Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1.7: Fujiki Twins hay là...?

"Anh làm cái quái gì ở đây vậy? Tôi đã cố tình..."

Không chỉ có một mình hắn ngạc nhiên, mà cả cô cũng cảm thấy không thể tin nổi khi mà thấy người còn lại tình cờ ở cùng một cửa hàng với mình. Rõ ràng cô đã chọn cho cả team Hakuren khi ở Tokyo trong thời gian thi đấu giải Football Frontier một nơi xa Raimon rồi cơ mà? Làm thế nào hắn có thể ở đây được?

"Đúng, cô đã chọn một nơi xa Raimon nhưng mà lại rất gần bệnh viện mà các nạn nhân của hai anh em cô trong trận Bán kết hai vừa rồi.", hắn như đọc được tâm trí của cô dù không hề nhìn thẳng vào mắt cô, "Và tôi vừa mới thăm các cậu ấy xong."

"Chết tiệt, tôi quên mất anh là cựu thành viên của Kidokawa...", cô đập nhẹ vào trán mình, "Tính sai lầm quá... Tôi đã nghĩ Kidokawa về Fukushima rồi..."

"Mà kể cả họ về Fukushima thì tôi vẫn lặn lội xuống đó thăm họ. Tôi không phải là kẻ vô ơn bội nghĩa như hai kẻ nào đó mà sẵn sàng bỏ mặc đội ngay trước một trận đấu rất rõ là quan trọng.", hắn liếc sang phía cô.

"Bọn tôi có việc của riêng bọn tôi.", cô nhíu mày, "Và các anh đã thắng rồi đấy thôi?"

"Tôi không nói đến cái chuyện thắng thua. Tôi đang nói đến cái chuyện khi hai người rời đội và gia nhập Hakuren kia kìa! Hai người có lý do của hai người, nhưng hai người có tính đến hậu quả không vậy? Trong cái description của cái Inazuma License của cô có ghi là "Chiến thuật gia của Hakuren", vậy một chiến thuật gia có thể thiếu suy nghĩ như thế hả?"

"Ê này, cậu nghĩ cậu đang nói ai vậy hả?", một người đồng đội của cô đến túm lấy cái cổ áo hoodie mà hắn đang mặc, "Cậu xúc phạm đội trưởng của bọn tôi thế mà được à?"

"Thôi Chitose, thả cậu ta xuống đi.", cô tiến ra phía trước về phía hai người, "Không cần nhất thiết phải gây ra xích mích ở đây đâu. Còn Sakuru, nếu anh muốn gây sự với tôi thì đi theo tôi."

"Tốt thôi.", hắn nghiến răng, trùm lại mũ áo lên đầu mình.

---

Sau khi chờ hắn thanh toán xong, cô dẫn hắn đi ra cái địa điểm để mà "gây sự" đúng như những gì mà cô nói. Nhưng mà trên dọc cả đường đi hắn không thể hiểu nổi cô cũng như không hề có cái ý tưởng gì cho cái nơi đó cả. Nếu muốn cãi nhau thì cô chỉ cần dẫn hắn đến một nơi gần đó thôi chứ, đằng này... Hai người họ hết đi tàu điện mất mười lăm phút, xuống dưới bến Yotsuya, rồi phải đi bộ thêm một khúc nữa, đi qua một con ngách rồi dừng chân trước một ngôi nhà cổ điển.

Ban đầu hắn không hiểu tại sao mà cô lại đưa hắn đến trước cái ngôi nhà này, nhưng mà khi thấy cái biển được đề trước cửa bằng chữ latinh kia, tâm trạng của hắn từ khó hiểu chuyển sang sốc đến cùng cực.

Sun Garden.

