2.1.9: Final of FF: VS Hakuren (2)
Tỉ số giờ là 2-1 nghiêng về Hakuren.
Đội của anh và cô đã ghi được một bàn vào lưới của nó từ một tình huống ném biên. Tiền vệ của Hakuren đã rất xuất sắc khi mà chuyền bóng một cách rất chuẩn xác cho anh và anh đã nhân cơ hội đó mà sử dụng "Kami no Mizu" ngay trên không trung. Và nó đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi mà nó đã phán đoán đường bóng sai. Đúng là anh đã sút về phía bên phải đấy, nhưng mà thực chất "Kami no Mizu" là một Hissatsu khiến đường bóng thay đổi đột ngột thành đường cong và tạo nên một quả Volley cực kì đẹp mắt cho khán giả cũng như một khoảnh khắc rất cay đắng cho Raimon mà không một ai muốn nhớ lại.
Và bây giờ nếu nó cùng với Raimon Eleven muốn cầm cái chiếc cúp vô địch Football Frontier thì toàn bộ mười một con người đang trong bộ quần áo vàng xanh đấy phải kiếm thêm ít nhất là hai bàn nữa về cho đội mình...
Trong mười bốn phút.
"Sakuru!", Sakuma Kurou chuyền bóng lên trên cho hắn.
"Đừng có tưởng dễ như vậy nhé!", hậu vệ của Hakuren mà đang đứng ngay sát hắn lao ra để chặn đường chuyền, "Ice Barri-"
Akagi từ đâu xuất hiện chặn đường chuyền trước khi cả hậu vệ của Hakuren có thể đón được bóng rồi chuyền lên không trung với một tốc độ nhanh đến mức mà người thường khó có thể theo kịp cho tiền đạo cắm rực lửa của họ. Và cô đã nhận ra được sự nguy hiểm từ phía Raimon khi mà để cho hắn - một con người chuyên đi troll người khác đối với cô - cầm bóng tiến lên nên đã lùi xuống khá là sâu. Và vâng, một cuộc đọ khác lại diễn ra y hệt khi mà cô vẫn còn ở trong Raimon.
Nhưng...
"FLAME DESTRUCTION!"
"KOORI NO HAKAI!"
Hắn mở to mắt ra trước cái Hissatsu hệ Băng của cô, lộ ra trên gương mặt vốn không có mấy biểu cảm của hắn một sự ngạc nhiên không hề nhỏ. Và không hiểu vì sao, vì lý do gì mà hắn trở nên mất đà, Hissatsu của hắn cũng vì thế mà yếu đi, khiến bóng bay cao lên. Nhưng mà may cho hắn rằng trước khi mà cô kịp đỡ lấy bóng thì Mizune đã sử dụng sở trường nhảy cao của mình rất hoàn hảo và quyền kiểm soát bóng vẫn thuộc Raimon. Và càng may mắn hơn nữa khi mà Mizune đáp xuống ở một ví trí cực kì thuận lợi mà không hề có người kèm...
"TIGER DRIVE!"
Nhưng mà may mắn của Raimon không thể kéo dài lâu hơn.
Thủ môn bên Hakuren - Aomori - đã để ý trước rằng kiểu gì cũng sẽ có một cú sút từ phía nơi hắn đang đứng và quả thật vậy, không như nó, người đó đã phán đoán đúng. Và cái chuyện đã có sự chuẩn bị từ trước nó khác hoàn toàn với cái chuyện bất ngờ, bên Hakuren đã chặn được cái cú sút mà Mizune đã mất rất nhiều công sức để có thể học được từ Utsunomiya Toramaru - người thầy đã đưa Mizune với môn thể thao vua này - bằng với "Ice Shield" của mình.
"Đáng lẽ ra tỉ số đã có thể san hoà nhưng mà Aomori của Hakuren đã chặn được cú sút của Mizune thuộc Raimon một cách rất ngoạn mục! "
Nhận được bóng từ thủ môn bên mình, toàn bộ hàng tấn công bên Hakuren xông lên phản công để gia tăng cách biệt. Rút được rất nhiều kinh nghiệm của các đợt phản công trước, đợt này của họ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, gây ra một khó khăn càng ngày càng lớn cho Raimon để ngăn chặn đòn phản công này. Mà trận đấu càng kéo dài, Raimon càng bất lợi. Dù được đánh giá là một trong những đội có sức bền tốt nhưng mà về phía Hakuren thì họ có lợi hơn vì họ sống ở Hokkaido - hay cụ thể hơn là Hakodate, một nơi gần biển và thuộc vùng có nhiều tuyết nhất Nhật Bản - nên họ có thể lực dồi dào từ việc tập luyện với tuyết hay biển chứ không như Raimon.
