Series Bí mật nhỏ (2)
Draco không bao giờ nghĩ rằng có một ngày vở ghi chép của mình sẽ bị lấy mất.
Câu chuyện bắt đầu vào giờ Độc dược của giáo sư Snape hôm nay. Harry Potter - cậu bé Vàng, tuy khuôn mặt khá dễ thương nhưng đầu óc lại không tốt lắm - như thường lệ, vẫn giữ phong độ của quỷ khổng lồ và làm Gryffindor bị trừ 10 điểm. Draco hả hê cười lớn.
Nhưng bước ngoặt tiếp theo lại đột ngột theo hướng tồi tệ không thể lường trước.
Lý do Snape trừ điểm của Harry là vì ông ngẫu nhiên kiểm tra vở ghi chép Độc dược của một số học sinh, và phát hiện ra bài buổi trước của Harry trống không.
"Thật tuyệt vời, cậu Potter. Xem ra cậu Potter đây đã nắm giữ nằm lòng kiến thức độc dược cao cấp, không cần ta giảng gì thêm nữa."
"Xin lỗi Giáo sư, con quên ghi chép, thưa giáo sư."
"Thì ra cậu vẫn còn muốn học tiếp ở đây à. Thật vinh dự cho ta khi được làm giáo viên Độc dược của cậu."
Cả lớp bật cười, và Draco đương nhiên là người cười lớn nhất. Snape trừ điểm Gryffindor rồi tiếp tục giảng bài. Điều này vốn đã là chuyện bình thường trong lớp Độc dược. Không ai quan tâm đến việc bài vở của Harry Potter có cần bổ sung hay không, và không khí tương đối yên bình cho đến cuối giờ.
Trước khi chuông reo, Snape nói: "Ta hy vọng một số người nổi tiếng sẽ không coi thường môn Độc dược chỉ dựa vào tên họ của họ. Không chỉ cần phải sửa lại những ghi chú của buổi học trước mà tất cả những ghi chú của học kỳ này cũng phải được sắp xếp lại."
Đôi mắt đen sắc bén liếc nhìn Harry.
Harry giơ tay hối lỗi: "Giáo sư, con sẽ mượn vở của Hermione để bù đắp và sửa lại."
Cô nàng Biết tuốt đáng yêu của chúng ta đã lập tức sắp xếp lại sách vở của mình và định đưa chúng cho Harry. Snape liếc nhẹ sang nhưng lại không hài lòng: "Không, ta không nghĩ vở của cô Granger có thể giúp trò thành thạo kiến thức môn học."
"Malfoy!"
Draco, người đang hứng thú xem kịch hay, thực sự bị doạ sốc.
"Đưa cho Potter vở của trò."
Vào lúc đó, Draco dường như nghe thấy tiếng gọi của cái chết, và Thần chết thì đang mang khuôn mặt của giáo sư Snape mà anh yêu quý nhất.
"Giáo sư, vở của con cũng không đầy đủ lắm.."
"Không thành vấn đề. Ta nghĩ nó tốt hơn việc cậu Potter để vở trống không nhiều đấy."
Draco lắp bắp: "Thật ra con không nhớ rõ nội dung buổi học hôm trước có chép đủ không.. Để con về bổ sung trước đã."
Sự kiên nhẫn của Snape đã cạn kiệt, ông sải bước đến gần, giật lấy cuốn vở trên bàn, ném cho Harry, đồng thời mắng Malfoy: "Không cần tư thù cá nhân như vậy!"
Vào lúc đó, Draco thực sự đã nghe thấy âm thanh của cái chết bên tai. Đôi mắt anh tối sầm, thậm chí còn muốn xin nghỉ phép vài ngày để về nhà trốn.
**
Harry lấy vở của Draco ra chán chường lật mở vài trang liếc nhìn. Tên khốn tóc vàng xấu tính đó có chữ viết đẹp một cách không bình thường, đẹp đẽ ngay ngắn không phù hợp với tính cách xấu xa lươn lẹo của cậu ta, trong vở cũng gọn gàng và kiến thức được sắp xếp rất rõ ràng dễ hiểu. Harry bĩu môi, nhét cuốn vở vào túi rồi đi chơi Quidditch.
