115
Seungyoun: [tay xách nách mang đủ túi đồ lỉnh kỉnh]
Hangyul: [chìa tay ra để giúp anh ấy một tay]
Seungyoun: [chuyển hết mọi túi đồ sang tay kia] [nắm lấy tay Hangyul]
Hangyul, đỏ mặt: Không phải điều em- thôi được.
😭😭😭😭😭💓💓💓💓🥺🥺🥺🥺 Nhớ ơi là nhớ ýyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com