Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. i might never send it

note: suyt nua thi sech.




Minh Dũng đã hoảng đến rơi chiếc ly thủy tinh trên tay khi thấy Hoàng Long đẩy cửa quán bar anh đang làm việc. Chiếc ly vỡ tan một cái choang, anh vừa dọn vừa mong cậu đến quầy bên chứ đừng ngồi vào đây, khó xử chết mất. Bởi vì hôm nay không phải lần đầu tiên anh gặp cậu. Hai người va phải nhau từ ngày nhập học khóa 2003, cách đây gần hai năm về trước rồi.

Anh vẫn nhớ như in cậu nhóc đầu mì tôm đã cúi dập đầu xin lỗi (dù chẳng có lỗi gì) rồi chạy biến đi ngay, nhưng có lẽ cậu còn chẳng kịp nhìn mặt anh nữa.

Vài tháng sau, kể từ khi Hoàng Long tham gia câu lạc bộ âm nhạc và biểu diễn trong những chương trình lớn nhỏ của trường, Dũng càng nhẵn mặt hơn nữa. Anh chẳng nhận ra cơ thể đã lắc lư theo giai điệu mà Long đem lại và trên môi đã nở một nụ cười khi thấy cậu hết mình bên cây mic trên sân khấu đằng xa từ bao giờ. Chắc hẳn là hôm ấy nắng lắm.

Nhưng chỉ vậy thôi chứ cũng chẳng đi đến đâu, vì không lâu sau đó anh được tin thằng bạn cùng câu lạc bộ bóng rổ là người yêu của Long. Chuyện cũ đến độ Dũng không nhớ nổi anh đã cảm thấy ra sao, chắc là hụt hẫng trong một vài giây rồi cũng gật gù rằng ừ không phải nó thì cũng chẳng bao giờ là mình đâu. 

Hot boy và hot boy thì không thể nào chuyện này chìm được, trước đó được nhiều người theo đuổi, giờ lại nổi khắp trường với danh nghĩa một đôi, ai ai cũng "đẩy thuyền" bọn họ. Dũng thề rằng những lần Long ghé qua sân bóng, mắt cậu chỉ dán chặt vào cái đầu cam nổi bật và nửa thân thường xuyên ở trần của thằng tê giác thôi chứ những người còn lại, bao gồm anh, cậu sẽ không thèm đếm xỉa tới.

Hai người cứ bình lặng lướt qua nhau, quả thực cậu chẳng biết anh là ai, tới tận khi anh tốt nghiệp. Ngày tốt nghiệp cứ tưởng sẽ được gặp Long với tư cách người yêu Tuấn Huy, ai dè cậu cũng không xuất hiện.

Dũng nhuộm cam, không hiểu sao giữa bảy sắc cầu vồng lại phải chọn cam, rồi nhận việc pha chế bán thời gian trong quán bar của người anh quen. Ban ngày làm PT, chẳng liên quan mẹ gì đến ngành anh học hồi đại học. Cũng qua đường với vài người nhưng không lâu dài.

Và ngay giây phút anh chắc hậu bối tên Hoàng Long sẽ không bao giờ lảng vảng trong cuộc đời hay tâm trí mình nữa, thì cậu lại xuất hiện. Không còn đầu mì tôm mà là tóc tẩy, trên người thay vì áo phông họa tiết chi chít thì là chiếc hoodie đen to đùng giữa trời hè, chỉ đôi air force one là y như cũ...

Đâm sầm vào quầy bar của anh.

Khách hàng là thượng đế mà, không đuổi về được. Thu hết can đảm trong người, anh nở một nụ cười trước mặt Long, đẩy menu về phía cậu.

"Bạn dùng gì nhỉ?"

Cậu lật vài trang, có vẻ chưa đến những nơi thế này bao giờ thì phải. Được một hồi không chọn nổi món nào liền ngẩng lên, đăm đăm nhìn Dũng.

"Gì cũng được, say là được."