Trong phòng chờ Quidditch của Gryffindor, có vài bóng người lấp ló ngoài cửa, lén nhìn các cầu thủ Gryffindor đang họp.
"Đừng đẩy tôi," Pansy chọc Goyle, "Tôi đã bảo cậu đừng đẩy lên mà!"
"Suỵt," Draco trừng mắt nhìn cô, "đừng nói nữa."
Pansy cũng trợn mắt, không hiểu nổi: "Cậu viết mật khẩu kho tiền của nhà Malfoy vào vở hay sao hả? Vì cái gì mà phải làm đến mức này?"
"Không, còn tệ hơn thế." Draco chán nản đáp lời.
Cuối cùng, cuộc họp chiến thuật kéo dài đằng đẵng cũng kết thúc, một nhóm tuyển thủ Gryffindor vác theo chổi ồn ào bước ra sân. Draco chớp lấy cơ hội, giơ tay gọi mấy người đằng sau: "Đi thôi."
Họ lẻn vào phòng thay đồ của Gryffindor, trên ghế chất đầy chục chiếc cặp học sinh màu đen y hệt nhau, thật khó để phân biệt cái nào với cái nào.
Draco nghiến răng nghiến lợi: "Lật từng cái một."
Được rồi, vậy thì từng cái một. Goyle bới ra một cuốn vở bìa màu xanh lá đậm từ cặp sách trên tay mình và giơ lên: "Có phải nó không?"
"Đúng nó đó, đôi khi cũng không ngốc lắm ha, cảm ơn cậu vì đã ngồi cạnh tôi mỗi ngày." Draco vui mừng khôn xiết, vừa định nhận lấy, ngoài cửa lại vang lên một giọng nói khó tin: "Các cậu đang làm gì trong phòng của Gryffindor vậy?"
Ồ, tuyệt. Harry Potter.
Draco theo bản năng chặn Goyle cùng cuốn vở sau lưng: "Không phải đi luyện Quidditch à sao giờ lại ở đây? Để tôi đoán xem, cuối cùng cậu cũng bị đuổi khỏi đội Gryffindor rồi sao, Potter?"
"Mơ hả." Harry nhăn nhó đến gần họ, giật lấy cuốn vở kẹp giữa Draco và Goyle, ngạc nhiên, "Này, đây không phải là vở của cậu sao?"
Draco tự tin đáp lời: "Đúng vậy, tôi không muốn cho cậu cầm bất cứ thứ gì của tôi."
Harry nhăn mũi: "Tôi cũng không muốn mượn, nhưng giáo sư Snape yêu cầu cậu đưa mà."
"Tất nhiên tôi mới là người quyết định có cho mượn hay không." Draco tức giận đến mức muốn giật lại. Nhưng Harry nhanh chóng nhét cuốn sổ vào ngực áo, trèo lên chổi và lao biến ra khỏi cửa.
Draco rít lên theo tiếng gió: "Cậu thật vô lý!"
Ngang như cua! Đồ quỷ khổng lồ ngu ngốc!
Draco đau đầu, anh cảm thấy bí mật nhỏ mà mình đã cẩn thận che đậy không còn có thể giấu giếm được nữa.
***
Harry kết thúc buổi tập Quidditch rất muộn. Cậu tắm vội rồi trở về phòng, nằm trên giường và lại lật giở vở của Draco. Suốt buổi chiều cậu mang đầy nghi ngờ. Draco làm gì mà quý trọng quyển vở này đến thế cơ chứ?
Nghĩ đến đây, Harry có chút hưng phấn, vì cuối cùng cậu cũng có thể tìm ra lý do nào đó để trả đũa Draco, để không còn gặp bất lợi trong cuộc khẩu chiến giữa hai người.
Tuy nhiên, sau khi lật qua hơn chục trang, nội dung gần như vẫn y xì nhau. Chữ viết đều gọn gàng, kiến thức Độc dược khô khan không có gì bất thường.
Ôi, chán quá vậy. Harry tiếc nuối.
Sau khi lật hết cả quyển, cậu cũng chẳng tìm được gì. Nhưng Harry vẫn không chịu đặt nó xuống. Cậu tin chắc rằng nó sẽ chứa đựng điều gì đó mà Malfoy xấu hổ không muốn tiết lộ, đó là lý do tại sao phản ứng của cậu ta hôm nay lại kỳ lạ như vậy.
