(Chap 2)(End)
Trước cổng bệnh viện, anh nắm lấy tay cậu và mỉm cười.
"Cùng giúp đỡ nhau nhé Aesop Carl"
"Tất nhiên rồi Eli Clark.."
Lần cuối cùng anh còn nhớ tên cậu rõ ràng, còn đủ nhận thức biết người đang đứng trước mặt. Anh đã từng là con người tuyệt vời, luôn giúp đỡ cậu, hi sinh vì cậu. Đến khi anh đã chìm vào mùi thuốc cậu mới hiểu được chính mình mới là người có tội, đã lôi kéo anh vào nơi đáng ghê tởm.
Cậu thuộc về nơi này, anh thì không.
"Trốn thoát cùng em nhé Eli."
Anh đã chẳng còn nghe được lời nói của cậu nữa. Bao nhiêu đau đớn anh đã phải chịu đựng, cậu sẽ thay thế dần chuyển lên cơ thể gầy gò này. Muốn anh được thỏa mãn, được tự do thay thế cho lỗi lầm cậu gây ra.
"Aesop...Aesop Carl"
Lúc này một tia hi vọng trốn thoát lại bùng cháy trong lòng cậu. Chỉ cần anh gọi lên.
_________________________________
"H...Hn-...Hah!.."
Âm thanh rên rỉ vang vọng khắp căn phòng. Có ai đi qua sẽ nghĩ bệnh nhân nào đang lên cơn và không cần để tâm đến. Những chuyến ghé thăm lén lút thế này chẳng bao giờ bị phát hiện, cậu có thể lợi dụng điều đó để giải thoát các bệnh nhân ra khỏi trại. Dự chù đúng kế hoạch, giờ chỉ còn biết chông đợi vào Eli tỉnh táo nữa thôi.
"Hah!-.. Ahh! E.. Eli..." Luồn ngón tay qua kẽ tóc. "Anh có nghe thấy em không Eli..."
Cậu hỏi nhưng không mong chờ câu trả lời, vì có nghe thấy thì Eli cũng đâu trả lời một đáp án tốt nhất. Vật lớn không ngừng thúc sâu lên bụng, tùy theo thú tính mà đưa đẩy, khiến bên trong tràn ngập đau đớn.
"Hah...Hah...Aesop.. thí- thích Aesop..."
"..Eli..."
Trong giây phút vừa nãy cầu ngỡ anh đã tỉnh lại, một chút thôi đã làm cơ thể cậu run lên rồi. Vết cắn trong tay vẫn còn đau, cùng những lần thúc vụng về cũng đưa cậu lên đến cực đỉnh.
"Agh!... ah! Hah...hah... Chậm lai. Eli!-.. Hah-- Chậm lại!..."
Anh sẽ phá nát tôi mất !
Aesop định nói vậy nhưng liệu Eli có nghe không. Cậu không chông mong gì nhiều, cố gắng trấn an, an ủi anh,khẽ vuốt gương mặt thấm đầy mồ hôi không tự chủ. Bên dưới thô bạo là vậy nhưng phần đáng thương lại chiếm nhiều hơn. Hơi thở biểu trạng mệt mỏi mà không muốn dừng lại. Có lẽ sâu trong thâm tâm của Eli còn đủ tỉnh táo để ghi nhớ Aesop. Đã nhận tháy rồi thì không muốn biến mất, liên tục thúc mạnh, trút cạn sức lực của cậu để mãi mãi bên cạnh anh, mãi mãi là của anh.
Đáng tiếc, những mong muốn ích kỉ này không phải là tình yêu.
"Ah!!.. Ah- E Eli...!!" Đạt tới cực hạn, cậu kéo Eli sát vào mình. Giọng âm thầm đủ nghe được vào tai, truyền thẳng vào tiềm thức.
"Em sẽ không bỏ rơi anh đâu." Ôm lấy anh, vuốt ve sống lưng dần đưa tinh thần thoải mái. "Ngoan, để em giúp anh.."