Hắn đã đến đây và có ở đây trong một thời gian ngắn - tầm một tuần. Lúc đó, bố mẹ của hắn vừa mới qua đời do một trận động đất xảy ra khi đang đi công tác, hắn và anh hắn, theo sự chỉ dẫn của em gái bố hắn - Gouenji Yuuka, giờ đã trở thành Utsunomiya Yuuka (1) - hai người đã đến đây để chờ người cô ấy thu xếp hai chỗ ở cho cả hai anh em sau này. Rồi sau đó một tuần, cả hai người được nhận nuôi cùng một lúc. Anh trai của hắn - Gouenji Ken - thì được nhận nuôi bởi một gia đình có truyền thống làm bác sĩ, còn hắn thì được nhận nuôi bởi Kidou Yuuto. 

Dù cái khoảng thời gian đó không hề nhiều, nhưng một tuần đó thực sự khiến hắn nhớ mãi. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm đến từ ai khác ngoài gia đình mình và sau này là bố nuôi của hắn, trừ bác Kira Hitomiko. Bác ấy quan tâm đến hắn như là con đẻ vậy, từng chút một. Nhờ có bác ấy và người bạn thân nhất của hắn ở Sun Garden, hay nói cách khác là Alexandia - đội trưởng của Kidokawa Seishuu - nên hắn mới vượt được cái cơn khủng hoảng nặng về mặt tinh thần khi chỉ trong một đêm hắn đã mất đi hai người quan trọng nhất với mình. 

Nhưng tại sao cô lại dẫn hắn đến đây? Không thể có chuyện mà cô biết hắn đã từng ở đây được. Hắn chưa từng hé răng một lời về quá khứ của mình cho một ai hết.

Vậy chẳng lẽ cô cũng...

"Ra ngay đây~", cái giọng trầm ấm và quen thuộc ấy phát ra từ phía sau cửa, rồi sau đó là một tiếng cạch lớn, "A..."

"Cháu chào bác! Cháu qua thăm nhà cũng như mấy em tý ạ!", hắn thấy cô cúi gập đầu cung kính chào người ở trước mặt, rồi theo phản xạ hắn cũng cúi chào bác Hitomiko theo.

"Bác không ngờ nổi đấy...", Hitomiko khẽ cười, "Khi nhìn thấy bóng dáng hai người, bác cứ nghĩ là hai anh em Fujiki cơ, ai ngờ chỉ có Hino thôi, chứ còn người còn lại... Cơn gió nào mang cháu đến đây vậy Sakuru? Bốn năm rồi chứ nhỉ?"

"Dạ, tại Hino kéo cháu đến đây...", hắn đáp lại lời bác.

"Ái chà..."

"Nó không như những gì bác nghĩ đâu ạ.", cô có vẻ đã hiểu cái ẩn ý trong cái câu thốt lúc nãy của người bảo hộ của mình, "Bọn cháu thậm chí không phải là bạn bè, và Sakuru cũng đã có cả tá người yêu rồi ạ."

"Ê, tôi có người yêu khi nào?", hắn quay ra nạt cô ngay lập tức, "Lại còn "cả tá" nữa chứ?"

"Quào, chẳng phải giờ ra chơi nào cũng có một hàng người đi theo đằng sau anh sao?", cô cười khểnh, "Cần tôi đưa list ra cho xem không?"

"Thôi hai cháu...", bác thở dài, "Sun Garden đã có Nagumo và Suzuno làm hai cái loa chuyên cãi nhau rồi, không cần phải thêm hai người nữa đâu."

"Phải rồi, tình hình mọi người ra sao rồi ạ, đặc biệt là chú Kiyama ấy?", cô nhanh nhảu.

"À, cả gia đình Tatsuya (2) đi đâu đó rồi, hình như có việc hay sao ấy... Nhưng mà những người khác thì vẫn ở đây đầy đủ cả trừ Masaki thì vừa mới có triệu tập từ JFA nên đi rồi. Hai cháu vào nghỉ đi. Để bác lấy đồ ăn nước uống ra nhé."

"Dạ, cảm ơn bác."

---

Hắn hớp một ngụm matcha.

