04
Nó xoa nắn hai điểm nhỏ trước ngực anh.
Bảo Khang không chịu được mà phát ra những âm thanh ngượng ngùng.
"Ưm....ah.."
Anh vì hết hơi mà đẩy nhẹ vai nó, nó dứt môi mình khỏi môi anh rồi hôn nhẹ lên vùng cổ trắng ngần , để lại vài dấu lên chỗ ấy.
"Đau..."
Nó lột áo anh ra , cắn mút hạt đậu nhỏ , tay còn lại thì xoa nắn bên kia.
"Không chịu.. ưm.."
Nó liếm láp ngực anh , để lại một dấu đỏ.
Nó kéo cái khăn anh quấn quanh hông ra , làm cho những thứ cần được che phơi bày ra trước mắt nó.
Minh Dũng vuốt nhẹ cậu nhỏ của Bảo Khang làm cho nó dựng đứng.
Nó chồm lên, hôn nhẹ vào khóe mắt đọng nước của anh.
Phía dưới nó vuốt nhanh dần,làm Bảo Khang không chịu nổi mà rên rỉ liên tục.
"Ah..hức...anh..bắn"
Vừa dứt câu, anh phóng ra một dòng tinh đục trắng lên tay nó.
Nó lần mò đến hậu huyệt của anh , không chần chừ gì mà cho một ngón tay vào đó.
Thấy có vật lạ xâm nhập từ phía sau, anh kích động mà rên lên.
"Ah...ư-.."
Dcm tiếng rên của anh cuốn quá đi mất- nỗi niềm Minh Dũng.
Nó cho thêm một ngón tay vào nữa, ra vào liền tục.
Thấy vẫn chưa đủ , nó lại cho thêm ngón thứ ba , nếu không nới rộng đủ thì khi nó cho vào sẽ làm anh đau mất.
Bảo Khang cắn chặt môi, không cho những âm thanh ái muội kia bật khỏi miệng mình.
Minh Dũng không hài lòng mà nói.
"Đừng nhịn làm gì , cứ rên đi"- nó đẩy sâu ba ngón tay mình vào trong anh.
"Ah...ức-..."
Khi đã nới rộng đủ, nó móc dương vật đã cương đến đau nhói của mình ra.
Cậu đẩy từ từ vào trong , dù đã nới rộng nhưng hậu huyệt của anh vẫn rất khít, nó mới cho một nửa vào mà đã chật ních rồi.
Nó vuốt nhẹ tóc anh , hôn chụt chụt lên môi xinh để an ủi.
"Anh à, thả lỏng ra nào , anh định kẹp đứt em luôn à?"- nó ghé sát tai anh mà thủ thỉ.
Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Bảo Khang thả lỏng thật.
Nó cười nhẹ vì anh nghe lời quá đi mất , đẩy một phát hết vào trong.
"Ah..dừng...ưm..sâu..qu-.."
Nó để một lúc cho anh quen với kích thước rồi động từ từ.
"Ức...sao..lại..ah..đau.."
Nó nhấp từng chút một vì sợ anh đau.
Bảo Khang bỗng rên lên một tiếng.
"Ư...ah..chỗ..này..ah...ức"
Dương vật của nó đã chạm đến điểm nhạy cảm của anh rồi.
Nó biết điều đó nên cứ nhắm vào mà đâm chọt liên tục.
"Ah....ức..con mẹ em...ah.."- Bảo Khang cố lắm mới nói ra một câu trọn vẹn.
"Nào, miệng xinh là để rên cho em nghe , để em hôn chứ không nói bậy nhé."
Nó thúc mạnh vào trong.
"Hức..muốn..hôn"- anh chồm tới hôn một cái chóc vào môi nó.
Bảo Khang đã chủ động hôn nó rồi , nhưng nó vẫn chưa đã.
Nó hôn vào môi anh, ngậm mút đôi môi bé nhỏ ấy, bên dưới thúc mạnh để anh mở miệng mà luồn lưỡi vào, khuấy đảo bên trong khuôn miệng ấp áp của anh.
Nó dứt môi, kéo theo sợi chỉ bạc.
"Hức..hức..không..chịu...đâu.."
"Sao vậy cục cưng?"- nó dùng cái giọng lôi cuốn mà hỏi anh.
"Hức.., em..bảo...cho..anh nằm trên..mà..hức"
Nghe anh nói thế, nó lật lại , để cho anh ngồi lên dương vật của nó, tay cầm hông anh mà điều khiển lên xuống.
Vì tư thế này nên dương vật đã sâu lại còn sâu thêm.
"Hức...ah..sâu..quá..."
Nó xoa lấy mông xinh, tay còn lại thì lần mò lên ngực anh trêu đùa hạt đậu nhỏ.
Không lâu sau, Bảo Khang vì muốn bắn mà ưỡn người lên phía trước.
Nhận thấy điều đó, nó cầm lấy cậu bé của anh mà bịt lỗ lại không cho anh bắn.
Bảo Khang không bắn được mà khó chịu quằn quại.
"Ức..bỏ..ra"
"Nào, đợi em ra nữa chứ"
Bảo Khang nãy giờ đã ra biết bao nhiêu lần rồi , mà tên kia vẫn chưa ra lần nào , trâu bò hay gì?
"Hức...Dũng..xấu..tính"
Nó mặc kệ anh, nó vẫn cứ thúc mà tay vẫn cứ bịt.