Eli bất động để nắm bắt thông tin, chuyển động bên dưới chậm dần rồi dừng hẳn, đủ để Aesop lấy lại sức.
"Hah... Eli rất ngoan, lại đây..." Vì dẫn dắt Eli nên cậu tạm rút vật nóng nảy không chịu kìm hãm ra khỏi thân, dù chính mình cũng cảm thấy trống vắng.
"Đi cùng em Eli, đi tới nơi anh có thể thoải mái chiếm hữu em... Được không ?"
Aesop níu giữ tay áo Eli, tia hi vọng gửi gắm tất cả vào câu hỏi chờ mong Eli tiếp nhận.
Sau cùng anh gật đầu mà không nói lời nào, kế hoạch của cậu đã thành công. Quấn tạm cho anh một vài tấm vải da chắc chắn đủ che thân, nhất là che nơi không chịu êm xuống.
"Dừng ở đây đã, có người tới."
Không lường trước được tầm này vẫn còn y tá truần tra, hi vọng bịch chăn gối ôm trong phòng đủ giữ chân họ hết đêm nay. Tiếng bước chân ngày càng gần chứng tỏ sắp tiến tới hai người, nhưng nếu không gây động tĩnh thì cũng không bị phát hiện...
"....!!!" Eli tận dụng khoảng cách mà ôm eo Aesop, cạ cạ nơi vãn còn to lớn vào giữa chân.
"Đừng- Hah..! Để chút nữa đi Eli."
"Aesop...muốn... muốn em..."
Hiểu rõ ý muốn của Eli, Aesop cũng muốn nhanh nhanh để được ôm anh, còn hiện tại càng tạo thêm tiếng động sẽ càng gây nên sự chú ý. Quả đúng như cậu đã lường trước, nhưng đã quá trễ vì tiếng Eli đầy nặng nhọc.
"Eli.. d-dừng lại.. chúng ta sẽ--"
Tim bỗng đập mạnh, vị trí của người kia đã ngay sát bên cạnh. Chỉ cần nghiêng đầu một chút... mọi chuyện sẽ đổ vỡ.
"Không.. không phải lúc này chứ..!!"
......
Norton nhìn chằm chằm vào hai người, trong tư thế đáng xấu hổ thì cũng hiểu ra được phần nào. Gương mặt biểu lộ không cảm xúc, chỉ nói duy nhất một câu rồi đi trước.
"Đi thôi, xe đang đỗ bên ngoài."
Norton cũng là bệnh nhân thoát ra được trước đó, nhưng làm sao anh có thể đột nhập lại mà không bị phát hiện thì còn rất bí ẩn. Cậu tin tưởng mà đi theo tới lối ra, khoác tay Eli không chịu buông rời khỏi thân thể mình đưa vào trong xe.
"Norton anh có phiền không... nhưng tôi cần trấn an Eli nhiều hơn"
"....Cả cậu cũng cần mà." Norton liền leo lên ngay buồng lái. Trong màn đêm tĩnh lặng không ai biết được mang tai đã đỏ ửng đến mức nào.
Chiếc xe chuyển động chậm rãi, rời xa khỏi khu nhà thương. Lúc này đã chẳng còn gì vướng mắc, Eli lại áp chế thân người nhỏ xuống ghế, cuồng bạo chiếm lấy bờ môi mỏng lẫn cơ thể đã có nhiều dấu đỏ. Nhận thấy tiếng động mạnh, Norton tự khắc biết mà đóng lại cánh cửa sau, để không nghe tiếng áo bị xé nát.
"Ah!... Eli, chậm một chút...Ahh.."
Vừa bị vạch trần cơ thể đã phải tiếp nhận những cơn kích thích liên tục trải dọc lên đến bụng. Làm dở dang cũng khiến cơ thể tăng hưng phấn. Lòng ham muốn tột cùng chỉ muốn tột cùng chỉ muốn ăn trọn cơ thể cậu và ôm vào lòng.
Tay khẽ đưa lên vuốt má nóng rực ý muốn anh nhìn mình.
