2.1.8: Final of FF: VS Hakuren
(Xin lỗi các chế... Mị biết, mị biết là mị đã bỏ bê cái fanfiction này hơn hai tuần... Nhưng mà tại vì mị lọt hố APH (Axis Powers: Hetalia)!!! Trong lúc làm cái project Sử mị vô tình gặp bé Vietnam với em chèo-chan huyền thoại, và... yeah. Tuần trước là tính quay lại rồi đấy vì đã lấp được cái hố AmeViet (Star Couple) và ThaiViet rồi, nhưng mà năm giây sau khi vô tình ấn phải cái fanfiction của RusViet... Chời ơi... Không-thể-lấp-được-nữa-rồi... TT^TT (Một nam một nữ, một cao một thấp, một to một bé, một thầy một trò, một chèo một ống nước, một khăn một nón, một hướng dương một sen,... Anh Rú với chị Việt quá đẹp đôi ;v;)
Nhưng yên tâm là 90% trong mị vẫn chỉ dành cho một mình IE thôi nhé~ Nếu mà chỉ vì một cái "ấn nhầm" như thế mà đổi luôn fandom thì bây giờ mị đã bỏ IE từ năm năm trước rồi khi mà mị cũng bị "ấn nhầm" vào một cái fanfiction của Mizushipping (Priest Seto x Kisara) rồi :)
Thôi quay trở lại với Endou Yuki cùng với team của ẻm nào :) Để xem Raimon có chạm tay vào được cái cúp vô địch giải Football Frontier không nhé OvOb
P/s: Nhớ bật bài "La Copa de la Vida" (ở trên) nhé <3 Thì World Cup đã đến rồi mà (Thi đấu xong vòng bảng rồi ấy chứ <3). Well, mị chỉ có một điều trước khi vào truyện thôi:
NHẬT BẢN VÔ ĐỊCH! NIHON WA ICHIBAN!!!
Update (6/7/18): Hãy quên điều mà mị vừa nói đi. Quên đi. Trời ơi. *Khóc ròng*. Bảy mươi phút 2-0, hai mươi phút thành luôn 2-3, hahaha *Cả cái thiên đàng ngập ngụa trong mước mắt*)
"C-Cậu vẫn định thi đấu hả?", cậu lắp bắp, "N-Nhưng mà tay cậu..."
"Tớ không thể để cho Raimon Eleven giải thể được.", nó đeo băng đội trưởng của mình, "Vả lại tay tớ cũng khỏi rồi mà, như cậu thấy đấy. Còn tốt hơn cả trước cơ."
"Ai mà tin được cái lời "Không sao" của cậu được chứ? Cậu còn nhớ cái vụ gần năm năm trước không hả?"
"Chỉ là nổ nhà do nhét thìa vào lò vi sóng thôi mà, đâu có vấn đề gì đâu...", nó cười, "Sau ba tháng sửa hết tất cả thì nó vẫn ở được mà."
"Tớ chịu cậu rồi thật đấy Yuki à...", Musaki - hậu vệ cánh phải nói với nó, "Quá tích cực."
"Thì phải lạc quan lên chứ! Dù tệ đến đâu thì chúng ta vẫn có thể mỉm cười được mà!", nó quay sang phía bên phải mình, nháy mắt với cậu rồi quay lại nhìn Musaki, "À ờ đấy Musaki à, cậu nhắc thì tớ mới nhớ ra... Mọi người!"
Nó nói to để đủ cho mọi người trong phòng chờ này nghe thấy. Cả team, nghe thấy tiếng gọi của nó, tất cả ngừng việc riêng của mình, ánh mắt của tất cả mọi người giờ đổ dồn về phía nó.
"Chỉ còn chưa đầy ba mươi phút nữa trận đấu cuối cùng của chúng ta ở giải Football Frontier năm nay sẽ diễn ra.", nó tiến về phía trước, "Chúng ta không hề biết là sau trận đấu này chúng ta sẽ thế nào - chúng ta vẫn sẽ là một gia đình hay là mỗi người về một phương. Nhưng khoan, đừng nghĩ đến cái tương lai đó vội, hãy tập trung vào hiện tại đã. Tớ muốn các cậu cố hết sức mình trong trận đấu này. Nếu chúng ta sử dụng hết tất cả các khả năng vốn có của mình, rất có thể chúng ta sẽ là người chiến thắng, kể cả đối thủ là Hakuren. Và kể cả chúng ta thua đi chăng nữa, chúng ta cũng không có cái gì phải hối tiếc cả."
"..."
