Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐰🍦

"reng reng" tiếng chuông báo thức kéo cô về hiện thực. Hôm nay, ngày 09 tháng 05, là tròn bốn năm anh mất!

Lại tiếp tục, những ký ức đó cứ xuất hiện mỗi khi cô nhớ anh ấy. Dù đã bốn năm, nhưng ký ức vẫn mãi ở năm ấy.

Ngày này, nhưng lại là thời gian bốn năm ấy.

- Mọi người : "Này chụp cho tớ với"
                    "Chúng ta quay Tóp Tóp đi"
             " Xem hai đứa nó phát cơm kìa"  "Thế chúng ta sắp phải xa nhau rồi à"

- Jamie : "ngó tới ngó lui" Ui, Kay đâu rồi nhở?

- View : Chắc cậu ta đi chuẩn bị quà chúc mừng bà đấy.

- Kay : "chạy từ cổng vào ôm lấy Jamie" Anh mua hoa cho bé nè "bó hồng cát tường"

- Jamie : Ui, xinh quá đi mất. Bé cảm ơn ạ.

- View : Kay này, ông có thấy Indy ở...

- Kay : Nó còn trong shop hoa ấy. Thằng đó lựa gì mà lâu vai.

- Jamie : Anh này, dịp đặc biệt mà phải lựa nào cho xinh cho đẹp chứ!

- Kay : Phải phải, bé nói chỉ có chuẩn.

- View : "hạnh phúc ngập trong tim"

Đã gần 20 phút trôi quà rồi, lễ Tốt Nghiệp cũng sắp diễn ra rồi, nhưng anh ấy vẫn chưa đến.

- Ban tổng phụ trách Tốt Nghiệp : Các em vào vị trí thực hiện lễ Tốt Nghiệp.

Một lúc sau lễ Tốt Nghiệp đã hoàn thành.

- Mọi người : "đã bước ra khỏi trường trong sự nuối tiếc"

- View : "đứng ở một góc chờ đợi" Lễ cũng đã xong rồi, còn mấy người thì đâu rồi!

- Jamie : "cuộc gọi" View ơi View, đến đến... đến ngã ba trường ngay đi View.

Có linh cảm xấu, cô cầm theo bảng Tốt Nghiệp chạy đến ngã ba.

- Mọi người : "Trời ơi sao mà xót quá"
     "Ngay ngày Tốt Nghiệp luôn chứ!   "Ba mẹ thằng nhỏ biết chắc không sống nổi luôn quá"
                    "Còn nhỏ vậy mà!"

Đến rồi, cô thấy một nhóm người đang bàn luận về chuyện gì đó đằng kia. Cái đồng hồ! Cái đồng hồ trên tay.

- View : "Không, không phải, không phải"

Cô chạy về phía nhóm người.

- View : ây da "xước đầu gối"

Sao cô ngốc thế, đã té rồi lại còn làm bể luôn bảng Tốt Nghiệp.

- View : "đỡ lấy Indy, không thốt thành lời"

Trên tay anh, bó cẩm tú trắng.

- View : "không tin vào những gì mình thấy" Sao vậy hả? Mua hoa chi vậy? Sao lại mua hoa để rồi không đến buổi Tốt Nghiệp hả. "Lệ cô rơi rồi"

- Kay : "gọi 115"

Máu ướt đẫm chiếc áo Tốt Nghiệp của cô. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh mà đau đến mức không không thể hét thành tiếng.

Bây giờ, cứ mỗi lần nhớ lại là lòng cô lại đau như ngàn nhát dao cứa vào tim. Cô thay đồ lịch sự đến thăm anh.

Cô mang theo bó cẩm tú trắng. Nhẹ nhàng đặt lên mộ anh.

- View : "Cô khóc rồi"

Cô vẫn khóc, khóc mãi. Nhưng ai đến dỗ cô đây. Anh không còn nữa rồi!

       "Đầu thanh xuân ta có nhau
             Kết thanh xuân ta mất nhau"

END

                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com