"Không còn ai trói buộc anh nữa, từ giây phút này anh được tự do. Eli của em."
Thoát khỏi đây Aesop sẽ dần giúp anh hồi tỉnh trở lại thành Eli như xưa, Eli mà không quen mùi thuốc, luôn mỉm cười động viên cậu những lúc ở cạnh nhau. Sẽ không sao đâu nếu cậu chỉ thay đổi một chút nơi trái tim, về ánh mắt luôn nhìn và chỉ nhìn thấy cậu.
Kẻ đã sẵn mất tỉnh táo là cậu, ở cùng anh càng lâu càng dễ cuồng si độc chiếm.
"Hah...hah... Aesop- thích.... thích Aesop a..."
Chuyển động nhanh chậm xuôi theo tâm trạng. Dù là theo cảm tính, tay vẫn nắm chặt tay cậu, nắm siết đến ửng đỏ. Có cảm thấy đau nhói, nóng rực trong lòng bàn tay nhưng cậu chẳng hề lấy làm phản kháng. Thân dưới cứ thế bị xâm phạm mãnh liệt, tưởng chừng như muốn phá vỡ cậu đến kiệt quệ. Đỉnh đầu hạ thân run lên rỉ dịch, rơi xuống thềm xe. Yếu ớt mãi mới rời ra được tay anh, lại kéo thân người xuống áp vào bờ môi mỏng.
Aesop làm thế là có chủ đích, vẫn là muốn trấn an Eli không bị quá khích. Cậu cũng không muốn gây quá nhiều phiền hà cho Norton ở buồng lái. Cả với, cứ làm cậu sướng thế này chẳng mấy chốc lại buông thả bản thân mất ! Dù sung sướng trước người mình yêu thì cũng nên nhớ không phải nơi riêng tư của hai người.
"Eli... Ah Eli..! Hn Hah!! Đừng cuống-...!! Anh... anh sẽ không chịu nổi mất !"
"... Là anh hay em không chịu được đây ?"
Aesop ngỡ ngàng khi nhận ra giọng Eli lại thay đổi, trầm lặng.
Cậu không thể cưỡng lại sự hấp dẫn đó. Tay run rẩy, chống đỡ rồi cũng buông lỏng chủ động kéo căng đùi tách rộng.
"Em... em muốn anh. Eli, hah xin hãy cho em nhiều hơn... Mọi thứ của anh." Chẳng quan tâm Norton có nghe thấy, người mình yêu hiện diện trước mắt vạch trần ý muốn trong lòng Aesop. Như lúc anh gỡ bỏ khẩu trang của cậu.
Có lẽ Eli vẫn giữ được ý thức, anh chỉ giả làm bệnh nhân để điều tra bệnh viện đó. Cậu không biết được, lúc này hình bóng của Eli đổ đầy trong tâm trí cậu. Không còn thời gian để suy nghĩ, Aesop buông thả vào cơn mê cuốn lấy mình mà ôm chặt Eli lúc nào không hay biết.
"Hah! Ưm mmn... Eli.. em yêu anh, em rất yêu... Liệu anh có hiểu điều này không ..?"
Cú thúc dần trở nên dồn dập, 1 lúc nhất định đột ngột đẩy sâu. Dòng dịch lần lượt chảy ra tràn cả cửa miệng, nhiều đến mức khiến cả cơ thể rùng mình.
____________________________
Bước tới gần lan can nhìn ra ngoài, trên tầng cao nhất của tòa nhà. Cậu đặt bữa sáng trên bàn, sau đó lấy áo khoác mặc tạm cho người đang vô tư ngắm cảnh.
"Cứ đứng như vậy dễ bị cảm lạnh. Anh vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn"
Đáp trả vẫn là nụ cười hiền hòa hướng về Aesop.
"Không sao đâu, vì Aesop là bác sĩ chăm sóc cho anh mà."
Vô hình hai người thoáng qua mặt nhau, cho Aesop một tia sáng lóe lên bất chợt.
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com