Cái hương vị vừa thanh vừa ngọt này, đúng là chỉ có một mình Sun Garden dưới bàn tay pha của bác Hitomiko mới có. Mọi thứ xung quanh đây cũng đều như thế, đều là độc nhất, không có gì bên ngoài có thể sánh được. Một ngôi nhà bằng gỗ giữa cái thành phố Tokyo nhộn nhịp này. Vườn tre xanh ngoài vườn giữa cái khu chỉ toàn nhà bê tông cốt thép. Tiếng trẻ con cười giữa cái nơi mà mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Thử hỏi xem còn nơi nào tuyệt vời hơn cái chỗ này chứ, nơi mọi thứ đều thanh bình đến vậy?

"Tôi không nghĩ là anh cũng đã từng ở Sun Garden rồi đấy.", cô chìa cho hắn đĩa bánh bích quy, "Hoá ra anh được nhận ở đây chứ không phải là nhận qua họ hàng à?"

"Ờ...", hắn đáp lời cô, lấy một miếng bánh lên, tự hỏi làm sao mà hắn nói đến chuyện này mà không cảm thấy khó chịu, "Nhưng mà tôi được nhận nuôi bởi bố nuôi tôi vẫn là nhờ họ hàng..."

"Anh phải cảm ơn cô anh đấy. Anh là con trai ruột của Gouenji Shuuya và con trai nuôi của Kidou Yuuto, giờ ba của Yuki nhận nuôi anh thôi là anh trở thành con chung của Break Trio - cái bộ ba huyền thoại của nền bóng đá Nhật - đấy."

"Nhưng tôi tin rằng là Ichirouta sẽ giết tôi trước khi tôi kịp bước vào cửa nhà của đội trưởng.", hắn khẽ cười, rồi chợt nhận ra một điều gì đó, "Nhưng sao mà cô biết là cô tôi giúp tôi trong cái chuyện nhận nuôi?"

"À... ờ... Thì bác Hitomiko kể với tôi mà!", cô nói thiếu tự nhiên.

"Nghe thấy sai sai."

"Thật mà. Vừa lúc nãy xong.", cô cố che đậy.

"Rồi rồi...", hắn cho qua, rồi tiếp tục câu chuyện, "Mà cô cũng ở Sun Garden rồi hả?"

"Ừ... Ba mẹ tôi đã mất trong một trận lở tuyết ở ngoại ô vùng Sapporo, vì vậy chúng tôi phải ở đây trong một thời gian ngắn rồi được nhà Fujiki nhận nuôi tại đây.", hắn thấy có gì đó phục cô khi cô nói ra đến cái chết của bố mẹ mình một cách hoàn toàn bình thường, "Nhưng anh biết có chuyện gì khi mà bọn tôi ở nhà Fujiki không?"

"Chuyện gì?"

"Anh tôi lần mò lại tin tức về vụ tai nạn ấy, và phát hiện ra đấy không chỉ là đơn thuần là "tại nạn". Cái thanh chắn tuyết chuyên dành cho các núi có độ dốc lớn, có dấu vết người cạy nó ra chứ không phải là tự nhiên nó rơi xuống. Từ đó suy ra, tai nạn của ba mẹ tôi là có sắp đặt và có âm mưu ở đằng sau."

"Cái quái gì vậy...?", hắn nhíu mày.

"Còn nữa.", cô khua khua cái bánh quy ở trên tay mình, " Hai anh em tôi còn dò ra được cái bí mật mà ba mẹ chúng tôi không nói với chúng tôi là toàn bộ dòng họ của chúng tôi, trước cái vụ tai nạn của ba mẹ tôi, đều đã chết hết, liên tiếp từ vụ này đến vụ khác, bởi những chính cái "tai nạn" y hệt ba mẹ chúng tôi. Dòng họ cũ của chúng tôi giờ chỉ còn một mình anh em tôi là hậu duệ duy nhất."

"Chẳng lẽ cái việc chuyển đội..."