Kể cả hai anh em Fujiki - hai người quen sống với môi trường ôn hoà ở Tokyo hơn.
"SHIPPUU DASH!"
Chiêu thức của cậu không có tác dụng gì trong trường hợp này vì anh đã nghĩ ra cách để hoá giải cái Hissatsu đã từng gây khó cho không biết bao nhiêu đội bóng trong giải Football Frontier này. Đúng như người đời nói, "người từng làm đồng đội của mình là kẻ thù nguy hiểm nhất", anh và cô gần như đã nắm thóp được toàn bộ lối chơi của mười một người của Raimon Eleven - kể cả thành viên mới nhất của đội, cựu đội trưởng của Teikoku - Sakuma Kurou.
Và giờ hai người họ đã đứng đối diện với cầu môn của nó.
Theo như những gì anh nghĩ thì chắc chắn nó sẽ tung ra Hissatsu mạnh nhất của mình để chặn lại cú sút của hai người - "Shining Victory", giờ đã được nâng cấp thêm một trình độ nữa. Mà kể cả có nâng cấp lên cấp Kami - cấp cao nhất - đi chăng nữa thì anh cũng đã có cả nửa năm cùng chung đội với nó rồi, vì vậy anh nắm rất rõ cái điểm yếu của cái Hissatsu đó nằm ở chỗ nào. Nếu sử dụng cái "Ultimate Water Control" của anh, chắc chắn anh sẽ gia tăng cách biệt và Raimon không thể lộn ngược dòng chỉ trong có năm phút cuối trận.
"Anh hai!", cô hét to rồi chuyền cho anh một cú chuyền xa cực kì đẹp, có vẻ như cô đã đoán được cái ý nghĩ của người anh mình.
"ULTIMATE WATER CONTROL!"
Anh nghĩ, và anh làm thật. Well, anh là một Second Stage Children mà, chưa kể anh còn được thừa hưởng đầu óc của người mẹ của mình nữa - thế nên là suy nghĩ của anh gần như chưa bao giờ sai cả.
Nhưng con người là một giống loài không bao giờ có thể đoán trước.
Đặc biệt khi người mà anh đoán tên là Endou Yuki.
"LIGHTNING VOLT!"
Nó không hề dùng "Shining Victory VO2" như anh dự kiến. Thậm chí, nó còn dùng một Hissatsu còn yếu hơn cả "Shining Victory" để chặn lại cú sút mạnh mẽ đó của anh. Anh nhìn cái tia sấm sét màu vàng phát ra từ cái Hissatsu đó một cách ngạc nhiên, trong đầu không hiểu tại sao nó lại dùng cái Hisstasu nó ngang với cả "God Hand" khi mà nó với anh chơi bóng cùng nhau năm năm trước. Nhưng thực chất câu trả lời cho cái câu hỏi của anh rất đơn giản, chỉ có duy nhất một lý do nó lại chọn một Hissatsu yếu hơn rất nhiều so với "Shining Victory VO2":
Vì nó tin là nó sẽ chặn được.
"THẬT LÀ KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!! TÔI KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC VÀO MẮT MÌNH ĐƯỢC NỮA! ĐỘI TRƯỞNG CỦA RAIMON ELEVEN, CON GÁI CỦA ENDOU MAMORU - ENDOU YUKI ĐÃ CÓ MỘT BÀN CỨU THUA NGOẠN MỤC CHỈ BẰNG "LIGHTNING VOLT"! ", bình luận viên như hét vào cái loa, "Trận đấu chỉ còn chưa đầy bốn phút tính cả thời gian bù giờ! Liệu Raimon có kịp lộn ngược dòng hay là Hakuren sẽ là người được cầm chiếc cúp dành cho nhà vô địch của giải Football Frontier đây?! "
"Bọn mình không có gì để mất nữa.", dòng chữ trên Band của các cầu thủ Raimon hiện lên, "Đừng để sau này phải hối hận! TOÀN BỘ, TỔNG TIẾN CÔNG!!!"
"RÕ!"
Ba phút mười giây.
Nó chuyền gần cho Kiku một cách rất chuẩn và chỉnh, rồi người hậu vệ ấy lại chuyền cho người khác, và cứ thế. Hakuren cố gắng để cắt đường bóng của Raimon, nhưng xem ra không hiệu quả - tốc độ luôn là một trong những thế mạnh của đội bóng thiếu niên có bề dày lịch sử gần như nhất cả Nhật Bản. Hai đầu não chính của Hakuren cũng đang trong thế bí, không thể nào có thể phá được các đường chuyền đi chuyền lại của Raimon bây giờ.