"Thứ hai, hãy nghĩ tích cực. Các cậu đã thấy cái suy nghĩ tích cực tác động đến chúng ta như thế nào rồi đấy. Chưa có một trận đấu nào trong cả cái giải Football Frontier này tỉ lệ thắng của chúng ta trên 10%, nhưng mà hãy xem chúng ta đang ở đâu này! Chúng ta đã thắng tất cả các trận từ vòng loại khu vực cho đến giải toàn quốc! Và nhờ cái gì? Liệu nếu không có những lời nói bảo rằng đừng nghĩ đến chuyện thua của anh Tenma hay là Ichirouta chẳng hạn để làm thức tỉnh chúng ta thì hôm nay Raimon Eleven có thể đứng đây không?"
"..."
"Và thứ ba, cái cuối cùng và cũng là cái quan trọng nhất: Hãy chơi theo lối chơi của chúng ta! Đừng cố ép mình theo bất cứ cầu thủ hay danh thủ nào cả, hãy cứ chơi theo bản năng của mình! Hãy chơi theo đúng phong cách Raimon! HÃY CHƠI THEO ĐÚNG CÁI NGHĨA "BÓNG ĐÁ" CỦA CHÚNG TA!!! TOÀN ĐỘI NGHE RÕ CHƯA?"
"RÕ, THƯA ĐỘI TRƯỞNG!!!"
---
"Và vâng thưa quý vị, hai đội của chúng ta đã ra sân rồi! Raimon Eleven trong bộ trang phục xanh vàng, đi bên phải và Hakuren trong bộ trang phục xanh trắng , đi bên trái! Và bây giờ hai đội chuẩn bị có nghi thức chào hỏi! Đội trưởng của cả hai bên đang tiến về giữa sân! "
"Endou.", anh chìa bàn tay mình ra, "Tớ biết là kiểu gì là Hakuren cũng sẽ thắng và câu này sẽ thừa, nhưng... Cố gắng nhé!"
"Tất nhiên.", nó bắt tay anh, "Nhưng mà bọn này sẽ không chịu thua dễ dàng như thế đâu."
"Tớ không lạ gì cậu nữa rồi.", anh cười, "Vậy bọn tớ chờ cái sự lật kèo của Raimon đấy."
---
"Trận đấu chung kết của giải Football Frontier chính thức được bắt đầu! "
Với cái tốc độ được đánh giá là trong top ba người nhanh nhất trong toàn bộ mùa giải cùng với khả năng kiểm soát bóng cực tốt của mình, có thể nói hắn đã hoàn thành trọng trách của một tiền đạo cắm tốt hơn bao giờ hết khi mà xuyên thủng được hàng tấn công của bên Hakuren một cách khá là gọn nhẹ. Nhưng hắn biết, đấy không phải là một điểm lành. Như Alexandra ở trận Bán kết 2, ban đầu cũng như hắn đấy, nhưng ôi thôi ngay sau đó...
Và đúng như hắn nghĩ, hai anh em nhà họ đã xuống dưới hàng phòng ngự chờ hắn từ bao giờ.
"FIRE TORNADO Z!"
"Hừ, xem ra cậu chưa học được cái gì từ Kidokawa Seishuu gì cả, Sakuru à...", anh khếch mép, "THE STORM!"
"Cậu chắc chứ?"
Anh nghĩ hắn chắc chỉ rung cây doạ khỉ, nhưng mà hắn đã không hề đùa. Mọi việc diễn ra theo hướng mà anh không hề ngờ nổi. Cái quả bóng đang bốc lên trong cái ngọn lửa ấy, anh cứ nghĩ là thứ đó sẽ tiến về khung thành nên anh đã tạo ra một cơn lốc nước để đón lấy cái vòng xoáy lửa đấy. Nhưng mà sự thật thì sao? "Fire Tornado Z" không đi về phía khung thành, thay vào đó quả bóng đi ngược lại về phía đằng sau lưng hắn, rồi đi dưới cái vòng xoáy nước mà anh đã tạo ra lúc nãy và đi ra phía trước của Sakuma Kurou - người mà đứng trước cầu môn từ bao giờ mà không ai có thể biết được. Và trước khi mà bất cứ ai nhận ra hắn không hề có ý định sút ngay mà là có ý định làm một cú chain shoot với cả đội trưởng trước đây của Teikoku...
"HOKKYOKU NO HIKARI!"
"ICE BARRIER!"
