Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Vào lúc nữa đêm, Andrew bật dậy chỉ vì mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Trong đấy có hình ảnh của bác Busel với đôi mắt màu vàng kim, tiếp theo là Linda nhưng lại là khung cảnh xa lạ. Cuối cùng là thiếu nữ với chiếc vương miện óng ánh, cô ấy yêu chiếc mũ xanh!

Andrew lảo đảo bước ra khỏi phòng, đôi mắt lờ đờ dẫn dắt cậu xuống căn bếp như mọi đêm. Ánh đèn mập mờ chớp tắt, bác Busel đang lục lọi thứ gì đó trong tủ đông.

"Bác Busel, bác tính ở đây đến sáng mai sao? Bác phải về dẫn Bucky qua thì may ra mẹ cháu còn nói chuyện với bác!"

Busel vẫn lục thứ gì đó trong tủ đông, ông ta lôi ra một con cá sống dài tầm nữa mét.

"Cháu thấy thế nào? Bác mới bắt nó hồi chiều đấy! Trông nó thật to lớn khiến bác nhớ về Ambel của bác."

Ambel là đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà ông. Ông ta nuôi lớn nó và đặt tên Ambel theo đúng cái tên của người em gái quá cố của ông. Ambel được ông yêu thương hết mực, nhưng cách đây vài tháng thì cha mẹ nó đến nhận lại nó. Bọn họ bỏ ra một số tiền khá khẳm và khuyên ông xây lại căn nhà đổ nát ấy và bây giờ trông nó thật đẹp.

Ambel còn nhỏ nên được quyền ở với cha mẹ nó, nó phải đến một ngôi trường đô thị cách xa ông hàng trăm dặm và nói những thứ tiếng ông không thể hiểu.

"Ambel sẽ chẳng là con cá, con bé là con gái bác!"

"Đừng nhắc đến con gái ta, Ambel chỉ là một đứa trẻ bị thất lạc! Ta chỉ giúp nó sinh sống cho đến khi gia đình họ bỏ ra một chút tiền coi như đền công nuôi dưỡng! Chẳng thể đong thành tiền, ta đã giúp con bé trở về với gia đình giàu nhất nhì đô thị của nó!"

Andrew im bặt vì biết rằng bác Busel đã phải vật lộn với những buổi tối chỉ để yên giấc mà không có Ambel. Khi còn nhỏ thì em gái ông ta là người ông yêu thương nhất, vì cha mẹ mất sớm nên 2 người họ phải sống dựa vào nhau. Nhưng em gái ông lại phải qua đời chỉ vì cơn giá buốt trước cổng trường đêm đó mà ông không đến kịp.

Nhận nuôi đứa trẻ như một lời xin lỗi với em gái cho tấm lòng bản chất lương thiện của ông.

"Nhưng ít nhất con bé nên trở về thăm bác! Bác Busel ạ, mẹ cháu không phải Ambel đáng thương!"

"Ambel không phải cô ấy! Hai thứ tình cảm đấy chẳng hề giống nhau."_ Busel thở dài đáp.

"Cháu không hiểu! Bác luôn chăm sóc cho tất cả!"_ Andrew tính nói thêm tất cả trừ cháu.

"Andrew, cháu có thật sự yêu Linda đến mức phải bán cả Beata để đến cạnh cô ta? Hay cháu chỉ muốn thoát khỏi nơi này để không phải mất ngủ? Ồ không, cháu đang cố tìm kiếm sự an toàn! Cháu yêu bản thân hơn cả Linda!"

Andrew ngơ ngác người không hiểu Busel nói những gì. Anh thật sự muốn đến cạnh Linda chỉ vì muốn thấy cô ấy sống hạnh phúc.

Busel khịt mũi trông như ông ta đang bị cảm lạnh, chất dịch màu xanh từ trong mũi bắt đầu nhỏ giọt.

"Bác Busel thì biết gì về Andrew?"_ Andrew hỏi.

"Bác Busel và chú chó Bucky biết toàn bộ về chiếc thuyền và kể cả thuyền trưởng của dòng họ Gaston."

"Thuyền trưởng sẽ chẳng để bác yên!"_ Andrew đáp.

"Thuyền trưởng ư? Cô ấy là thuyền trưởng duy nhất! Chồng cô ấy đã nhảy khỏi thuyền và bơi đến hòn đảo gần và mặc kệ cô ấy."

"Nhưng chỉ để tìm thức ăn cho cô ấy!"_ Andrew lại ngơ ngác đáp.

"Thuyền trưởng đã nói thế với cháu sao? Ý bác là mẹ cháu đấy!"

Busel nhìn Andrew hỏi nhưng lại quay đi khi biết câu trả lời là đúng như thế. Busel luôn cho rằng Andrew chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, cậu ta còn chẳng thể nuôi một chú chó sao cho thật có trách nhiệm cơ mà.

