Chap 1
Cánh cửa sắt để lọt một chút ánh sáng rồi bỗng chốc lóe chói. Thân người bị trói bọc, vặn vẹo đến khi bất lực mà chẳng thấy dây thắt nịt nới lỏng. Sau khi đã tắm rửa sạch thì đây là lớp vải trắng mới tinh, và bắt buộc giữ sạch cho đến sáng ngày mai. Tâm trí tĩnh lặng mới được trao ý thức, hình như trời chuyển về khuya rồi, không có mùi gỉ sắt, mùi hôi trên người hay mùi cơm lạnh nữa. Nhưng tiếng chân bước ra từ ánh sáng làm cho run sợ. Nó to dần... to dần... to dần... và dừng lại ngay bên cạnh.
"Đừng lo lắng, tôi là bác sĩ của anh."
Nhịp thở đã khó khăn mà vẫn cong lên một nụ cười quá cỡ, nhưng không còn sức phát ra tiếng nhờ đã có một viên thuốc ngăn chặn. Ghi chép thông tin của bệnh nhân được đặt ngay tủ cạnh đầu giường cùng với lượng thuốc cho sáng hôm sau. Người tự xưng là bác sĩ cầm nó lên xem xét một lúc, lập tức đổ hết số thuốc ra ngoài cửa sổ.
"Toàn là thứ vô dụng. Lũ bác sĩ mới là những kẻ bệnh hoạn mới phát thứ thuốc kinh tởm này."
Eli cố ngoảnh đầu sang hướng có tiếng nói, mong muốn xả ra một tràng cười thật lớn chọc tức chơi. Đành thều thào từng tiếng khó khăn.
"Bác sĩ....bác sĩ...."
"Hãy gọi tôi là bác sĩ Rorschach, Eli Clark" Mạo muội gỡ băng bịt bắt. "Hoặc gọi bác sĩ Carl là được rồi."
"Bác sĩ Carl... bác sĩ... tôi...." Miệng trở mếu máo, cố nặn ra tiếng khóc như một đứa trẻ.
"Bác sĩ Carl... tôi nhớ... tôi nhớ bác sĩ..."
Tay cậu ngập ngừng trong chốc lát, lại gần bệnh nhân không thể di chuyển. Anh ấy có thể mất bình tĩnh bất cứ lúc nào, và như thế sẽ làm hỏng kế hoạch.
Kẻ thông minh này vẫn nhớ rõ khi đã được "điều trị" tận tình từ vị bác sĩ này đến ám ảnh trong tâm trí. Cậu biết được liều thuốc trấn an tốt nhất.
"Tôi sẽ giải thoát cho anh khỏi những thứ này. Đáng lẽ anh đã có thể chữa trị một cách tốt hơn mà không đau đớn...." Nghĩ đến đây, cậu lại gây nên chút khó chịu. Cậu đã có thể giúp Eli tỉnh táo trở lại, rồi bọn chúng chuyển Eli sang chỗ khác đồng thời bị bác sĩ Joseph coi là bệnh nhân và phải điều trị. Không phải, Aesop luôn tỉnh táo còn bọn bác sĩ kia mới là những kẻ điên cần được điều trị. Chúng bắt nhốt, hành hạ bản thân để thỏa mãn chính mình. Người ngu dốt sẽ bị dẫn dụ, kẻ thông minh bị tẩy não và trói chặt. Những thứ đó liệu có còn gọi là nhân tính ? Nhà thương không khác gì tù ngục chỉ biến giam giữ và đánh đập. Đây chính là tội ác, Aesop hiểu được tất cả và bắt đầu kế hoạch trốn thoát khỏi địa ngục.
"Bác sĩ Carl... hức... tôi... tôi nhớ bác sĩ..."
"Tôi cũng rất nhớ anh, muốn chữa trị cho anh." Một lúc mới gỡ được hai cái nịt dưới chân. "Cho nên đêm xuống mới tìm gặp Eli được."