Thật không may cho Raimon, thủ môn của bên Hakuren có một cái phản xạ cực tốt nên người đó không hề bị bất ngờ trước cái cú sút của Sakuma Kurou như mười người còn lại nên đã kịp tung ra một Hissatsu chặn kịp thời. Nhưng thường những Hissatsu có yêu cầu thời gian thực hiện ngắn thì thường không mạnh, nên ánh sáng nơi Bắc cực(1), hissatsu mạnh nhất hiện giờ (hơn cả "Koutei Penguin Niigon") của cựu đội trưởng Teikoku đã đi qua cái vạch cầu môn.
"VÀO!!! TÔI KHÔNG THỂ TIN VÀO MẮT MÌNH ĐƯỢC NỮA! Tôi đã nghĩ người ghi tỉ số trước phải là bên Hakuren, nhưng mà Raimon vừa mới chứng minh điều ngược lại! Từ một đội được đánh giá là yếu nhất giải, họ đã tiến đến tận trận chung kết ngày hôm nay và làm được một việc mà các cầu thủ bên Kidokawa Seishuu trận trước không thể làm được! Tôi nghĩ giờ chúng ta phải nhìn Raimon với một con mắt khác chứ không phải tỉ lệ thắng chỉ có vỏn vẹn 5% của họ! "
"Thật không hổ danh... Cậu làm tốt lắm Kurou à.", hắn đập tay với người vừa làm một cú dứt điểm cho Raimon.
"Cậu cũng có kém gì đâu.", Kurou khẽ cười, không hề để ý nó đang soi hint hai người để liệt vào danh sách những cặp đam mỹ của nó.
Raimon vui là thế, nhưng mà cuộc vui cũng không thể kéo dài được lâu, họ ngay lập tức phải lùi về ngay. Hai anh em nhà Fujiki đã bắt đầu cùng với những tiền vệ tấn công cùng đội với mình để kiếm được bàn gỡ. Và vâng, với sức mạnh còn khủng khiếp hơn những gì mà mọi người trên khán đài cũng như mười một con người của Raimon Eleven thấy ở trận Bán kết 2 kia, họ tiến lên nhanh như những cơn gió, thậm chí Akagi với cả Mizune - hai tiền vệ tấn công bên Raimon - còn cảm thấy hơi rùng mình vì sức lạnh từ những "cơn gió" ấy. Với một tốc độ nhanh như thế, hàng tiền đạo cũng như trung vệ không thể chặn được bọn họ là chuyện đương nhiên.
Nhưng khi đến được hàng hậu vệ...
"Musaki! Kiku!", nó hét, "THỰC HIỆN ĐI!"
"RÕ!", cả hai đồng thanh trả lời nó, "UNESCAPABLE TRAP!"
Hai hậu vệ cánh trái và cánh phải chạy quanh như một cơn lốc bao quanh lấy anh và cô. Và đúng như cái tên Hissatsu, hai người không thể chạy thoát ra được khỏi cái bẫy ấy. Không thể chuyền bóng xuống, lên hay bất cứ đâu khác, vì như thế đồng nghĩa là cho Raimon bóng mất rồi. Càng không thể chờ để cho cơn lốc này tan, vì hai hậu vệ kia đang càng ngày càng thu hẹp lại. Cần phải tìm lối thoát ra khỏi đây ngay lập tức...
"Đây rồi!"
Anh nhảy lên để thoát ra khỏi cái vòng xoáy ấy. Cũng đúng thôi, đấy là lối ra duy nhất mà, anh đâu có thể đào xuống dưới đất hay anh có biết sử dụng "Portal Jump" như nó đâu? Nhưng có vẻ như anh đã quá vội vàng trong cái việc chọn nhảy lên để làm đường thoát ấy.
Anh đã hoàn toàn quên mất ưu điểm lớn nhất của hàng hậu vệ Raimon.
"Cảm ơn nhé Kinen!", cậu cười tươi, cướp bóng của anh một cách cực kì nhẹ nhàng ở trên không trung như đúng cái biệt danh của mọi người gọi các hậu vệ của Raimon (1), "Có vẻ như cậu đã quên hết về bọn này rồi thì phải..."
"Chết tiệt!"
Anh với cả đồng đội của mình định lùi lại, nhưng họ lại quyết định không về phía sân mình nữa khi mà thấy Raimon không phản công mà cứ chuyền cho nhau ở giữa hàng trung vệ và tiền vệ. Cô cũng tham gia cướp bóng để tấn công tiếp đấy, nhưng mà cô nhận ra có một điều không ổn khi mà Raimon không tấn công ngược lại Hakuren. Bình thường thì một đội bóng sau khi cướp được bóng của đội đối thủ tấn công họ sẽ phản lại ngay, nhưng mà tại sao... Mà rõ ràng đây là một cơ hội phản công tốt đấy chứ? Vậy tại sao họ không làm? Raimon Eleven, đặc biệt là dưới sự chỉ thị của người huấn luyện viên Matsukaze Tenma, sẽ không bao giờ làm một việc mà không có một mục đích nhất định. Những câu hỏi và những câu trả lời cho những câu hỏi đấy nó cứ chồng chất lên đầu cô, ngày càng ngày càng nhiều.
