Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Inescapable 2

-----

Người trong giới quý tộc không ai là không biết cô. Một phần là vì gia đình, phần còn lại hiển nhiên là vì tin đồn của cô và bệ hạ. Không ai là không kính sợ vị quốc vương này, chỉ là do tò mò nên sinh gan lớn, họ mới túm tụm lại nói chuyện, gây ra những tin đồn không hay ho cho lắm...

Chuyện truyền đến tai ông bà Granger, ông Granger sa sầm mặt mày, cấm túc Granger không cho cô ra ngoài trong 1 năm, nhưng cô vẫn trốn được khiến ông bà Granger nghi ngờ rằng liệu cô có phải là phù thuỷ hay không. Họ từ bỏ việc dạy dỗ cô, chỉ còn cách tâu với hoàng đế xin tha mạng và lấy cớ rằng con gái họ bị điên.

Thực ra, điên cũng đúng một phần, chỉ là bản tính con người của cô vẫn chiếm nhiều hơn mà thôi. 

----

Hermione trầm mặc, không ngờ ở thế giới này, bản tính ngoan hiền xinh đẹp của cô đã không cánh mà bay. Không chỉ vậy còn bị tình yêu làm lu mờ, giẫm nát đến không ra hình thù. Rồi bỗng, Hermione nhận ra rằng, bản thân đã lo sợ đến mức quên mất thế giới mình đang ở là một đất nước còn vua, có quy tắc để tuân theo. Chỉ vì những phút giây sợ đầu lìa khỏi xác, cô đã nóng lòng không nghĩ không rằng mà chạy ra ngoài, lang thang trong cung điện như một con chó điên mất chủ.

Aizzz, Hermione, cung điện là nhà mày hả mà còn dám co chân chạy loạn lung tung????

Cô nhớ lại con đường cũ, men theo rồi trở về căn phòng, liếc quanh không thấy Sophia đâu, cô hơi hoảng sợ nghĩ về việc người hầu đó sẽ đi mách lẻo, bèn vội trấn tĩnh bản thân, thận trọng ngồi lên giường. Dù sao cũng chưa ai nhìn thấy cô, nên tí nữa hắn mà đến, có lẽ cô chỉ cần bịa đại một câu chuyện là xong. Hermione khép cửa căn phòng lại, dọn dẹp những đồ còn vương vãi xuống đất, rồi mới yên tâm nằm trên giường.

"Không được," Hermione đột nhiên lẩm bẩm. "Nếu mình mà bịa sai sự thật, chẳng phải Sophia cũng sẽ bị lây theo? Mà còn nữa, nếu hắn phát hiện mình nói dối, hắn có thể sẽ không nói không rằng, ban tội khi dễ vua mà chém đầu mình, lập tức mình chết liền?"

Hermione đưa tay lên vò mái tóc nâu của mình, tự mắng bản thân:

"Mày thật là ngu, mày thật là ngu, quả là một con khốn bốc đồng a!" Nói rồi, cô liếc quanh, vớ lấy giấy bút trong ngăn kéo, tự vạch kế hoạch cho bản thân.

"Hiện tại, hắn và mình không có mấy thiện cảm." Cô lầm bầm, viết một chữ Draco lên mặt giấy, bên cạnh lại thêm một chữ Hermione. "Mình trước đó thích hắn đến mê cuồng, nhưng có vẻ hắn không ưa mình, thậm chí còn có chút khinh thường ra mặt." Nói đến đây, cô bĩu môi, thầm phàn nàn hà cớ gì lại để cô xuyên vào thế giới chết tiệt này. "Bây giờ cứ tạm tránh xa hắn ra đã, có thể cha mẹ của mình đã chết rồi, nhưng có lẽ vẫn còn vô số tài sản để lại. Vậy thì chỉ cần thêm những ý tưởng để kinh doanh nữa thôi, là sẽ được ăn sung sướng cả đời!" Hermione say sưa nghĩ ngợi, mà không biết từ lúc nào Draco đã ở trước mặt cô.

Bóng đen chiếm trọn mặt giấy da.

"Kế hoạch dễ thương ghê nhỉ?" Draco cất tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu ngạo, hắn rũ mắt nhìn xuống mái đầu xù mà hắn từng cho là thô kệch, xấu xí, miệng không tự chủ, khẽ nhếch lên. "Cô định bỏ ta, chiếm lấy tài sản mà không có giấy phép và quyền của ta à?"

Hermione giật mình, theo phản xạ nhảy dựng lên, cô hoàng hồn nhìn người trước mắt, khẽ vội cung kính một tiếng:

"B-Bệ hạ..."

Draco khẽ giật giật mắt, hắn chưa bao giờ thấy vị tiểu thư trước mặt này lại trở nên ngoan ngoãn tới vậy, lẽ nào sau cú sốc bị bắt cóc, cô ta mất trí rồi.

'Kể ra cũng phải', Draco thầm nghĩ, mắt vẫn dán chặt vào con người đang quỳ trước mặt. 'Khi nãy, lúc cô ta tỉnh lại, không những không biết mình là ai, mà còn gan to xưng thẳng tên nữa kìa, nếu vậy, mấy truyện trước kia.. có phải đều không nhớ?'

Một loại cảm giác chùng xuống trong tim hắn.