Tiếng thở vốn đã nặng nhọc, không cùng nhịp mà giờ càng tăng thêm độ gấp gáp, nhịp tim bị kích động, thân người dần ấm lên nóng rực. Eli bị bí bách trong lớp áo bọc bạc trắng cầu sự giải thoát, đúng với những gì cậu suy tính.
"Hah! Bác sĩ Carl... tôi xin lỗi...t-tôi xin lỗi...muốn....hah..."
"Eli muốn điều gì... Ah ?" Nơi đai nịt vừa nới ra gần bụng rỉ ẩm, nhô lên kéo căng vải.
"Bác sĩ Carl...Carl.... Aesop..."
"...Cuối cùng thì anh cũng nhớ ra tên em, Eli."
Khẩu trang được cởi ra để lộ một nụ cười hạnh phúc.
Cậu là bác sĩ của Eli, chỉ của mình Eli, mối tình này đã được cất giữ từ rất lâu rồi. Không có Aesop, không phải Aesop, tâm trí sẽ mãi trong hỗn loạn.
"Aesop.... xin lỗi..hức...." Thứ kia dần nhô lên run run, tự cởi lớp vải theo từng đợt chuyển căng cứng. Eli cứ khóc nấc lên, bệnh phát tác khiến tâm sinh lí dễ bị nhìn thấy.
Vui chưa được bao lâu, lại thở nhẹ cùng nỗi thẹn đỏ. Ngoài chữa trị thì anh còn muốn làm nhiều thứ với cậu hơn nữa. Ăn Carl, cảm giác được thỏa mãn... Eli không thể dừng suy nghĩ về điều đó cho đến lúc Aesop xoa dịu thân nhiệt nóng rực.
"Anh cứ xin lỗi như vậy trong khi việc chăm sóc là nhiệm vụ của tôi mà."
Hạ thể ngang nhiên dựng thẳng cuối cùng cũng được hơi ấm bao bọc qua lớp vài găng tay. Tiếng thở nặng nhọc được chuyển thành rên khẽ. Cọ xát chậm rãi, ấn vào điểm nhạy cảm đã biết từ trước, thân người Eli rạo rực không yên, vặn vẹo mạnh bạo như thật sự muốn thoát ra.
Cậu đã nhìn thấy tất cả, cơ thể anh có phản ứng với Aesop Carl, xem ra cũng đã ngoan ngoãn nghe lời phần nào.
"Eli ngoan, lúc nào cũng nghe lời em. Nhưng mà...." Chọt ngón tay vào phần đỉnh nơi phát tiết. "Em cũng rất thích nhìn anh vùng vẫy không thể tùy ý làm tình nữa."
Eli thêm kích động, dùng sức lắc đầu gấp gáp trở lại tỏ vẻ bất mãn. Thân dưới vẫn không ngừng thuận theo cử động của cậu. Vuốt dọc lên đến đỉnh được bao bọc cẩn thận, nơi nào cũng dính dịch trơn ướt. Càng chà xát, càng ham muốn điên loạn.
Cánh tay ghì chặt, dùng sức bức phá vô ích. Thật thú vị, Aesop nghĩ vậy, cảm xúc thỏa mãn của bác sĩ khi thấy tình trạng bệnh nhân của mình chăng ? Cậu khi bình thường sẽ chiều Eli hết mực nhưng để chính tay cậu làm anh đau đớn cũng có chút hưng phấn.
"Bác sĩ Carl... ưm ah! Khó chịu ah!..."
"Lúc nào Eli cũng chịu đựng những thứ này mà. Hay... muốn thít chặt hơn ?" Nhịp tay di chuyển nhanh chóng, làm dịch ướt tiết rỉ không ngừng, tràn ướt nhẹp găng tay. Vốn chẳng định đeo nữa liền tháo ra để sang một bên.
"Ưm... muốn... muốn Aesop.... rất rất muốn...."
