Thiên đường, địa ngục, mình cùng cậu đi.
Một lúc sau, Susannah và Laurel thức dậy. Khi họ bước xuống nhà, thay vì bầu không khí ảm đạm như tối hôm trước, họ lại bất ngờ nghe thấy những tiếng cười đùa phát ra từ bếp. Bước vào trong, họ đã trông thấy lí do cho sự vui vẻ đó. Những đứa trẻ ngồi và đứng khắp nơi trong bếp, chúng ăn sáng và trò chuyện, cười đùa. Và một nhân vật vừa lạ vừa quen thuộc ngồi giữa con cái của họ. Giọng của Susannah cũng bất giác tươi sáng hơn.
- Agnes, cô không biết cháu ở đây.
- Dạ vâng, cháu vừa đến sáng nay đấy ạ. Dạo này cô thế nào ạ?
Agnes đứng dậy khỏi ghế ngồi, chạy tới ôm người phụ nữ như người mẹ thứ hai của cô. Rồi ôm cả Laurel, thật ra trước đây cô từng gặp Laurel vài lần khi tới gặp Steven.
- Cô khỏe lắm... À, thôi được rồi, cô không khỏe. Vì mọi người đều ở đây nên mẹ sẽ nói luôn.
Susannah định trả lời như thói quen nhưng nhìn sắc mặt trầm xuống của mọi người xung quanh, cô liền đổi giọng. Thực ra cô cũng có lời muốn nói sau một đêm dài suy nghĩ, cô đã định chờ thời điểm lúc mọi người đông đủ sẽ nói, bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp.
- Đêm qua mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, mẹ quyết định sẽ điều trị. Vì các con.
Mọi người nhìn nhau đầy kích động và niềm vui dâng trào. Jeremiah và Belly chạy tới ôm Susannah.
Agnes liếc nhìn Conrad và bắt gặp anh cũng đang nhìn cô. Cô có thể nhìn thấy niềm vui và sự nhẹ nhõm trong mắt anh, cô làm kí hiệu miệng: "Mình nói mà". Conrad mỉm cười biết ơn.
Laurel hào hứng đề nghị.
- Agnes cũng đang ở đây, hay là chúng ta ăn mừng một chút luôn nhỉ?
- Ôi thật ạ? Thật vinh hạnh cho cháu, vừa đến đã được ăn tiệc rồi.
Agnel cười tươi trả lời. Laurel tiến đến kiểm tra tủ lạnh rồi quay lại nói với những đứa trẻ đang đứng đó.
- Được rồi, tủ lạnh không đủ đồ đâu, lát nữa mấy đứa giúp mẹ đi siêu thị mua đồ nhé.
- Để mình giúp cậu.
- Chắc chắn rồi.
Susannah đề nghị giúp đỡ. Một sự giúp đỡ rất cần thiết khi họ phải nấu đồ ăn cho 6 7 người ở đây.
---
Sau bữa sáng, mọi người tản ra, hẹn lát nữa sẽ cùng nhau đi siêu thị để mua đồ. Agnes và Conrad thì tranh thủ đi dạo một chút. Agnes đã vài năm không đến Cousins rồi. Hai người rời đi mà không chú ý đến ánh mắt tò mò và bất an của Belly sau lưng.
Cuối cùng Agnes và Conrad dừng chân ở chòi gỗ sau nhà. Agnes đang đứng dựa vào cột gỗ, hít thở không khí trong lành buổi sáng. Conrad đứng bên cạnh, hai tay chống lên lan can. Im lặng một hồi, anh cũng lên tiếng.
- Snow... Cám ơn cậu đã đến.
- Không có gì, cậu đã gọi mà.
Agnes không quay lại, nhỏ tiếng trả lời. Giọng nói không nghe ra cảm xúc gì. Điều đó khiến Conrad trở nên ngập ngừng, không biết nên nói gì tiếp theo. Anh chần chừ hỏi tiếp.
- Dạo này cậu thế nào?
Thái độ này của Conrad khiến một cơn túc bị kìm nén bao lâu nay bùng lên trong lòng Agnes. Cô quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn anh. Sau một thời dài mới gặp nhau và điều duy nhất anh có thể nói là: "Dạo này cậu thế nào?"?
- Connie, cậu đã không liên lạc với mình... nhiều tháng rồi. Có chuyện gì vậy? Mình còn tưởng là cậu muốn từ mặt mình luôn đấy!
Biểu cảm của Agnes đột nhiên thay đổi, khuôn mặt đầy sự khó chịu và giọng điệu gay gắt. Tất cả đều khiến Conrad trở nên bối rối.
- M-mình... không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.
Anh cúi thấp đầu, ánh mắt lảng tránh. Conrad nhìn vào bóng mình in trên mặt nước, uể oải, rồi hai tay từ từ bấu chặt tay vịn. Giọng nói nhỏ dần.
- Khuôn mặt của cậu xuất hiện khắp mọi nơi. Lúc nào cậu trông cũng rất bận rộn và... vui vẻ. Mình không muốn khiến cậu không vui vì mình.
Nghe xong, Agnes cười khẩy.