Nhưng nó ở đâu chứ?
Harry quay từ sau ra trước một lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy gì. Trong cơn tuyệt vọng, cậu đành đặt nó sang một bên và chuẩn bị đi ngủ.
Ron tắt đèn, hai người trong bóng tối trò chuyện một lúc, rất nhanh sau đó tiếng ngáy của Ron vang lên. Harry không hề buồn ngủ, cậu cảm thấy mình không thể hiểu được bí mật của tên kia thì hôm nay sẽ không thể ngủ được.
Thế là cậu xoay người nằm úp xuống giường, đặt quyển vở lên gối rồi lại mở ra.
Những thứ xuất hiện thực sự khiến Harry bị sốc.
Chữ viết bằng mực huỳnh quang nhỏ gọn xinh xắn, trên mỗi trang có vài câu, ẩn trong khoảng trống giữa các dòng bút lông.
Harry gọi Lumos lên, dòng chữ huỳnh quang lại biến mất, chỉ để lại những kiến thức độc dược nhàm chán. Tắt sáng đi thì dòng chữ lại xuất hiện.
"Nghe nói Potter bị giám ngục tấn công, thật sự lo lắng cho cậu ta, mặt mũi đơ cứng chẳng có phản ứng gì, có lẽ là thật sự sợ hãi. Nghe nói bị giám ngục hút não sẽ trở nên chậm chạp ngu xuẩn, xong thật rồi, Potter. Chẳng lẽ còn có thể ngu ngốc hơn sao?"
"Hôm nay cãi nhau với Potter là vì cậu ta bảo vệ tên Weasley nghèo kiết xác đó và chế nhạo mình. Potter, cậu mù à? Giữa tôi và Weasley, cậu không thể phân biệt được ai tốt hơn, ai thông minh hơn sao?!"
"Hôm nay gặp Potter ở hành lang. Cà vạt của cậu ta xô lệch vẹo vọ thật kinh khủng."
"Giờ mới biết lũ ghê tởm đó có thứ gọi là 'Nụ hôn của Giám ngục', cho nên nụ hôn đầu tiên của Potter là trao cho một Giám ngục??? Potter, cậu không giữ mình trong sạch!"
"..Nhưng tôi cũng không chê cậu."
"Potter là kẻ ngốc sao? Cậu ta thật sự không biết gì về sức hấp dẫn của bản thân sao? Vẫn có thể ngày ngày nhìn đám con gái si mê mình mà không biết gì, lại còn cười ngu ngốc? Đầu óc cậu ta rốt cuộc cấu tạo thế nào vậy!"
...
Harry lật từng cái một, không khỏi nhếch lên khóe miệng. Cậu thực sự không biết rằng Draco thực sự có một mặt thú vị như vậy, viết nhật kí như một cô gái dưới vẻ ngoài phóng khoáng của mình. Hay đây là thói quen của dòng dõi thuần chủng nhỉ? Ở cuối mỗi dòng nhật ký, cậu ta đều vẽ những chiếc bánh nhỏ, những bông hồng nhỏ, những ngôi sao nhỏ, những mặt trăng nhỏ, những con vật nhỏ dễ thương,..
Lật sang bài học mới nhất, không có nhật ký nào mà chỉ có một bức vẽ.
Người bên trái là Draco với vẻ mặt cau có, còn người bên phải đeo kính và trông ngốc muốn chết là Harry. Cả hai được đóng khung bởi một trái tim.
Harry lẩm bẩm, "Trông tôi đâu có đần đến thế."
Cậu đặt cuốn vở ghi bài (nhật ký) xuống, lăn lộn trên giường như nướng khoai, nhưng dù có lật thế nào cũng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Harry lại đọc nhật ký từ đầu đến cuối, trong bữa tối, Ron tò mò hỏi: "Sao bồ lại cười vui vẻ như vậy?"
"Không có gì," Harry chớp mắt.
Cậu đã khám phá ra bí mật nhỏ của Draco Malfoy, nhưng cậu sẽ không tiết lộ nó cho cả thế giới và cũng không muốn lấy nó làm cái cớ.