Tửu lượng của Long khá tệ, nói thẳng là quá tệ, cậu loạng quạng lảm nhảm quên hết trời đất chỉ sau một ly Whisky. Dũng giới thiệu tên tuổi lúc Long nhấm nháp cái ly và liên hồi hỏi chuyện đời tư của anh (một người lạ không hơn không kém đối với cậu) không biết cậu có nghe lọt chữ nào không mà cứ gật gù lên xuống.

Gật tới lần thứ năm thì cậu nằm vật ra bàn, hai mắt mở hờ với theo nhìn Dũng đang kin kít lau chiếc cốc, nói như chuẩn bị khóc tới nơi.

"Em... yêu Huy."

Chà, đâu cần phải xổ thẳng vào mặt thằng này như thế. Dũng cười khổ, anh đặt cái ly lên chạn xong liền xoay người về phía cậu. Long không còn nằm vật ra nữa, đang chống cằm nhìn anh bằng nửa con mắt theo nghĩa đen.

"Anh biết."

"Em yêu Huy." Cậu lặp lại, còn chồm người lên phía trước khiến Dũng giật mình mà lùi một bước.

"Anh biết. Em say rồi đấy, trẻ con về nhà đi."

"Anh thì biết cái gì, em không phải trẻ con, không về..."

Long rít một câu, trước cái khoảnh khắc cậu túm lấy cổ áo anh giật mạnh về phía mình và kéo hai người vào một nụ hôn nhạt nhòa. Đúng hơn là một cái chạm nhạt nhòa, Dũng thấy cánh môi cậu sượt thật nhẹ trên anh chẳng để lại hương vị nào trên đầu môi cả, ngay một giây trước khi mái đầu trắng xóa của cậu rụng lên vai anh kèm theo vài tiếng nấc. Sức nóng kì lạ rạo rực khắp cơ thể Dũng khi Long trèo cả một chân lên bàn và choàng tay qua vai còn lại của anh, ghé sát vào tai:

"Mình vui vẻ tí đi?"

Nghe như sét đánh, Dũng vội vàng gỡ cánh tay đang vắt vẻo trên người mình của Long ra. Cậu mất đã ngã nhào về phía anh như người không xương sống, hương body mist đào tươi (mà Dũng vẫn thường nghe phảng phất trên áo quần thằng đồng đội cũ) xộc thẳng vào mũi anh, chẳng gây khó chịu gì nhưng anh vẫn vô thức nhăn mặt.

Anh vội vàng đẩy cậu trai đang dính chặt lấy mình ra. Long loạng choạng vịn vào kệ sách (tượng trưng) kế bên, mấy cuốn ngoài rìa rơi xuống sàn lộp độp. Thành công thu hút sự chú ý của một vài khách hàng xa lạ.

"Tỉnh táo lại đi." Dũng liếc đồng hồ, mười giờ anh tan ca, hiện tại là mười giờ kém năm, vừa hay quá. Anh vội vội vàng vàng cởi bỏ chiếc tạp dề đồng phục quán, đóng gọn mấy cánh tủ, nhanh chân bước ra ngoài quầy.

"Ơ kè... em tỉnh mà! Anh đi đâu đới?" 

Giọng Long ngày một vang hơn, Dũng ước sàn nhà mọc ra một cái hố để chui xuống nhưng không có. Anh nắm lấy cổ tay cậu lôi đi, ngay sau khi hất mũ chiếc hoodie lên che đi quả đầu nổi bật của chính chủ. 




###




Không hiểu bằng cách nào mà sau đó, Long lại nằm còng queo trên giường nhà 'anh bartender để quả đầu y chang thằng bồ cũ', cách quán bar nửa giờ chạy xe. Cậu quơ tay lên không trung trong lúc Dũng đang đứng bên giường cởi bỏ chiếc jacket, nắm lấy vạt áo anh kéo nhẹ:

"Muốn ôm ôm." 

"Gì cơ?" Anh ném đại áo xuống sàn, tai lùng bùng không còn nghe rõ âm thanh nào trong không gian nữa. 

"Ôm em." Long chống tay ngồi dậy.