Nhưng rồi...
Cô thấy kẻ mà cô gọi là thất-bại-của-tạo-hoá - hay còn được biết với tên Kidou Sakuru - chuyền bóng xuống cho hàng hậu vệ hay nói rõ ràng hơn là cậu. Rồi cậu lại chuyền xuống cho người đeo băng đội trưởng của Raimon đang đứng ở giữa hai cột dọc của khung thành ấy...
"Chẳng lẽ...", cô khẽ lẩm bẩm, "Cậu ấy định dùng..."
"PORTAL JUMP!"
Trong suốt một tuần nó chuẩn bị cho trận đấu chung kết của giải Football Frontier toàn quốc này, nó đã cải tiến cái Hissatsu này lên một tầm mới. Không chỉ dịch chuyển trong một phạm vi tầm khoảng năm mét như trong trận đấu với Yokato nữa, nó đã đẩy xa khoảng cách đến nỗi nó có thể "tốc biến" từ cầu môn phía bên này cho đến vòng 16.5 mét của phía bên kia (2). Nói gì thì nói, mọi người giờ đây không thể xem thường được nó được rồi khi mà nó có thể tạo ra được một Hissatsu mạnh đến như vậy.
Và như một điều tất nhiên...
"BEFORE THE SUNSET!"
"THE TSUNAMI!"
Cô đã đúng khi ngừng tấn công và thay vào đó là quay về phòng thủ. Cô đã đúng về cái kế hoạch của Raimon Eleven khi không triển khai phản công vào cái lúc đấy. Tất cả chỉ để dụ Hakuren sang phía sân của mình và để trống sân phía bên mình và để trống sân bên còn lại, tạo ra sơ hở để nó có thể tung hoành bên phía sân bên kia. Một chiến thuật hay, cô công nhận. Nhưng mà một chiến thuật thì không nên dùng hai lần, đặc biệt là trong hai trận kế tiếp nhau.
"Cú sút đã từng làm rung lưới của bên Yokato lúc nãy của đội trưởng bên phía Raimon Endou Yuki đã không thành công! Raimon đáng lẽ ra có thể nâng cách biệt lên thành 2 bàn! Thật may mắn cho Hakuren khi có một chiến thuật gia có thể đoán được cả chiến thuật của bên đối phương! "
Nó giờ đã trở về cầu môn bởi tác dụng khác của "Portal Jump" - dịch chuyển không gian trong vòng một phút rồi quay trở lại vị trí cũ. Hakuren bắt đầu chơi nghiêm túc rồi, nó tự nhủ, nếu không cái cú "Before the Sunset" của nó đã nâng tỉ số lên thành 2-0 rồi. Nó cảm thấy hơi tiếc, nhưng mà nó không thể tiếc lâu được, vì bên kia đã bắt đầu phản công lại rồi, và gần như không có cái gì có thể cản được hai anh em nhà Fujiki khi mà họ đã bắt đầu tập trung cho một việc gì đó. Ví như trong trận thứ ba vòng loại giải FF khu vực Edo chẳng hạn, một mình anh lập một cú hat-trick (3) vào lưới của bên Mikage Sennou.
Và bây giờ hai anh em nhà họ cùng với team Hakuren đang tiến rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với vài lần trước mà họ phản công. "Unescapable Trap" của bộ ba phòng thủ gồm cậu, Musaki, Kiku đã bị phá vỡ vì cái chiến thuật mới mà nhà chiến thuật gia Fujiki Hino đặt ra để tấn công - thay vì chỉ có hai anh em nhà Fujiki, họ thêm một người nữa ở giữa, giúp cái chuyển động tấn công nhanh hơn và linh hoạt hơn và cái Hissatssu "Unescapable Trap" ấy không thể bao được trong một khoảng không lớn mà chứa được ba người được. Giờ, hai tiền đạo của Hakuren đã đối diện trước mặt nó rồi.
"WATER ILLUSION!"