"Đúng rồi đấy.", cô khẽ thở dài, "Rời Raimon Eleven, bọn tôi không hề thích một tý nào, không hề vui vẻ như anh nghĩ đâu. Nhưng mà tối hôm mà vừa mới có thông báo là nhà tài trợ sẽ ngừng cung cấp kinh phí tài trợ ấy, bác Hitomiko gọi cho tôi rằng có một kẻ bảo rằng nếu hai chúng tôi muốn biết cái kẻ đằng sau ấy là ai thì hãy gia nhập Hakuren và phải vô địch giải Football Frontier thì mới được. Ban đầu tôi cũng nghĩ đây là trò lừa đảo nhưng mà sau một hồi nghĩ lại làm sao mà người đó biết được thân phận thật của hai chúng tôi và ngay hôm sau bác ấy dẫn chúng tôi đi gặp người đã đề nghị cái thứ đó thì... Tôi biết bọn tôi quá liều trong cái quyết định này nhưng mà chúng tôi buộc phải chấp nhận thôi..."

Hắn không biết nói gì thêm nữa.

Hắn không nghĩ, hắn chưa bao giờ từng nghĩ đến gia cảnh của cô cũng như của anh. Hắn nghĩ hai người họ cũng giống như một gia đình kiểu Nhật bình thường thôi, mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng mà ai mà ngờ nổi hai người họ lại có một quá khứ giống hắn đến như vậy, thậm chí còn tệ hơn của hắn rất nhiều. Hắn là được may mắn là người quen nhận nuôi, đã thế lại còn là chủ tịch của Liên hiệp Bóng đá Nhật Bản nhận nuôi nữa. Còn cô với anh, dù nhận nuôi cũng như không nhận, hai người họ ở riêng tại một căn hộ nhỏ, tự nuôi lẫn nhau (Nó đã có lần kể cho toàn đội nhà của hai người rồi). Đã thế, về bố mẹ ruột của họ cũng như toàn gia tộc đó. Không thể nói là một tổn thất lớn nữa, chuyện mà tất cả người trong dòng họ đều bị diệt sạch thì nên dùng từ "thảm hoạ", "thảm cảnh" thì đúng hơn.

"Thôi, chắc hẹn anh sau tại sân Football Frontier hôm thứ bảy vậy...", cô nhìn xuống cái Inazuma Band của mình, giờ nó đã chỉ gần sáu giờ tối, "Anh không cần phải thương hại tôi mà để cho tôi vô địch đâu. Tôi cũng không muốn thắng dễ quá như cái đợt đấu với Kidokawa vừa rồi đâu. Anh cứ cục xúc như bình thường là được."

"Khỏi cần cô nhắc. Hôm nay tôi hiền đủ rồi.", hắn cười khểnh, trở lại trạng thái vốn có của mình, "Nguyên cái quả mà từ đầu lúc ở Sun Garden mà tôi chưa cãi nhau với cô một câu nào thì đã thấy tôi hiền đến thế nào rồi. Cô cứ chờ đấy, tôi sẽ đập nát cái sân của cô cho mà xem."

"Tôi chờ đấy.", cô cười theo, dọn dẹp lại cái sảnh mà lúc nãy hai người vừa ngồi, "Trở lại cái tình trạng không thèm nhìn mặt nhau chứ hả?"

"Nhưng từ từ, cho tôi hỏi... Chỉ vì tò mò thôi."

"Gì?"

"Họ cũ của cô-"

"Thôi giờ tôi phải đi đây! Muộn rồi, chào nhé!", cô cắt ngay câu hỏi của hắn như thể không muốn hắn hỏi câu đấy, rồi chạy về phía cửa, đi giày dép thật nhanh rồi biến.

Suýt thì lộ.

---

Tiếng lạch cạch vang lên trong một căn phòng nhỏ.