Một phút hai mươi tư giây.
"Kurou-senpai!", Mizune chuyền lên cho niềm tự hào của Teikoku một thời.
"Đừng có hòng!", Chitose bên Hakuren từ đâu lao ra giữa hai người, "WHITE BLADE!"
"SOYOKAZE STEP!"
Một cuộc đọ bóng được diễn ra ngay giữa sân - một cuộc chiến giữa hai hệ Băng và Gió. Nói thật, lúc đó Mizune không có chắc rằng là mình có thể chặn được vì cái "Soyokaze Step" đó cậu mới học được từ huấn luyện viên của mình cậu không lâu và trước đó cậu đã từng thất bại trong trận đấu Tứ kết của giải Football Frontier, huống hồ là phải chọi lại với cả một Hissatsu chưa từng thất bại một lần nào. Nhưng mà con người là một giống loài cực kì đặc biệt, chỉ cần có niềm tin thì việc gì cũng sẽ làm được.
Và bóng đã đến được chân của đứa con của Sakuma Jirou.
"Sakuru!", sau khi nhận được bóng từ người trung vệ ấy, Kurou lại chuyền lên cho hắn, "THỰC HIỆN NỐT ĐI!"
Không phút năm mươi tư giây.
Lúc này anh với cô đã lui về khá là sâu để bảo vệ khung thành của mình, cố bảo toàn tỉ số cho bằng được cho đến khi mà tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Và khi nhìn thấy hắn đang cầm bóng, bộ sinh đôi Fujiki đã sớm nhận ra đấy là một sự nguy hiểm không hề nhẹ. Đặc biệt là khi mà hắn đứng ở cái tư thế chuẩn bị cho cái Hissatsu "Fire Koutei Penguin" từng làm cho không biết bao nhiêu lưới của các đội rung lên hai người đã lao ra chặn hắn lại và khi nhìn thấy cái cuộc chặn bóng của mình đã thành công họ đã chắc chắn rằng mình đã có thể đảm bảo rằng mình sẽ là người cầm chiếc cúp vô địch giải bóng đá thiếu niên thường niên này và có thể thực hiện được mục đích mà họ đã đặt ra khi gia nhập Hakuren.
Nhưng mà một khi Raimon đã chơi đúng theo cái lối bản năng của họ thì không có cái gì có thể đoán trước được.
Anh và cô đã quên đi một thứ rất quan trọng không được phép quên, cũng như toàn Hakuren.
"PORTAL JUMP!"
Quá bất ngờ, cặp sinh đôi nọ vô ý không để ý đến đường chuyền của hắn cho nó. Thần may mắn xem ra đã mỉm cười với cả Raimon khi mà toàn bộ mười một con người đến từ trên khắp Hokkaido đã chú ý quá nhiều đến cái cuộc tranh bóng giữa hắn và Fujiki Twins nên không để ý đến nó, kể cả thủ môn. Và khi mà bảng điện tử thông báo rằng thời gian chỉ còn có chín giây...
"BALLISTA SHOT!"
---
Nó thất thểu đi ra khỏi cái khung thành sau lượt sút luân lưu lần thứ tám.
Phải. Thủ môn của bên Hakuren đã không thể chặn được Hissatsu mới toanh của nó - "Ballista Shot" và đã mang về cho Raimon một điểm trước khi mà trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Và khi mà trận đấu kết thúc trong tỉ số hoà, hai đội sẽ bước vào hai hiệp phụ. Nhưng trớ trêu thay, dù cả hai bên đều rất nỗ lực nhưng mà tỉ số cứ vẫn giữ đều như vậy trong vòng ba mươi phút, thành ra dùng đến cả các cú sút từ chấm mười một mét để phân định.
Thế mà tám lượt sút - tức là mười sáu cú sút Penalty đã trôi qua.
Nó nhìn vào đôi bàn tay nó. Trong tám lượt sút ấy, nó chỉ mới bắt được một cú vào lượt thứ ba chứ còn lại nó đều làm thủng lưới đội mình - mà cú đó có thể là gọi là ăn may do cú sút đó không hiểu sao lại có tốc độ chậm hơn so với các cú sút của các cầu thủ khác nên nó mới có thể phản xạ kịp được... Mà thủ môn bên Hakuren cũng đâu phải dạng vừa đâu, người đó còn bắt được một cú của Akagi một cách rất chuẩn vào lượt thứ năm cơ mà...