Thậm chí còn không nói với Draco rằng cậu cũng có một bí mật nhỏ tương tự.
**
Vài ngày sau, Draco, người đang 'ốm' nặng đến nỗi không thể rời khỏi ký túc xá của mình, nhận được một tin nhắn từ Goyle: "Potter nhờ tôi trả lại cho cậu."
Draco, người đã rên rỉ suốt nhiều ngày như thể đang bị bệnh nan y, lập tức bật dậy nhìn vào quyển vở của mình để xem có gì bất thường không.
Được rồi, được rồi, mọi thứ đều ổn.
Draco ném vở xuống bàn và khẽ ngâm nga, tự hỏi làm thế nào mà bộ não của Potter có thể phát hiện ra những suy nghĩ nhỏ nhặt của anh cơ chứ, giáo sư Snape thậm chí còn không nhìn ra.
Ban đầu Draco không muốn viết linh tinh vào vở Độc dược, nhưng theo thời gian khi anh lớn lên, cha mẹ ngày càng quan tâm đến vấn đề tình cảm cũng như học tập. Draco đã nhiều lần cãi nhau với Lucius, chỉ vì cha thường kiểm tra sách vở của mình.
Vì vậy, viết nhật ký sẽ không khôn ngoan, phương pháp này sẽ có phần an toàn hơn.
Sau khi lấy lại được bí mật nhỏ của mình, Draco cảm thấy sảng khoái, đầu không còn đau nữa, lập tức khỏi 'ốm' thần kì. Anh ra ngoài đi dạo với tinh thần hưng phấn, trên đường đi lại gặp được Cậu bé cứu tinh dễ thương, không quên trêu chọc vài lời để cậu ta xấu hổ (tức giận) đến đỏ cả mặt lên. Việc Harry dễ dàng phản ứng với mình khiến Draco rất hài lòng, càng tin chắc rằng mình hẳn cũng có ý nghĩa nhất định với người kia. Anh quay trở lại ký túc xá với nụ cười sâu trong ánh mắt.
Đến tối, Draco mở cuốn vở nhỏ ra và chuẩn bị ghi lại nhật ký của những ngày trước. Khi lật đến trang cuối cùng, anh thực sự bị choáng váng.
Ai đó đã vẽ một trái tim nhỏ bên cạnh trái tim to lớn của anh bao quanh mình và Potter, với tên của cậu ấy được viết bên trong trái tim nhỏ.
Lật xa hơn về phía trước, tất cả những đồ trang trí nhỏ mà anh vẽ đều biến thành một cặp. Hai chiếc bánh nhỏ, hai bông hồng nhỏ, hai ngôi sao nhỏ, hai chú thỏ nhỏ...
Draco chưa bao giờ biết tim có thể đập với tốc độ 10 dặm 1 giây mà không rụng khỏi cuống, cũng chưa bao giờ biết cảm giác rung động mãnh liệt nhường này có thể thực sự tồn tại, mà không khiến con người ta phát điên.
****
Nếu Harry có thể đoán trước được bông hồng này sẽ rơi xuống bàn của ai, cậu thề rằng mình sẽ không mang nó đến lớp.
Thật đáng xấu hổ khi nói rằng Harry Potter, một cậu thiếu niên huyền thoại có khả năng cả về Thiên văn học và phép thuật, có thể chơi Quidditch và giết Voldemort, lại không biết gì về những thứ như tán tỉnh.
Lớp thảo dược của giáo sư Sprout yêu cầu mỗi người chăm sóc một luống hoa nhỏ và trồng một loài hoa mà mình yêu thích. Harry chọn trồng hoa hồng vì màu đỏ nồng nàn của chúng rất hợp với nhà Gryffindor. Tiếc thay, trong khi hoa của người khác đang đâm chồi nảy lộc thì hoa hồng của cậu vẫn ngủ say trong đất như chưa hề muốn tỉnh dậy.
Về vấn đề này, Hermione đề nghị đến Hogsmeade để mua một bó hoa hồng rồi có thể tranh thủ hỏi người làm vườn về kỹ thuật và phương pháp nuôi trồng hoa.