Từ lúc luyện tập về đến giờ, anh không hề rời ra khỏi màn hình máy Macbook của mình. Thì là đội trưởng của đội chuẩn bị thi đấu trận chung kết của giải bóng đá số một của Nhật Bản dành cho thiếu niên thì anh phải dốc hết sức vào để mà nghĩ chiến thuật cũng như vài việc khác. Nhưng mà riêng ngày hôm nay, anh chỉ dành ra có đúng vỏn vẹn một giờ đồng hồ để nghĩ cách nâng cấp các Hissatsu của hàng tiền đạo để có thể vượt qua thủ môn được đánh giá là hứa hẹn nhất từ khi bước vào vòng Quốc gia - con gái của thủ môn huyền thoại Nhật Bản, Endou Yuki, hay nói cách khác là nó. Còn thời gian còn lại...

Sử dụng một ID giả, anh đã vào được hệ thống của JFA, cũng như có quyền được xem toàn bộ tài liệu của họ trong đó. Anh tìm các tệp tin từ mười lăm năm trước, khi mà Fifth Sector còn hoành hành và quyền trong giới bóng đá còn nhiều hơn cả JFA, nhưng từ nãy đến giờ, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua và anh vẫn chưa thể tìm được thứ mà mình cần.

Anh cần phải tìm bằng được tập tin đó.

"Danh sách các cầu thủ tham gia World Cup 2022, không phải. God Eden, không phải.", anh cứ tự lẩm bẩm như thế, "Danh sách SEED, không phải. Project Second Stage Children, không ph-"

Anh dừng lại.

"Em chào anh~", cô em gái của anh mở cửa bước vào, "Có sashimi này. Tình hình thế nào rồi?"

"Anh vừa tìm được xong và đang ở ngay đây.", anh click chuột vào dòng chữ đó rồi quay ra cho cô xem, "Xem ra nó vẫn y nguyên kể từ cái lần anh đọc lén gần đây từ năm năm trước."

"Em công nhận anh có một trí nhớ tuyệt vời đấy. Anh xem lén từ năm năm trước rồi mà anh vẫn nhớ tên tài liệu cũng như là nó nằm ở hệ thống nào."

"Anh phải nhớ chứ. Vì cái này liên quan trực tiếp đến bọn mình mà."

Phải.

Hai người họ là hai con người đầu tiên trên toàn thế giới này mang DNA đột biến SSC, hay nói cách khác, anh và cô là Second Stage Children đầu tiên.

Chính vì thế, họ mới có những sức mạnh vượt xa người bình thường như vậy. Họ được ban tặng cho một cái đầu óc thiên phú, với trí IQ lên đến 195 của cả hai anh em và trong tất cả các cuộc thi bằng quốc tế như IELTs hay SAT, cả hai đều được tối đa. Rồi về mặt sức khoẻ: Bằng chứng thấy rõ nhất là trong trận đấu giữa Hakuren và Kidokawa Seishuu vừa rồi. Và một Second Stage Children không thể thiếu một thứ là khả năng về tâm linh: Hai người họ có thể xem trước tương lai, hay thậm chí là điều khiển đầu óc người khác.

Nhưng vì anh và cô là đời đầu - và cái gì đầu cũng không hoàn thiện cả. Nếu như chỉ cần hai người sử dụng khả năng tâm linh dù chỉ một giây thôi, họ phải chịu một nỗi đau khủng khiếp, nếu mà không chịu qua được thì họ sẽ tự chấm dứt cuộc đời của mình ở đấy. Mà chằng cần phải dùng, anh và cô phải chịu nỗi đau này thường xuyên. Hằng tối, hoặc phước lắm là hai ngày một lần, anh và cô phải hứng tác dụng phụ của cái DNA SSC đấy: Cơ thể trở nên tê liệt, mọi thông tin được gửi lên não sẽ không còn được như bình thường nữa.