"Ừm, cũng muốn Eli nữa." Vuốt phần mái tóc ra sau, tiếp nhận vật thể ấm nóng mà ngậm chặt. Luồng điện vô hình chạy dọc sống lưng tê buốt, thân thể ưỡn lên phát rùng mình.
"Ah!... Hah...hah... hah ưm..."
Dây tơ kết dính từ đầu phần đỉnh tới môi dưới. Viễn cảnh đầy gợi tình, Aesop quay qua mới biết Eli đang nhìn mình không rời, buông lời đùa cợt.
"Anh muốn em không Eli Clark ?"
"Muốn Aesop... muốn lắm... hah cho anh..."
Đạt tới giới hạn, hạ thể chảy sẵn dòng dịch làm trơn, chờ đợi.
Cơn rùng mình chạy dọc sau gáy. Trước khi đến đây đã chuẩn bị trước sao cho đủ rộng với Eli. Nhưng ước tính này thì phải chịu đau hơn một chút rồi.
"Vậy em sẽ cho anh điều mong muốn đó." Cả thân người khẽ quỳ trên Eli, sẵn liếm môi tăng phần câu dẫn.
"Anh phải kiềm chế nhé, em chưa thể quen ngay được."
"Ưm... ừm."
Tâm trạng như êm dịu đi khi thấy mình được như ý muốn. Aesop thầm muốn cho tên này một trận nếu không có ý thức đây là bệnh nhân.
"... Vào trong em nào Eli." Mím môi cố định hạ nhiệt nóng vội chạm cửa huyệt đạo.
Nếu để ý thì Eli đang mỉm cười ? Đâu ai cần biết biểu cảm của bệnh nhân tâm thần đâu cơ chứ !... Trừ vị bác sĩ Roschach này.
"Hah.... hẳn anh rất thỏa mãn."
"Aesop... sướng... ah.. bên trong..."
Aesop ưỡn cong bên hông từ từ gượng nuốt vật nóng nảy. Bị giãn hết cỡ khiến thân trước cũng tự ngóc dậy. Mới cách xa một tuần mà vẫn như lần đầu làm tình. Nhiệt độ truyền thẳng vào người, ấn đúng điểm nhạy cảm làm giật thót.
"Ah!... Eli Clark, em yêu anh đến chết mất!"
Khó khăn mới đưa trọn vào trong, Eli thở ra từng hơi nặng nhọc.
"Muốn chạm vào Aesop...." Giọng anh trầm xuống khiến cậu giật mình. Dây bịt mắt đã bị rơi mất, cơ thể trần của cậu án lên trên màu mắt xanh biển không chớp lấy.
"Aesop xinh đẹp.... thèm khát... muốn nhiều hơn." Nhục dục chiếm trọn tâm trí tràn ra khỏi miệng, Eli tham lam liếm trọn qua bờ môi. Ánh mắt đó đủ thôi miên cậu, yêu cầu gỡ bỏ đai nịt trói chặt cánh tay.
"Như anh mong muốn, Eli Clark."
Một yêu cầu ích kỉ của bệnh nhận cho bác sĩ của mình. Những kẻ khác với những yêu cầu vậy sẽ phải trả một cái giá đắt và đắm chìm trong sợ hãi. Nhưng Aesop lại khác, vì cậu muốn điều này giống Eli, thân nhuốm đầy nhục dục thì biết cưỡng lại là gì.
Vẫn muốn trêu đùa hơn nữa mà tay đã cư nhiên nới lỏng hoàn toàn mọi thứ trên thân anh. Thân người bên dưới lập tức bật dậy, siết chặt eo đến tê đỏ.
"Ugh!! Agh! Eli-..! Đau....!!"
Cơn run rẩy đâm xuống vai bật máu. Anh làm trong nóng vội, mạnh bạo cắn thẳng vai cậu ngay lúc có thể cử động.
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com