Harry làm theo lời dặn, thế là thời gian quay trở lại trước giờ học thảo dược. Harry bước vào với bó hoa hồng Samantha đỏ rực đã thu hút sự chú ý của cả lớp. Seamus và Dean bắt đầu tranh cãi, và Neville tò mò hỏi cậu sẽ đưa nó cho ai. Harry giải thích một cách thờ ơ rằng đây là bông hồng đỏ cậu dùng để nghiên cứu và không có ý định tặng ai hết.
Vừa mới nói chuyện, giáo sư Sprout bước vào lớp, nhìn thấy bông hồng cậu đặt trên bàn, bà nói lớn: "Samantha, ngôn ngữ của loài hoa này là Tôi sẽ không yêu ai ngoài người đấy, trò Potter."
Cả lớp la ó, mặt Harry đỏ bừng, chẳng khác hoa hồng là mấy. Cậu xấu hổ cố gắng biện hộ cho mình, nhưng giáo sư đã đứng lên bục và bắt đầu giảng bài.
"Potter, Potter!" Giọng nói của một chàng trai đang trong giai đoạn vỡ giọng vang lên cách đó không xa, Harry quay đầu lại, chắc chắn rồi, là Draco Malfoy - đang nhìn sang cậu với ánh mắt chế giễu rõ ràng, "Cậu không định dùng những thứ tầm thường kiểu vậy để chiếm trái tim của một cô gái chứ?"
"Không phải việc của cậu, Malfoy."
Draco và Crabbe bên cạnh cười ha hả: "Làm người yêu của cậu thật đáng thương đó, Potter."
"May mắn thay, bó hoa hồng này tôi cũng không tặng cậu, cậu không cần lo lắng, tốt nhất hãy suy nghĩ xem nên làm gì với đám lục bình héo úa của mình đi kìa."
Khuôn mặt Draco đanh lại, chiếc cằm sắc nét của cậu ta siết chặt thành một đường còn góc cạnh hơn. Cậu ta giận dữ trừng mắt nhìn Harry, lấy cuốn sách ra khỏi cặp và ném nó lên bàn.
Harry khá vui vẻ khi quay về chỗ, giáo sư thì đang nói về cách bày tỏ tình cảm với người mình yêu thương bằng những bông hoa do chính mình trồng.
"Vậy...để ta xem, được rồi, trò Potter, vâng, đừng nhìn xung quanh, là trò đấy. Hãy mang bông hồng của trò đến đây." Harry không còn cách nào khác ngoài việc bước đến chỗ giáo sư và đưa ra bông hồng của mình trước ánh mắt xem trò vui của mọi người.
"Để ta xem, bông hồng này phát triển rất tốt. Bông hoa trò trồng cuối cùng đã nở rồi à?"
"Thật ra đây không phải là hoa hồng của con," Harry đỏ mặt nói. "Của con... chưa nảy mầm. Hôm nay con đã mua nó."
"Ồ, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Vấn đề là ta muốn chỉ cho trò cách biến những bông hoa thành sứ giả truyền tải cảm xúc của mình." Vị giáo sư nhiệt tình vui vẻ vẫy đũa phép và hô vang một loạt câu bùa chú trên bông hồng, bông hoa đỏ rực rỡ ngay lập tức lấp lánh, ánh sáng lung linh duyên dáng rải rác khắp nơi, nhiều học sinh cũng hiếu kì đưa tay ra đón lấy.
"Được rồi, vậy thôi. Từ giờ trở đi, chỉ cần trò tặng bó hoa hồng này cho người mình thích, nếu hai người có cùng cảm xúc, trong khoảng thời gian ngắn nó sẽ giúp các trò không thể tách rời." Bà vỗ vai Harry để cậu trở về chỗ ngồi với bông hồng vẫn đang rung rinh lấp lánh.
"Woww, tuyệt thật, Harry, bồ định tặng bông hoa này cho ai vậy?" Ron ngạc nhiên hỏi.
"Mình không biết, mình không thích ai," Harry nói, vô thức liếc nhìn Draco, người đang vẽ gì đó vào sổ tay mà không nhìn mình, nên cậu quay mặt đi và nhún vai, "Có lẽ vậy. Để kệ nó héo úa là xong."