"Cú sút đầu tiên của Hakuren trong trận đấu này! Nói thật, tôi chưa bao giờ thấy một cú Hissatsu sút hệ Nước mà lại có uy lực mạnh đến vậy! Liệu nó có thể làm rung lưới bên Raimon Eleven hay là người đội trưởng nữ đầu tiên trong lịch sử giải Football Frontier - Endou Yuki - sẽ chặn được? "
Hakuren đã tung ra Hissatsu được đánh giá là Hissatsu sút hệ Nước mạnh nhất, theo lời của bình luận viên trên kia nói.
Nó công nhận, đó là một Hissatsu mạnh, có thể được liệt vào một trong năm Hissatsu mạnh nhất mà nó từng thấy (nhưng tất nhiên sẽ không bao giờ đọ được "God Hand" huyền thoại của bố nó :v). Hai người đó sút từ ngoài vòng cấm địa mười sáu mét năm mươi mà đứng ở cầu môn nó vẫn có thể cảm nhận được sức gió mạnh đến nghẹt thở được sinh ra từ cái Hissatsu đó. Chưa kể rằng, cái vòng nước đó nó quy mô thậm chí còn ngang với cả Hissatsu "Ryuusei Blade" của chú Kiyama Tatsuya vậy - to đến nỗi có thể hút những thứ trên đường đi của cái cú sút ấy hay là hất văng những thứ ở bên cạnh. Nói thật, sâu thẳm bên trong nó nó không hề tin rằng mình có thể chặn được cú sút này. Điều này cũng có cơ sở cả thôi, vì đến cả "Fire Koutei Penguin" của hắn nó không chặn được cơ mà trong cái trận mà hắn kiểm tra để gia nhập Raimon Eleven ấy.
Nhưng mà chỉ vì những cái lý do đó mà nó bỏ cuộc và để cho Hakuren ghi bàn?
Khi nào quả bóng đá biến thành trái Snitch trong Quidditch thì lúc đó nó mới chịu đầu hàng nhé!
Nếu mà nó bỏ cuộc trên cái sự nghiệp đá bóng của mình thì giờ Hakuren đã bị loại ngay từ vòng loại khu vực rồi chứ đừng có nói đến là vào vòng toàn quốc!
Chưa thử thì làm sao biết mình có thể làm được hay không chứ?
"SHINING VICTORY VO2!"
"KHÔNG VÀO! THỦ MÔN ENDOU YUKI ĐÃ CHẶN ĐƯỢC CÚ HISSATSU SÚT "WATER ILLUSION" CỦA HAI ANH EM SINH ĐÔI FUJIKI! "
Nó thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cái quả bóng của mình lúc nãy mà mình vừa mới chặn đã bay cao bay xa. Nhưng mà nó không kịp để ý rằng nó vô tình đẩy bóng vào trúng chân của một tiền vệ của Hakuren, và người đó đang đứng ở một vị trí thuận lợi cho việc dứt điểm. Và thật không may cho nó, đến lúc mà nó vừa nhận ra mình đã tạo phải một sai lầm khi mà nó không giữ bóng mà đẩy bóng như thế thì...
"PANTHER BLIZZARD!"
Tỉ số của Hakuren và Raimon đã ngang đều nhau 1-1.
Lạy chúa, hơn ba nghìn hai từ mà mới hết hiệp một của trận chung kết, cứu mị với .-.
Chương này đáng lẽ ra phải có ảnh đính kèm cơ nhưng cái lúc viết thì không như dự định nên không chèn ảnh vào... Thôi thì đến hết cái phần 2.1 này mị sẽ làm hẳn hoi một chương ngoài lề cộng với tranh (Cả Tradi lẫn Digi) vậy... (Mà ngoài lề có gì khác ngoài mấy cái tâm sự của Ichirouta khi bốn năm thả thính tung hint rồi bị bơ đâu...?)
Thôi, giờ đến phần chú thích!
(1): "Ánh sáng nơi Bắc Cực" trong tiếng Nhật là "Honkyoku no Hikari" nhé~
(2): Có người hỏi là tại sao Yuki không dùng "Portal Jump" đến tận cầu môn thì theo luật bóng đá (Tất nhiên là chỉ trong IES) thì sử dụng một Hissatsu tốc biến qua cái vòng cấm địa (Vạch mười sáu mét năm mươi ý) thì sẽ bị tính là lỗi trong vòng cấm. Và vâng, hẳn các bạn đã hiểu bị lỗi trong vòng cấm là gì. Penalty.
(3): Hat-trick tức là ghi liền ba bàn thắng trong một trận. Nhu Ronaldo ghi một cú Hat-trick trong trận đấu vòng bảng giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ý :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com