Giờ chỉ cần bên đó bắt được một quả nữa thôi là coi như là 99% Raimon không thể chạm tay vào được chiếc cúp mà bất cứ một thiếu niên chơi bóng đá nào cũng mong muốn được... Và nó không thể tưởng tượng được cái cảnh mà đội của nó lại bại trận chỉ vì nó, chỉ vì nó không bắt được một cú non-Hissatsu. Áp lực càng ngày càng đè lên đôi vai của nó... Mà cũng đúng thôi, trong các loạt sút luân lưu thì người thủ môn nắm giữ vai trò lên tới một nửa cơ mà.
Lượt sút Penalty thứ chín của Raimon.
Sakuma-senpai của nó đã "tặng" thêm "hành" cho Hakuren bằng một cú rất chỉnh vào góc bên trái. Nó không phải là không lo nhưng mà với hai tiền đạo chính của team thì nó thấy an tâm hơn so với những người khác. Thì đơn giản, hai người họ có nhiều kinh nghiệm sút hơn những người khác mà, đặc biệt là khi mà ban tổ chức giải FF quy định ra khi sút phạt từ chấm mười một mét thì thủ môn lẫn cả cầu thủ sút không được sử dụng Hissatsu.
8-7 nghiêng về phía Raimon.
Thủ môn bên kia đi ra để nó đứng ở trước cái cột dọc xà ngang linh thiêng ấy. Nó đeo lại thắt chặt lại dây ở cái găng tay của mình, đấm hai tay với nhau để chuẩn bị. Và thật trớ trêu cho nó...
Người sút lượt thứ chín của Hakuren là cô.
Nó nhìn thẳng vào trái bóng đang nằm yên trên cái chấm mười một mét đấy cũng như đôi chân của cô. Không chệch sang một hướng cố định nào đó, chân trái làm chân trụ, chỉ có sườn ngón chân cái bên phải tiếp xúc với bóng, nó thầm nghĩ rằng chắc cô sẽ sút bổng về phía góc bên trái. Và nó hành động theo đúng như những gì mà nó nghĩ... Đúng, nó đã đoán đúng cô sẽ sút về phía bên trái, nó đã đoán đúng cô sẽ sút bổng...
Nhưng mà nó đã đoán sai đường đi của bóng.
Khi mà đi được một nửa chặng đường, quả bóng đột nhiên rẽ hướng đột ngột, tạo nên một cú sút theo đường Parabol cực kì đẹp khiến nó không kịp quay lại để có thể bảo vệ được cho cái lưới của mình không rung. Nhưng mà làm sao mà nó có thể chặn kịp được một cú sút khi mà chỉ có chưa đến một giây nữa là vượt qua cái đường kẻ biên màu trắng?
8-8 đều cả hai bên.
Lượt sút thứ mười của Raimon.
Hắn chưa bao giờ làm cả đội thất vọng, nhất là khi trong những pha dứt điểm. Mà lần này hắn cũng không cần phải lắt léo gì, quả bóng tiếp lưới ngay ở chính giữa. Ừm, dù sao thì hắn cũng từng là dân Kidokawa Seishuu, và theo như những gì mà nó nhớ thì năm ngoái hắn được liệt là một trong ba tiền đạo mạnh nhất từ khi mà hắn là học sinh năm nhất và được mời thẳng vào Inazuma Japan để tham gia giải Football Frontier International vào cuối năm nay.
9-8 nghiêng về phía Raimon.
"Vâng thưa quý vị! Giờ đây đã là cú sút luân lưu cuối cùng trong loạt sút luân lưu thứ hai! Và thật trùng hợp thay, lần sút luân lưu này lại là lần giao tranh giữa hai đội trưởng...! '
Nó giật mình nhìn lên. Cú trước đã là "trớ trêu" rồi, cú này càng "trớ trêu" hơn, con người với mái tóc xanh của trời đã bước tới trước cái chấm mười một mét từ bao giờ.
Vì chúa...!
Anh từng nằm trong đội nó nên nó cũng thừa biết anh là một người như thế nào. Anh cũng giống như hắn vậy, hai người cộng thêm với cả cô là thành bộ ba kì phùng địch thủ, gần như chưa có thủ môn nào có thể bắt được một cú từ một trong ba người. Đã thế trong trận đấu này, anh đã lọt lưới của nó tổng cộng là hai lần rồi tính cả Penalty trong loạt một vừa rồi và có vô vàn lần kiến tạo cũng như tạo ra sự nguy hiểm cho Raimon. Chưa kể anh là người thường xuyên tập với nó nên chắc chắn anh sẽ nắm thóp được nó... Và nhìn cái điệu bộ của anh trước khi sút trùng với cái cú sút có tốc độ lên đến 180 kph mà trước đây nó cũng đã từng nhìn thấy ở anh rồi, nó biết là anh đang nhắm vào điểm yếu lớn nhất của nó: Tốc độ phản xạ.