Và anh và cô cũng phải giấu tiệt sức mạnh này của mình, nếu không cả hai người sẽ trở thành con chuột bạch trong phòng thí nghiệm của các bác sĩ. Cái trận Bán kết 2 đó, hai người họ đã tính rằng chỉ dùng một nửa khả năng thôi, trong đầu cũng chỉ nghĩ thắng được với tỉ số sát nút là 3-2, nhưng thực chất nó là 21-0 và anh nghĩ là có một vài người đã nghĩ là có gì đó bất thường ở hai anh em rồi khi vừa mới tuần trước thấy có một đội bác sĩ kiểm tra hai người xem có dương tính với doping không. Vì thế, trong trận chung kết tiếp theo, hai anh em không được tăng sức mạnh lên bất cứ phần trăm nào nữa.

"Nếu anh có trí nhớ tốt thì anh có nhớ là làm thế nào mà bọn mình có DNA SSC không?", một câu hỏi bỗng dưng được cất lên từ cô

"Thì... ba chúng ta là bạn thân của Thánh Đế. Chú Gouenji chắc hẳn đã nói với ba mẹ bọn mình cái kế hoạch là biến bọn mình trở thành một Second Stage Children, và họ đã đồng ý."

"À ừ, họ là bạn chí cốt từ cái thời còn trong Inazuma Japan hai mươi lăm năm về trước cơ mà. Và cả mẹ tụi mình nữa đúng không?"

"Yeah, phải đấy. Anh nhớ hồi đó bức ảnh chụp toàn bộ các thành viên Inazuma Japan thời đó còn được ba mẹ đóng khung rồi treo ở phòng khách cơ mà. Em không để ý sao? Ba của bọn mình thì giống y hệt anh khi anh để chế độ Normal mode chứ không phải Second Stage mode như thế này - mái tóc màu trắng xám được dựng đứng hai bên và đôi mắt màu xám. Còn đứng cạnh ba là mẹ - người con gái mà có mái tóc màu xanh nước biển và đeo bên trên là cái kính màu đỏ đó."

"Quen nhau từ thưở đó, bảo sao không nên duyên vợ chồng~", cô khẽ cười, "Nhưng em thấy tội cho chú Kidou..."

"Anh cũng thấy tội... mẹ bọn mình là em gái độc nhất của chú ấy thì bị ba bọn mình cướp, tình yêu duy nhất của chú ấy là cô Zaizen thì cũng bị chú Tsunami giành. Nhưng mà giờ chú ấy có Sakuru để nối dõi dòng họ rồi còn gì."

"Thôi, trở lại với vấn đề chính nào...", cô ngồi xem tiếp thông tin, "A, trong này có ghi là người mang DNA SSC có thể chịu được một lực rất lớn này..."

"Điều tất nhiên. Chứ nếu không anh đã chết cùng với ba mẹ mình trong cơn bão tuyết ngày hôm đó rồi.", anh cắn một miếng sushi từ cái hộp cơm mà cô mua lúc nãy.

"Và nếu anh không thể chịu được một lực rất lớn thì làm sao anh có thể bảo vệ được "cậu ấy"đúng không~?"

Cái câu nói lúc nãy của cô khiến anh phun ra toàn bộ cơm cũng như lát cá hồi đang ở trong mồm mình ra cái mặt bàn. Sau một hồi sặc sụa và tự vỗ lưng mình, anh quay ra lườm cô.

"Đừng có nói mỉa kiểu đó nữa được không? Anh không thích điều đấy đâu!"

"Anh còn chối làm gì nữa? Chẳng phải anh nói với em anh thích "cậu ấy" sao~ Mặt anh đỏ lựng lên hết rồi kìa, dễ thương chưa~"

"Anh... Nhưng mà... ", anh ngập ngừng, "Đối với cậu ấy, anh đã chết rồi. Và cậu ấy cũng đã có Ichirouta luôn ở bên cạnh. Anh nghĩ hai người ấy thậm chí đã hẹn hò với nhau rồi ấy chứ. Em không thấy lần trước mình vô tình gặp cậu ấy ở khu Shinkansen trước khi lên Hakodate thì cậu ấy đang đi ra chỗ hẹn với Ichirouta à?"