"Bác Busel, thế bác đã chắc rằng bác đang yêu mẹ cháu chứ không phải chỉ để trốn chạy khỏi những đêm tối cô quạnh không hề có Ambel?"

Busel ném con cá lên trên bàn và ông vẫn tiếp tục lục lọi thứ gì đó trong tủ đông. Busel hoàn toàn nghe thấy những gì Andrew hỏi. Nhưng tất cả những gì thằng bé nói đều thật ngốc nghếch!

"Bác Busel! Cháu nghĩ bác chẳng khác nào hình ảnh của cháu trong gương! Bác nhớ những gì cháu kể và mẹ cháu cho rằng chỉ là mơ? Bác Busel, bác chẳng còn là bác nữa! Bucky chẳng phải là chú chó nghịch ngợm nữa!"

"Andrew, ta nghĩ cuộc trò chuyện nên kết thúc tại đây!"

Busel cầm lấy con dao xếp ngay ngắn trong học tủ ra và chặt con cá thành đôi.

"Bác Busel!"

Andrew liếc nhìn Busel bằng đôi mắt thật u tối, ông ta có điều gì đó đang che giấu cậu từ nảy đến giờ.

"Andrew, cuộc trò chuyện nên kết thúc ở đây! Nếu không căn bệnh của cháu sẽ lại tái phát!"

"Cháu không hề bị bệnh. Bác Busel! Chỉ là bác và mẹ cháu không tin những gì cháu nói! Bác Busel, cháu không phải là con của thuyền trưởng, cháu là đứa trẻ mồ côi!"

Andrew bắt đầu gằng giọng với Busel theo cách mà nó đã cải lộn với cha mình. Cậu thật sự không biết bản thân mình là ai, người thật sự sinh ra cậu không phải là thuyền trưởng Gaston.

"Andrew, cháu chơi cùng Linda nên luôn nghĩ mình là mồ côi sao? Con bé đấy chỉ được ánh hào quang che lấp đôi mắt của cháu thôi!"

Linda luôn cùng Andrew đi đến các cô nhi viện và cho tặng những món đồ mà cô dùng khi còn nhỏ. Andrew rất thích đi đến những nơi như thế, đặc biệt là nơi có đám trẻ con nô đùa thật là thích.

"Bác thì biết gì về Linda? Bác cho rằng cháu không thật sự yêu cô ấy và bây giờ nói rằng đôi mắt cháu đang bị che lấp bởi thứ hào quang đó? Hay ánh hào quang của mẹ cháu khiến bác trông thấy vậy?"

Busel chặt con cá cái phập và cố gắng kiềm chế cơn nóng.

"Bác Busel! Xin lỗi vì tất cả."

Andrew xin lỗi vì vô tình nhắc đến Ambel trông khi Busel lại đang cố gắng quên đi những hoài niệm về con bé. Thật thiếu tế nhị vì đã khiến cho Busel nổi nóng, nhưng chuyện hai người mỗi ngày đấu đá nhau là bình thường.

Andrew xoay người bước ra khỏi nhà đi đến thăm Beata và Rusk. Có lẻ hai người họ đã ngủ nhưng chẳng sao, cậu còn một người bạn thân thiết hơn cả.

"Andrew Gaston!"_Busel lên tiếng khiến Andrew chùng bước.

"Xin lỗi vì tất cả! Nhưng làm ơn đừng để mẹ cháu nghe những gì cháu đã nói."

Andrew đẩy nhẹ cánh cửa ra và bước thẳng ra khỏi nhà. Đôi mắt lạnh lẽo ngước nhìn ánh trăng tròn phía trên trời cao. Nếu cậu có cây chổi loại của phù thủy hay dùng, cậu sẽ biến chúng thành thứ gì đó có thể bay thẳng lên mặt trăng. Nơi đó tuy rằng cậu chẳng thể thấy Linda, nhưng nó lại khiến cậu bình yên vô sự.

Điều duy nhất cậu luôn tự hỏi, liệu rằng tất cả đang thật sự yêu? Yêu như công chúa và hoàng tử trong cổ tích? Yêu như những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình cậu đã đọc? Yêu như những cơn gió mãi phà vào áng mây? Yêu như nhưng vì sao nguyện mãi chôn chân tại nơi này?

Điều gì đã khiến cậu yêu Linda? Điều gì đã khiến bác Busel yêu mẹ của cậu? Chắc chắn rằng không phải ánh hào quang đó! Chắc chắn thế! Vì khi ánh hào quang vụt tắt, sẽ chẳng còn những vì sao trên bầu trời thế nữa.

#ZieZie
Created by: Trái Táo Nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com