"Đáng tiếc," Ron tặc lưỡi, sau đó đột nhiên nảy ra ý tưởng, huých khuỷu tay vào Harry, "Mình có một ý kiến hay, sao bồ không lấy nó ném cho bất kỳ cô gái nào sau giờ học, có thể cô ấy sẽ đồng ý."
Harry sửng sốt: "Đây là ý tưởng gì vậy?" Dừng một chút, cậu nói: "Đừng ngốc thế, Ron, giáo sư nói bùa chú chỉ có tác dụng nếu hai người có chung cảm xúc."
"Được rồi, nhưng mình vẫn nghĩ thử một chút cũng không mất gì." Ron nhìn bông hồng của Harry một cách khao khát và nháy mắt với cậu.
Harry đã bị phân tâm trong suốt buổi học, có lẽ Ron nói đúng, cậu nên thử xem, ngay cả khi phép thuật không có tác dụng, nhưng nếu... chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó có thể mang lại cho cậu một mối quan hệ ngọt ngào?
Những cậu bé ở độ tuổi này rất nhiệt tình và bốc đồng. Vừa tan học, Harry nóng lòng muốn thử lời gợi ý của Ron. Ngay khi giáo sư bước ra khỏi cửa, cậu lập tức bí mật làm như vô tình tuột tay, ném bông hồng về phía đám bạn cùng lớp.
Dưới cái nhìn của nhiều chàng trai, bông hồng xinh đẹp quay vòng giữa không trung và đáp xuống bàn của Draco Malfoy. Sau đó, bông hồng bắt đầu phát sáng, như thể vừa được ếm thần chú, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh màu đỏ lộng lẫy và mộng mơ.
Cả lớp học yên phăng phắc.
Draco đang đứng lên để thu dọn cặp sách. Anh dừng lại, với đôi bàn tay dài trắng trẻo nhặt bông hồng lên và nhìn Harry.
Harry nhìn chằm chằm vào bông hồng và nhìn Draco.
"Không... Ý tôi là, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Trả lại cho tôi đi." Harry bước tới chỗ Draco và đưa tay ra. Khoảnh khắc đứng bên cạnh, cậu cảm thấy có một sức hút mạnh mẽ giữa mình và Draco. Như thể có một sức mạnh vô hình nào đó kéo họ lại với nhau.
Đôi mắt Draco mở to vì kinh ngạc: "Cậu đã làm gì vậy?"
"Tôi không làm gì cả!" Harry giật lấy bông hồng và quay người rời đi. Tuy nhiên, một tai nạn đã xảy ra, bước chân của cậu dường như bị thứ gì đó cản trở. Harry không còn cách nào khác ngoài nghiến răng và dùng hết sức lực— Kết quả là phép thuật kiềm chế cậu càng mạnh mẽ hơn, khi Harry thả lỏng, lực đó đẩy mạnh cậu về phía sau, hất Harry về phía Draco và Draco trong vô thức cũng vươn tay ra đỡ lấy cậu.
"Ồ— wowww!" cả lớp kêu lên.
Cảm nhận được hai bàn tay đặt lên eo mình có hơi nóng, Harry đau đớn nói: "Thả tôi ra."
"Làm như có ai đó muốn ôm cậu vậy." Draco khịt mũi và buông tay.
Lúc này Ron mới bắt đầu tới ứng cứu: "Được rồi, mọi người giải tán đi. Vẫn còn buổi học tiếp theo còn gì."
Khi tất cả các bạn cùng lớp đã về hết, cậu nói với Harry, người vẫn còn chết trân ở đó, "Hermione đã đến gặp giáo sư để xin cách giải quyết. Sẽ ổn thôi, sao chúng ta không tới học tiếp theo để đợi cô ấy nhỉ."
"Ý kiến hay đấy." Harry gật đầu, nhấc chân lên muốn bước đi. Nhưng họ đều cảm nhận được sức mạnh đó đang muốn kiên quyết giữ vững khoảng cách giữa họ, thậm chí khiến họ càng ngày càng gần nhau hơn. Ron nhìn hai người đi cạnh nhau như cặp song sinh dính liền, nuốt nước miếng rồi nhặt cặp sách lên: "Mình nghĩ mình nên đi trước."
Harry chỉ kịp hét lên "Hey!" với tấm lưng vội vã của cậu bạn thân.