Ngay sau đó Long được bao phủ bởi một vòng ôm mà suốt hơn sáu mươi ngày nay cậu hoang hoải tìm. Lồng ngực vững chãi của ai đó, cánh tay rắn chắc của ai đó, hơi ấm cơ thể của ai đó, cậu không đủ tỉnh táo để phân biệt nữa. Long cần một miếng băng gạc ngay bây giờ, vết thương sẽ chẳng lành nhưng che đi để không ai biết mình bị thương thì được. Trùng hợp là Dũng có vẻ tình nguyện.

Anh nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng cậu như vỗ về một đứa trẻ lên ba. Lòng bàn tay anh ấm, mà không chỉ thế, cả cơ thể anh đều ấm. Long gắt gao siết lấy, gắt gao kéo Dũng ngã nhào xuống giường cùng mình và giọng cậu phả vào đầu anh như mệnh lệnh:

"Em muốn thêm. Đi xa hơn đi mà..." Cậu cắn nhẹ lên vành tai anh, âm thanh tê tê truyền vào đại não Dũng khiến anh thoáng rùng mình. Nhưng không sao, Dũng là người lí trí, anh tin rằng mình sẽ chiến thắng mấy lời mời gọi non nớt này thôi.

"Chưa chuẩn bị trước thì không được, đau lắm đấy. Trẻ con biết điều ngủ sớm đi." Dũng cố gắng rời ra khỏi Long, dù quả tim trong lồng ngực anh đang đánh từng hồi dữ dội. Long tháo cặp kính cận, đôi mắt cậu ướt nhèm vì say, siết chặt lấy lưng áo Dũng, ép thân anh đè lên người mình. Cậu khều chân phía dưới đũng quần jeans cứng cáp của anh, dùng đầu ngón chân vẽ vòng tròn lên đó. 

"Rồi mà. Khi nãy trên xe... chuẩn bị rồi." 

Cùng lúc ấy, lọ gel bôi trơn chưa đậy nắp chặt lăn ra từ túi áo hoodie của Long. Dũng chộp lấy, nhìn xuống người bên dưới mà ho khan một tiếng. Trước đó gọi tắc xi đưa người say về, anh đẩy cậu vào hàng ghế sau muốn lăn lộn sao thì lăn lộn còn bản thân ngồi ghế phụ, không để ý có kẻ tranh thủ làm trò mèo. Mà bây giờ vẫn đang làm trò mèo, liên tục dùng chân cọ vào đũng quần anh giải cứu quái thú. 

"Đĩ thật, bảo sao ai cũng thích." Dũng lột phăng chiếc áo phông, phía dưới đã có người khéo khóa quần hộ. "Rồi thì chiều em vậy."

Đạt được mục đích, Long nhỏ giọng cười, chẳng mấy chốc cả hai đã cởi bỏ hết xiêm y. Mặt Dũng đỏ ửng lên dưới đèn ngủ le lói không đủ cho ai thấy, anh vô thức liếm môi, đem hai chân cậu vắt ngang eo.  Vẻ trần trụi của người trong mộng một thời, làn da hồng hào bám chặt lên người anh như có keo dính, tất cả đều vô thực quá. Dũng giật mình khi hai tay Long vòng qua cổ anh như dây chuyền, giọng cậu lả lơi như được ếm bùa lên:

"...Cho em đi."

Long thủ thỉ, cậu vươn tay chạm lấy gò má Dũng. 

Giờ thì thành cả hai không tỉnh táo mất rồi. Dũng không nhịn được chộp lấy bàn tay kia, khóa chặt trên đầu cậu, cúi người rải những cái hôn lên dọc cần cổ người bên dưới. Anh hạ giọng xuống một tông:

"Đau thì nói nhé."

Không chỉ đêm nay, Long muốn gì anh đều cho hết. Cho đi bao nhiêu cũng được. Long cứ việc lấy cả thôi, miễn của anh thì cậu lấy, kể cả tâm trí, kể cả tình yêu. Dũng có thể cho cậu tất cả tình yêu trên đời, trong một thoáng địa đàng anh đã nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #indiegung