Lâu rồi không gặp, Snow.
- Alo, Snow...
- Conrad? Có chuyện gì vậy? Giọng cậu sao thế?
- Snow, mình lại làm hỏng chuyện rồi. Rối quá... Snow... Snow, mọi người biết cả rồi... biết chuyện của mẹ rồi... Jere giận lắm, em ấy không chịu nói chuyện với mình... Và mẹ mình, mẹ vẫn không muốn điều trị. Mình... mình không biết phải làm gì cả, mình nhớ cậu lắm.... Snow....
- Connie, bình tĩnh nào, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Thở đi. Cậu nghe thấy mình không? Chỉ tập trung vào giọng mình thôi. Từ từ, chậm rãi, hít vào... thở ra... hít vào... thở ra... mọi chuyện sẽ ổn thôi, cho Jere chút thời gian, thằng bé cũng cần thời gian để tiêu hóa chuyện này. Còn cô Susannah, cô ấy sẽ nghĩ lại thôi, cậu đừng lo. Cậu đang ở đâu? Bãi biển Cousins à? Mình đến đó ngay đây, cậu chờ mình nhé, chỉ vài tiếng thôi. Bây giờ cậu cứ đi ngủ đi, sáng mai tỉnh dậy cậu sẽ thấy mình đứng ngay trước mặt cậu.
- Snow, mình không ngủ được, mình chỉ muốn nghe thấy giọng cậu.
- Vậy được rồi, đừng tắt máy, cứ để đó cho đến khi cậu ngủ được.
- Cậu hát cho mình nghe được không?
- Hát à? Mình đang đặt vé, hát sẽ khiến mình mất tập trung đấy. Cứ nói chuyện đi.
- Hihi, cậu không dám hát vì sợ phá nát bài hát đúng không?
- Phá gì chứ, cậu dám nói thế với con nhà nghề như mình à. Muốn nghe thì lát nữa mình sẽ hát cho mà nghe.
...
Sáng hôm đó, một vị khách bất ngờ đã ghé thăm ngôi nhà Cousins, không ai trong căn nhà này có thể ngờ được sự xuất hiện của người đó sẽ mang đến tác động như thế nào với họ.
Agnes Snow Grace, cô gái với mái tóc vàng óng ả và đôi mắt có màu xanh như đại dương, cô gái xinh đẹp như ánh nắng ban mai, người bạn thân đã chuyển đến sống ở Califonia của Conrad Fisher.
...
Hôm qua là một đêm khó ngủ đối với nhiều người, mọi người chỉ mới chợp mắt được một chút khi trời gần sáng, rồi đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, kéo theo đó là những tiếng ồn như có ai đang đang chạy trên hành lang xuống lầu. Steven, Jeremiah, Belly, những con cú đêm ngày hôm qua đã mơ màng thức giấc giữa những âm thanh đó. Họ bước xuống cầu thang và điều đầu tiên đập vào mắt họ là cảnh tượng Conrad đang ôm chặt một cô gái xa lạ ngay trước cửa nhà. Tuyệt thật đấy, sau tất cả những hỗn loạn đêm qua, cậu ta vẫn có thể nghĩ tới chuyện ôm ấp ai đó. Mà đêm qua Conrad có ở nhà không nhỉ? À không, tất cả những tiếng ồn lúc nãy là của cậu ta mà. Rốt cuộc cậu ta đang ôm ai mà mãi không chịu buông vậy. Sau một hồi nhìn chăm chú, Steven đột nhiên hét lên.
- Agnes? Agnes Grace? Snow, này, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang đi quay phim à?
Cả Steven và Jeremiah đều hớn hở chạy về phía cô gái mới xuất hiện. Belly trông vẫn còn khá bối rối, cô ấy biết Agnes Grace là ai nhưng chưa từng gặp cô trực tiếp. Cô gái trong vòng tay của Conrad cuối cùng đã chịu lùi lại, cô vẫy tay chào đón các chàng trai đang lao đến ôm cô. Họ đã không gặp nhau một thời gian rồi.
- Stevie, Jere, thật vui khi gặp các cậu. Bộ phim kết thúc rồi. Gia đình mình đang đi nghỉ ở Texas, mình đã lẻn đến đây với mọi người đấy. Sao mới hơn một năm mà các cậu lại cao lên nhiều thế? Ghen tị thật đấy!
Khi đang trò chuyện với các chàng trai, Agnes đã chú ý đến cô gái đang từ từ bước tới ở đằng sau. Đó chắc hẳn là Belly, em gái của Steven, cô đã từng nhìn thấy cô ấy trên ảnh. Nhưng Belly trước mặt cô thì xinh hơn, không còn cặp kính to bự, không còn niềng răng, một cô gái với mái tóc đen dài, tươi sáng như một ánh mặt trời nhỏ. Agnes gạt các chàng trai sang một bên, chủ động tiến đến chào hỏi.
- Xin chào, em hẳn là Belly, chị là Agnes. Em xinh đẹp thật đấy!
Sự nhiệt tình của Agnes khiến Belly hơi bối rối và luống cuống.
- C-cám ơn ạ, rất vui được gặp chị.
Conrad bước đến, cởi balo trên vai Agnes, đeo lên vai. Nói.
- Vào trong thôi, để mình chỉ phòng cho cậu. Cậu ăn sáng chưa?
Agnes quay lại nhìn thì thấy Steven đang kéo chiếc vali còn lại của cô . Cô trả lời Conrad.
- Chưa, mình chưa ăn gì cả, đang đói muốn chết đây. Những người khác đâu rồi?
- Mẹ và cô Laurel vẫn đang ngủ, lát nữa cậu sẽ được gặp thôi.
Jeremiah vẫn còn háo hức, vòng tay qua vai cô, trả lời.
Mọi người rôm rả bước vào nhà. Belly lặng im bước theo sau, nụ cười miễn cưỡng. Trong giây phút ngắn ngủi, cô ấy cảm thấy như vị trí của mình đã bị chiếm mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com