"Vậy đây có phải là một trò chơi khăm của cậu không, Potter?" Malfoy nói với giọng cực kì không vui, "Để trả thù tôi vì đã cười nhạo bông hồng của cậu trong lớp, phải không?"
"Dù cậu nói gì đi nữa, tôi thực sự không làm gì cả." Harry cảm thấy ngột ngạt.
"Điều đó có nghĩa là gì?" Draco chế nhạo, bắt chước giọng điệu của giáo sư Sprout, "Chỉ cần tặng bó hoa hồng này cho người bạn thích, nếu hai người có cùng cảm xúc với nhau, nó có thể khiến bạn hạnh phúc và không thể tách rời trong một thời gian ngắn. Cậu thích tôi à, Potter?"
Harry cười khúc khích: "Đừng ngốc thế, Malfoy. Giáo sư cũng nói chúng ta phải có cùng cảm giác với nhau, vậy cậu cũng thích tôi à?"
Họ trừng mắt nhìn nhau, những tia lửa lóe lên trong ánh mắt, rồi cả hai cùng khịt mũi và quyết định sóng bước cạnh nhau về phía lớp học Bùa chú.
Giáo sư Flitwick đi ngang qua chiếc bàn nơi Harry và Draco đang ngồi, rõ ràng là giật mình. Cơ thể nhỏ bé của ông nảy lên, không thể tin được nhìn qua nhìn lại giữa hai khuôn mặt đang đen xì, sau đó: "Rất tốt. Chuyển thù thành bạn, rất tốt."
Hermione xông vào lớp ngay lúc ông thông báo bắt đầu, ngồi trước mặt Harry và Draco, nghiêm mặt nói: "Giáo sư Sprout nói rằng bùa chú không thể sai, cũng không có sự cố ngoài ý muốn nào cả. Nó sẽ dẫn đường cho hoa của mọi người rơi xuống trước mặt người mà bồ muốn nó rơi vào."
Harry lập tức lộ ra vẻ mặt như vừa ăn phải một con ruồi. Draco thì chỉ: "Ồ?"
Hermione vô cùng thích thú liếc nhìn sang, trông giống như đang trợn mắt lên: "Về việc tại sao bùa chú lại có tác dụng giữa hai người.." Hermione ngập ngừng, Draco và Harry đồng thanh: "Bà ấy nói gì?"
"Giáo sư nói rằng bà ấy tôn trọng bất kỳ hình thức tình yêu nào và chúc hai người hạnh phúc ngọt ngào." Hermione buồn bã nói, như thể không thể chấp nhận sự thật, cô ấy nhanh chóng quay đầu lại và vùi mặt vào một cuốn sách.
Harry hít một hơi thật sâu và Draco ngồi thẳng dậy.
Họ im lặng hồi lâu, gần như cùng lúc đó, họ cầm bút lông lên và vẽ hai đường kẻ ở giữa bàn.
"Nửa này là của tôi," Draco tuyên bố.
"Chắc chắn rồi," Harry nói, "và nửa này là của tôi."
Họ nhìn vào mắt nhau và đồng thanh nói: "Đừng chạm vào nhau!"
Những bài học của Flitwick luôn khó hiểu và phức tạp. Harry mải mê ghi chép nhanh chóng, và một lần nữa cậu lại cho cây bút lông của mình vào lọ mực, cảm giác chạm vào cả một lọ không khí rất rõ ràng. Cậu liếc nhìn Draco đang viết một cách nghiêm túc, rồi gọi Ron ở bàn xa xa: "Ron, cho mình mượn mực."
"Mình cũng quên mang," Ron nhăn nhó chỉ vào Hermione, "Mình dùng của cô ấy."
Harry chỉ có thể nói: "Hermione."
Hermione bất động như tượng đá, tựa hồ còn chưa kịp hồi phục sau cú sốc, Harry bất lực, đang định hét thêm vài tiếng nữa thì một bàn tay trắng trẻo vươn ra từ bên cạnh, kẹp lọ mực nom có vẻ đắt tiền của mình vào giữa các ngón tay.
Harry nhìn nghiêng khuôn mặt của Draco, cố ý không nhìn vào mắt cậu ta, chậm rãi tiếp nhận, từ trong cổ họng phát ra một thanh âm không rõ: "Cảm ơn."