"Không, chắc chắn không, tin em đi. Cậu ấy là người cực kì khờ khệch về mặt tình cảm, nên không bao giờ có cái chuyện cậu ấy thích một ai đó đâu."

"Em đang an ủi anh rằng cậu ấy không thích Ichirouta hay là em đang nói thẳng ra với anh là cậu ấy sẽ không bao giờ thích anh dù anh có lộ cái mặt thật của mình ra không vậy hả thưa Fubuki Hiro?"

"Nhưng riêng anh thì khác, thưa Fubuki Kineta ạ, em chưa nói xong mà. Lòng của con gái của Endou Mamoru, thủ môn cũng như đội trưởng của Raimon Eleven - Endou Yuki sẽ chỉ có một mình hình ảnh của cậu bé với mái tóc trắng dựng đứng hai bên và đôi mắt xanh đã "chết" vì bảo vệ mình thôi."

"Anh..."

"Em nói thế không có ý là để anh mềm lòng mà sút nhẹ tay với cậu ấy trong trận chung kết giải Football Frontier đâu nhé. Bọn mình vẫn phải thẳng nếu không bao nhiêu công sức sẽ đi tong hết đấy. Và em nghĩ là mình đã nói rất nhiều lần với anh điều này rồi, nhưng mà em vẫn phải nhắc lại: Nếu Yuki biết anh thực sự là ai, không những cậu ấy phải chịu một cú sốc lớn về tinh thần, cậu ấy cũng phải chịu tổn thất rất nặng về mặt thể chất - đấy là nhẹ, chứ còn hơn, anh sẽ mất đi người mà anh đã thương cũng như đã bảo vệ trong suốt hơn năm năm qua, bởi chính cái kẻ đã giết toàn bộ dòng họ của mình."




Thôi ngưng sến được rồi đấy hai cháu ạ. Trở lại thực tại nào. Cuối cùng cũng cho lộ được danh tính thật của hai cháu này. Không phải là Fujiki Kinen và Fujiki Hino, họ là Fubuki Kineta và Fubuki Hiro, con của Fubuki Shirou và Otonashi Haruna; là Second Stage Children đời đầu tiên và riêng Kineta, anh chính là người đã cứu nó ra khỏi cơn bão tuyết năm nào , chính là "cậu ấy" mà Yuki đã đề cập trong cuộc nói chuyện của nó với cả cậu trong chương trước.

Nào thì đến phần chú thích!

(1): Ha, cho bạn nào thắc mắc về tất cả các cặp bố mẹ ở trong cái truyện này thì đây, ten ten ten tèn (Thứ tự : chồng-vợ nhé OvO):

-) Endou Mamoru và Raimon Natsumi. (*)
-) Gouenji Shuuya và Utsunomiya Akira (Đã chú thích ở chương đầu tiên) (*)
-) Fubuki Shirou và Otonashi Haruna. (*)
-) Kiyama Hiroto/Tatsuya và Yagami Reina.
-) Kazemaru Ichirouta và Miyasaka Ryou (Miyasaka là nữ) (*)
-) Tsunami Jousuke và Zaizen Touko.
-) Ichinose Kazuya và Kino Aki.
-) Fudou Akio và Kudou Fuyuka.
-) Utsunomiya Toramaru và Gouenji Yuuka.
-) Matsukaze Tenma và Sorano Aoi.
-) Shindou Takuto và Kirino Ranmaru (Kirino vẫn là nam :v)

Những cặp được đánh dấu sao là những cặp sẽ được mị đặc cách có một phần riêng trong phần ngoại truyện của cái truyện IES này, cùng với cặp Kidou Yuuto x Zaizen Touko (KiTou) nhé <3

(2): Trong phần Ares, Kiyama Hiroto đã có tên thật - Kiyama Tatsuya. Chế nào bảo là muốn Kiyama dùng tên cũ cơ thì hãy bảo lên hãng Level-5 đi :D Nhờ ông Hino (Not Fujiki Hino) sửa lại tên cho :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com