Draco dù không có ý định trách cứ, nhưng lại bỗng nổi hứng muốn trêu đùa Hermione, hắn bèn cúi người xuống, cụp mắt mà buông một câu nhẹ nhàng:

"Cô có biết... Cô vừa phạm phải tội chết không?"

Hermione dù cúi đầu, không nhìn thấy mặt Draco, song cô vẫn toát mồ hôi lạnh, tựa hồ cảm thấy có một ánh mắt sắc như dao đang nhìn mình.

"Những 2 lần cơ đấy." Hắn cười như không cười, giơ hai ngón tay trước mặt cô.

"...Có biết, thưa bệ hạ." Hermione ngoan ngoãn trả lời, quả thật, Sophia đã đi mách tội cô rồi. 

Rồi đột nhiên, Hermione dập mạnh đầu xuống đệm, kêu to:

"Bệ- bệ hạ! Xin.. Xin hãy xá tội cho thần!"

Draco hơi sững lại, môi mỏng mím thành một đường, chưa biết phải nói ra sao.

"Thần biết mình đã phạm phải nhiều tội đáng chết, nhưng làm ơn, thưa bệ hạ..." Cô ngẩng đầu, cố ý cho Draco thấy hai hàng lệ đang chảy ròng ròng. Vừa nãy cô đã nhìn qua gương, phát hiện bản thân mình trông vô cùng xinh đẹp, da cô trắng lên, đôi mắt tròn lấp lánh màu hổ phách trông vô cùng hoang dã, cuốn hút, bờ mi cong ánh màu nâu vàng. Mái tóc vẫn xù xì như xưa, nhưng ghép với khuôn mặt trái xoan đầy vẻ kiêu sa kia thì không còn gì có thể sánh được. Vậy nên cô nghĩ, vẻ đẹp này rất thích hợp để cầu xin tha tội đây. 

" Bệ hạ, thần thấy mình có thể lấy công chuộc tội." Cô tự tin nói. "Kiến thức của thần dù không đầy đủ nhưng các ý tưởng của thần có thể giúp đất nước này. Do vậy..." Hermione dùng đôi mắt to tròn lấp lánh, nhìn vào Draco.

Thịch. Thịch. Thịch.

Draco nhíu mày nhìn vị tiểu thư trước mắt, giây trước còn đang lập kế hoạch bỏ trốn, sau lại lập tức cung phụng, chân thành cầu xin quy nạp. Tai Draco dần đỏ lên, những suy nghĩ không hay bắt đầu xẹt qua đầu.

"Xem biểu hiện của ngươi trước đi." Hắn quay đi, né tránh khuôn mặt mà hắn cho là vô cùng dễ thương. "Xá tội không phải cứ nói là được đâu, vả lại-" Draco dừng ở trước cửa, khoé môi cong lên. "Cha mẹ cô đã chết rồi, họ gửi gắm hết tài sản về lại cho ta, rồi cầu mong ta thu nhận cô." Hắn mỉa mai, quay người xem khuôn mặt đang biến sắc của cô. "Biết sao được, tài sản nhà Granger này vô cùng hữu ích, chúng ta không những vậy cũng đã ký hợp đồng trước đó, cô sẽ được ở đây cho đến hết 20 tuổi, hãy cảm ơn người cha, người mẹ của cô vì đã luôn nghĩ cho con, yêu chiều con đấy nhé. Vậy nên cô Granger à, hãy chú ý đến hành động của mình và hành xử thật hữu ích đấy nhé. Mạng của cô ta không bảo toàn hết được đâu."

Nói rồi, hắn quay người ra ngoài.

"Chết tiệt." Hermione nắm chặt cây bút lông, gạch chéo dòng chứ trên giấy ghi 'cách xa vị hoàng đế', cô tức giận vò nát giấy da, ném chúng đi.

"Sao cha mẹ có thể tự đẩy con mình vào chỗ chết vậy chứ.." Hermione nghiến răng, cô đưa tay vén ống áo lên, sờ những vết sẹo đã lành chằng chịt phía cánh tay, bỗng cười lạnh. "Cha mẹ chiều con, yêu thương con á? Chẳng qua ta thấy, Hermione này đang cố gắng bỏ trốn, cầu xin sự giúp đỡ để thoát khỏi địa ngục kia thôi."

...

----

Draco khép cánh cửa lại, có gắng trấn tĩnh trái tim đang đập mạnh của mình. Hắn dựa vào bức tường gần đó, giơ tay che lấy khuôn mặt, nhưng lại không che đi đôi tai đỏ như máu kia.

"Granger... Thề với Chúa..." Hắn lẩm bẩm. "Kiềm chế, Draco, kiềm chế.."

Hô hấp của hắn rối loạn, tim thì cứ đập liên hồi như trống. Hắn không thể không nghĩ đến đôi mắt tròn màu hổ phách đang lấp lánh nhìn hắn như thế nào, từng giọt lệ trên khuôn mặt trắng nõn được nắng mai chiếu vào như những giọt pha lê, sáng và đẹp tới nỗi hắn chỉ muốn cất đi cho riêng mình. Còn có...

"Không, Draco, bình tĩnh lại." Hắn tự cắt đứt sự liên tưởng của bản thân. "Bình tĩnh lại, kiềm chế đi nào.."

Rồi môi hắn khẽ nhếch lên.

"Kế hoạch... đang đi đúng hướng."

Thình Thịch. Thình Thịch. Thình Thịch.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com