"Kẻ thù nguy hiểm nhất chính là đồng đội của mình", quả thật không sai.
Mà sức lực của nó bây giờ còn được như đầu loạt sút một nữa đâu. Nó đã thấy mệt nhử rồi, cơ thể của nó có thể ngã xuống nền cỏ xanh rờn bất cứ lúc nào. Thậm chí, nó có thể cảm nhận được bàn tay mình cái sự hơi ươn ướt không phải là vì mồ hôi là vì máu khi phải đỡ liên tục những cú sút mạnh mẽ đến từ phía bên đối thủ. Vì vậy, cái tỉ lệ chặn thành công được cú sút của anh vốn đã thấp rồi nay lại còn thấp hơn nữa, rơi xuống còn chưa đầy 5%.
Với trường hợp của nó, một số người sẽ bảo là: "Đằng nào chẳng vào! Đừng có chặn làm gì, tổn thương mình mẩy mà chưa chắc sẽ chặn được, giá quá lớn..." vì họ thấy cái cơ hội mà nó có thể chặn được rất ít và sẽ nghĩ rằng chỉ có những người điên mới đứng ra mà chặn cái cú sút đó.
Nhưng...
Nó thà bị gọi là người điên, nó thà bị dập be bét, dập đến mức tơi bời hoa lá còn hơn là người không có thương tích gì nhưng mà đối thủ lại được một bàn.
Và thần chiến thắng, theo một lẽ tự nhiên sẽ luôn mỉm cười với một con người ngoan cường như vậy.
Píp píp píp...!
Kết quả chung cuộc: Raimon 2-2 Hakuren (Penalty: 9-8).
Đáng lẽ ra cái truyện này sẽ bị xoá cơ vì writer chính là một người không còn ở trong team nữa nhưng mà tuôi với cả Atsuya đã quyết định giữ nó lại - thậm chí là sẽ cố gắng viết tiếp - cái đứa con tinh thần duy nhất của cháu Raimu dựa trên những dữ liệu mà cháu ấy để lại trên máy tính cũng như trên Drive của team.
Mọi người không thể tưởng tượng được Raimu yêu "đứa con" này như thế nào đâu. Nếu mà mọi người đọc kỹ cái chương đầu thì cháu ấy đã dành ra ba năm để hoàn thành cái cốt truyện cũng như là chi tiết từng chỗ một trong cái fanfiction mà mọi người đang đọc đấy. Thậm chí, có hôm ba giờ đêm phòng Raimu vẫn sáng đèn vì cháu ấy bận ngồi Name (Một trong các bước vẽ Manga và Doujinshi) cho cái truyện này. Èo ôi, nói thật, tuôi chưa từng thấy một author nào lại tâm huyết với tác phẩm của mình như thế.
Vì vậy tuôi chỉ đơn giản là muốn nói là mọi người hãy trân trọng cái fanfiction này một chút. Dù nó không hay, dù nó nhảm, dù nó chỉ là một trong hàng nghìn cái IE fanfiction nhưng mà làm ơn đừng ghét bỏ nó vì tác phẩm này nó là biết bao công sức cũng như mồ hôi nước mắt của một con người đấy. Tuôi cũng không cần các bạn phải hâm mộ bộ truyện này như các ARMY hâm mộ BTS hay cái gì đó tương tự, tuôi chỉ cần các bạn đọc hết các chương ở đây thế là được rồi.
Với lại Raimu này... Tôi xin lỗi vì tôi không có nhiều thời gian cũng như không có tiền để tặng cho chú nhân sinh nhật tuổi trăng tròn của mình và đây là tất cả những gì mà tôi có thể làm - giữ cho IES không bị xoá và tiếp tục nó - nên chú thông cảm cho tôi nhé .-. Chúc chú một tuổi mới tuyệt vời và mong chú có thể vào được ngôi trường mà chú luôn hằng mong ước. Happy Birthday to you, da bezt boss in da world <3
À mà còn nữa, dù chú đã rời team nhưng mà nếu chú có ý định quay lại thì Heaven Team sẽ luôn chào đón chú. Có thể là chú sẽ bị Atsuya đập gối cho trận vì tội suy nghĩ không kỹ nhưng mà rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi hứa với chú đấy~
Kira Hiroto.
P/s: Tặng kèm cho chú với cả các reader ảnh này. Well, tuôi nghĩ là tối nay sẽ có vài người ngất khi mà thấy ai là đội trưởng của Tonegawa Tousen đấy :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com