- Không muốn mình không vui... Chỉ có vậy thôi à? Hay là cậu thấy mình vui vẻ quá còn cậu lại chìm trong đau khổ, cậu không chịu được cảm giác chênh lệch đó. Cậu làm vậy thực sự là vì mình hay vì chính cậu? Conrad, đừng nói sự ích kỉ của cậu một cách cao thượng như vậy, cứ nói thật cảm giác của cậu ra đi.
Cả người Conrad run lên, chấn động. Rồi anh nhắm mắt lại. Thở dài. Anh muốn phản bác nhưng Conrad hiểu rõ rằng điều Agnes nói là đúng. Agnes là bạn thân nhất của anh, nếu phải so sánh, cô ấy còn thân với anh hơn cả Steven và Jeremiah. Agnes luôn thấu hiểu Conrad, kể cả những điều anh chưa nói, như bây giờ vậy. Nhưng rồi cô ấy chuyển đến California, rời khỏi anh. Conrad vẫn đang làm quen với sự thiếu vắng đó thì bệnh của mẹ anh lại tái phát. Susannah không muốn trị liệu, cũng không muốn ai biết cô bị bệnh, cô ấy muốn giữ mọi thứ như cũ, đẹp đẽ và hạnh phúc cho tới ngày cô ấy ra đi. Conrad buộc phải giữ bí mật với các thành viên khác trong gia đình, anh không biết anh có thể chia sẻ điều đó với ai ngoài Agnes, và anh thực sự đã kể cho cô ấy nghe. Nhưng đó cũng là bắt đầu của tất cả. Agnes là một diễn viên nổi tiếng từ khi còn nhỏ. Chỉ cần lên mạng, Conrad có thể nhìn thấy hình ảnh và cái tên "Agnes Grace" ở khắp mọi nơi, luôn tỏa sáng rực rỡ, xinh đẹp và vui vẻ. Anh thậm chí còn không tin những lời an ủi, than vãn, đời thường của cô khi nói chuyện với anh là thật. Càng nhìn vào ánh hào quang bao quanh Agnes, rồi nhìn lại cuộc sống rối ren của bản thân, Conrad càng cảm thấy bóng tối trong mình lớn dần lên. Những cuộc tình chóng vánh, tiệc tùng thâu đêm, anh cư xử như một tên khốn, rồi còn bỏ cả đội bóng. Đến cuối cùng, Conrad còn không dám đối diện với Agnes. Anh chỉ dám âm thầm theo dõi tài khoản của cô, bấm thích những bài viết về cô hay đọc lại những dòng tin nhắn cô gửi cho anh vào một đêm tĩnh lặng nào đó.
- Cậu đã biết rồi.
- Hah.
Agnes chậc lưỡi, đảo mắt. Cô thật muốn dần cậu ta một trận.
- Mình đã nghĩ nếu lần sau gặp cậu, mình sẽ cầm theo một cây gậy bóng chày rồi dạy cho cậu một bài học đấy. Cậu là đồ ngốc đấy à? Trên mạng đăng cái gì thì cậu tin đó là thật à? Mỗi ngày mình vừa phải đi học, vừa phải làm việc cật lực và còn.... tóm lại, mệt như chó. Còn phải dành thời gian để suy nghĩ có chuyện gì với cậu, có phải mình đã làm gì sai không. Mình đã gọi điện, nhắn cho cậu cả trăm tin mà cậu cứ lờ mình đi. Mình không tin cậu có thể trốn mình cả đời.
Cô liên tục rầy la Conrad. Anh liếc nhìn mắt cô, khi thấy đôi mắt đang bốc cháy của Agnes, Conrad lại rũ mắt xuống đất. Anh đứng như một học sinh phạm lỗi.
- Conrad, cậu là bạn thân nhất của mình. Chúng ta đã hứa dù có việc gì cũng sẽ luôn ở bên cạnh nhau, vậy mà vừa có chuyện cậu liền đẩy mình ra xa. Lời hứa của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì với cậu phải không? Cậu còn nhớ những gì cậu đã hứa với mình trước khi mình đi không?
- Mình nhớ... Mình sẽ luôn đứng về phía cậu, sẽ luôn ở bên cạnh cậu, không để tình bạn của chúng ta tan vỡ.
Conrad lí nhí trả lời.
- Ha... vẫn nhớ rõ cơ đấy.
Agnes thở hắt ra, mỉa mai.
Cô nhìn anh chàng đang cuối gầm mặt trước mặt mình. Anges tiến lên một bước, cô dùng hai tay nâng mặt Conrad để anh nhìn vào mắt mình.
- Nhìn mình này, Connie. Dù có chuyện gì xãy ra, mình cũng sẽ nắm chặt tay cậu. Cậu muốn lên thiên đường hay xuống địa ngục, mình sẽ cùng cậu đi. Cậu nổi, mình nổi cùng cậu. Cậu chìm, mình chìm cùng cậu. Rồi sau đó chúng ta sẽ nổi lên cùng nhau.
Conrad nhìn sâu vào mắt Agnes, nhìn ánh sáng và sự kiên quyết trong mắt cô. Nhất thời yên lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com