng về ý chí?", hắn đập nhẹ vào đầu của Kaisei, "Tối vừa rồi ngồi tập nghĩ những suy nghĩ tích cực chưa?"

"Rồi rồi... Đội mình sẽ thắng, chắc chắn sẽ thắng, được chưa?"

Nó cười tươi. Thực sự, hôm qua cậu đứng lên nói với cả đội như vậy thực sự rất có hiệu quả, tác động trực tiếp đến tinh thần của từng người một. Đến cả nó cũng bị choáng ngợp bởi những câu nói như thế mà. Có những người có ý chí mạnh mẽ như vậy trong đội, chẳng phải rất tuyệt sao? Nữ thần chiến thắng, nó biết chắc, sẽ luôn mỉm cười với ai mà có lòng quyết tâm và dồn toàn bộ sức lực của mình vào một trận chiến.

Nó chỉnh lại cái band năng lượng của mình, để ở trạng thái dùng toàn bộ. Nếu mà cậu với cả những người khác đã quyết tâm như vậy, nó cũng không có lí do gì để mà không cố gắng hết sức cả.

"Ờ, hôm nay cũng là trận ra quân đầu tiên của tớ từ cái vụ đấu với Occult...", Egano Kudo hứng hởi không kém, "Chắc chắn, tớ hứa với đội trưởng bằng cả tính mạng luôn, tớ-"

"Xin lỗi Kudo, nhưng hôm nay em không ra sân."

"CÁI GÌ CƠ Ạ?", Egano lắp bắp, mặt trông không thể quái đản hơn được nữa, "K-K-Không ra sân?"

"Nhưng mà nếu như thế thì không phải là... mình sẽ ra sân với mười người ạ...? Cái điều luật rõ ràng trong bóng đá là..."

"Vẫn đủ mười một mà. À, cậu ấy đến rồi đấy."


(Phần cuối hơi nhảm nhỉ. Xin lỗi mọi người, vì thời gian có hạn mà không nghĩ nổi ra cái gì cả :)

À quên, trong này mị có đặt một số chú thích:

(1): 5-Muhai: Năm đội bóng mạnh nhất Nhật (Tất nhiên, trong độ tuổi thiếu niên). Từ "Muhai", như đã nói bên trên, trong tiếng Nhật nó có nghĩa là bất bại. Năm đội thuộc diện này là Teikoku, Yokato, Kidokawa Seishuu, Shiki (Đã được chú thích ngay cạnh ở trên) và Oumihara (Tuy nhiên, Oumihara đã bị loại bởi Kidokawa Seishuu, và Shiki cũng đã bị loại bởi Raimon. Tức là trong top 4 những kẻ vào được vòng này thì chỉ có Kidokawa Seishuu và Yokato là thuộc 5-Muhai này, còn hai đội còn lại là Raimon và... Hakuren.

(2): Inazuma License: Thẻ dành cho các cầu thủ chính thức được nhà tài trợ công nhận. Thẻ này xuất hiện từ Ares, cho những bạn nào chưa biết. Nếu bạn chưa xem Ares và bạn muốn trông thấy nó như thế nào, thì đây, đây là Inazuma License của Kidou Yuuto, bố nuôi của Kidou Sakuru trong Ares :) Ngầu ra phết đấy.

Một Inazuma License sẽ gồm tên, vị trí của người đó, logo của đội, các information của cầu thủ này và các miêu tả ở phía dưới, và thêm một logo của FF ở phía dưới cùng. Tuỳ từng đội sẽ có các mẫu Inazuma License khác nhau. Với bản bán ngoài đời dành cho các fan đời thật, nó sẽ được thêm số sao cũng như tên của đội bóng. Theo những gì ở đây thì Kidou thuộc hàng MF, số 19, sinh ngày 14 tháng 4 và được miêu tả là một nhà chiến thuật gia của bên Seishou Gakuen.

Và hè rồi, nếu không bị cấm máy tính, mị sẵn sàng bỏ thời gian ra để mà làm License này cho toàn bộ team Raimon Eleven (Super) này. Hiện tại, bản thiết kế của mười bốn người trong đội (Quản lý cũng có Inazuma License) đã xong, và của main character của chúng ta - Endou Yuki đang được mị tô màu :)

(3): Fujisan, trong tiếng Nhật, nó là một cụm để chỉ núi Phú Sĩ của người dân, chứ đáng lẽ ra phải là Fujiyama.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com