"Hức..oa..oa..đáng ghét,không..chơi với Đỗ Minh Dũng nữa..hức"
"Đừng nói thế, em buồn đấy"-nó bĩu môi, bên dưới lại càng thúc mạnh.
"Nào, gọi em là chồng yêu đi , em cho bắn nhá!"
Bảo Khang chịu hết nổi rồi, cái tên xấu xa này là đang lợi dụng anh mà, khi nào qua chuyện này anh nhất định từ mặt nó luôn!
"Hức..con..mẹ...em"
"Nào, không tục"- nó hôn nhẹ vào hõm cổ anh.
"Hic..chồng..yêu"- Bảo Khang khó chịu quá.
"Sao nè cưng!"
Dcm lại là cái giọng ngứa đòn đó, anh muốn vả vào mặt nó vài cái lắm rồi nhưng với sức lực bây giờ thì nhấc tay lên cũng khó.
"Hức...cho..em..bắn"
Nó nghe thế liền thỏa mãn mà buông tay ra cho anh bắn.
Giọng Bảo Khang bình thường đã cuốn rồi , bây giờ anh còn nằm dưới thân nó , vừa rên vừa gọi nó là chồng yêu nữa thì thứ gì chịu nổi.
Nghe Bảo Khang gọi nó là "chồng yêu" thì nó càng hưng phấn mà thúc mạnh vào trong anh hơn nữa.
"Tch-, bên trong anh tuyệt quá đi mất"
"Im..hức.."
Nó nhấp càng sâu và mạnh hơn.
"Anh, cho phép em ra bên trong nhé?"
Đáp lại nó chỉ là tiếng nấc và tiếng rên rỉ của người kia, nó xem như là một lời đồng ý.
Vào phát cuối cùng, nó đẩy sâu vào bên trong anh.
Phóng ra một dòng tinh dịch trắng đục, nó nhiều đến nỗi tràn ra ngoài luôn.
"Ah..hức...sao lại ra..hức bên trong"
Mới vừa bắn nhưng nhìn dáng vẻ anh hiện giờ lại khiến nó cương cứng.
Bảo Khang nhìn thấy thì hoảng hồn, lại nữa hả.
•
•
•
•
Không đếm nổi đây là lần thứ mấy anh ra rồi , còn nó thì chỉ mới ra vỏn vẹn 3 lần.
Anh mệt quá mà ngất xỉu luôn, nó thấy thế chỉ lẳng lặng để lại dấu hôn khắp người anh như đánh dấu chủ quyền, anh là của nó , đéo đứa nào được động vào.
Bế anh vào nhà tắm để cọ rửa cho anh , dọn dẹp bãi chiến trường của hai người họ trên giường rồi ôm Bảo Khang đi ngủ.
Sáng hôm sau
Bảo Khang tỉnh dậy với toàn thân nhức mỏi, nhớ lại cái đêm hôm qua làm anh chỉ muốn đè cái người đang ôm mình ngủ say sưa này ra mà đập bầm giập thôi.
Anh ngắt mũi nó làm nó tỉnh dậy, nhưng khi thấy anh thì nó lại chồm tới hôn lên môi anh cái chóc.
"Chào buổi sáng, cục cưng"
"Cưng cái lồn , hôm qua mày làm gì tao mà bây giờ còn cục cưng"- chắc Bảo Khang phải nhờ anh Bảo viết hộ mình vài bài diss nó quá.
"Thui mòo, em xin lũii, đừng giận"- nó xoa xoa lấy mặt anh.
Anh ngồi bật dậy, xoay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn nó.
Nó cũng ngồi dậy theo, ôm lấy eo nhỏ, tựa đầu vào vai anh.
"Em xin lỗi, tại anh ngon quá.."
"Đổ thừa tui hả?"
"Hông có ạ, em hổng dámm"
"Hứ, Minh Dũng là đồ thất hứa, rõ ràng là hôm trước cho anh nằm trên vậy mà hôm qua làm vậy với anh."
"Hôm qua em cũng cho anh nằm trên theo mong muốn rồi đấy ạa"
Bảo Khang không thèm trả lòi nó , nằm trên của nó là cho anh ngồi trên dương vật của nó hả.
Anh vừa bước chân xuống giường mà toàn thân ê ẩm , đôi chân mềm nhũn không đứng vững được mà ngã ngửa về phía sau.
"Bạn đừng giận em nữa, em bế bạn đi vệ sinh cá nhân nhé"
Bảo Khang ghét lắm mà giờ không có nó thì anh cậy vào ai , đứng cũng không được mà.
Nó nhấc bỗng anh lên , bế như công chúa, đi đến nhà vệ sinh rồi đặt anh xuống.
"Cần em-.."
"Không thèmm"-nói xong Bảo Khang đóng sầm cửa lại.
Nhìn mình trong gương làm anh hoảng hốt , trên người anh chi chít những vết đỏ , vết cắn của tối qua.
Mấy vết trên người thì không nói, nhưng có những vết hickey ở tận gáy , cổ anh, những vết này dù có mặt áo cao cổ cũng khó mà che.
Anh vệ sinh cá nhân xong rồi hầm hầm đi ra , không thèm nhìn Minh Dũng lấy một cái.
___________
Au: hiu hiu , viết H còn tệ ạ :'<<
Bảo Khang mãi Bot
Bảo Khang mãi Bot
Bảo Khang mãi Bot
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần⚠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com