"Huh." Draco nhướn mày nhưng cũng không nhìn lại.
Harry đặt lọ mực lên vạch phân cách do hai người vẽ ra, khi nhúng mực, không thể tránh khỏi việc chạm vào tay đối phương, cảm giác này rất khó xử, nhưng Harry cố gắng kìm nén tâm trạng kỳ lạ của mình và nghĩ về bước tiến mới: chia sẻ một lọ mực đến hết giờ mà không xảy ra sự cố gì.
Khi đến lớp Độc dược của Snape, họ không mấy thoải mái. Nhìn thấy hai người ngồi cùng nhau, Snape dùng ánh mắt lạnh lùng đầy ẩn ý nhìn chằm chằm Harry hồi lâu. Sau đó, quả nhiên, ông gọi cậu đứng dậy trả lời câu hỏi.
Harry chắc chắn rằng mình chưa từng học về hai câu hỏi này ở buổi học trước nên thành thật trả lời: "Thưa Giáo sư, con không biết".
"Có vẻ như việc ở cùng bàn với trò Malfoy cũng không cứu được kiến thức độc dược kém cỏi của cậu, cậu Potter. Tuy nhiên, ta có thể thương xót và cho cậu cơ hội thứ hai để suy nghĩ. Ta hy vọng cậu nắm bắt được cơ hội và đừng để mình thảm hại quá."
Giáo sư già lại không ngại mệt đặt thêm một câu hỏi, có lẽ ông ta chỉ đang cố gắng chế nhạo cậu hơn nữa. Harry bĩu môi và định trả lời "Con không biết" thì có ai đó bất ngờ chọc chọc bên cạch. Draco vẫn đang cúi đầu như thường, nhưng vở ghi chép lại trải rộng, còn chỉ vào một dòng ghi chú gọn gàng bằng đầu ngón tay mình. Harry đọc câu trả lời trôi chảy.
"Tốt đấy."
Harry vui mừng khôn xiết, nhưng lại thấy Snape đang lạnh lùng liếc mình, sau đó liếc nhìn Draco: "Nhưng cần người khác nhắc nhở mới trả lời, kiến thức không vững chắc, Gryffindor sẽ bị trừ năm điểm. Malfoy tốt bụng giúp đỡ người khác, Slytherin được năm điểm."
Harry tức giận ngồi xuống, nhìn thấy khóe môi Draco nhếch lên, cậu ta còn khịt mũi bất mãn. "Tôi đã tốt bụng giúp cậu, Potter." Draco nhàn nhã nói.
"Cảm ơn cậu rất nhiều." Harry nghiến răng.
"Không có gì." Draco cong môi và mỉm cười, còn giơ ngón tay út dưới gầm bàn, gõ nhẹ vào mu bàn tay Harry rồi quay đi.
Harry đột nhiên cảm thấy tai mình nóng bừng. Cậu vội vàng viết một tờ giấy và đưa cho Hermione, hỏi cô khi nào câu thần chú sẽ kết thúc.
Hermione trả lời nhanh chóng: Mình không biết.
Harry chán chường nằm dài ra bàn, đột nhiên đưa tay ra muốn chọc vào má Draco bằng ngón trỏ. Kết quả là chạm tới một làn da mềm mại ấm nóng.
Draco nhìn cậu với vẻ hoài nghi.
Harry cũng nhìn vào tay mình với vẻ hoài nghi.
"Cậu Potter và cậu Malfoy đang làm mất trật tự trong lớp. Mời ra ngoài bình tĩnh mười phút!"
Cả hai bị giọng nói uy nghiêm của Snape đuổi ra khỏi phòng học và buộc phải đứng dựa lưng vào tường. Harry nhìn vào bức tường tối đen và nói: "Tôi tưởng cậu sẽ tránh chứ." Cậu lo lắng không thể giải thích được, ngẫu nhiên gõ ngón tay lên bức tường phía sau, rồi lại vô tình chạm vào một mu bàn tay ấm áp. Harry rụt tay lại như phải bỏng, nhưng ngón tay của cậu đã bị nắm lấy nửa chừng.
Harry chỉ có thể ngước nhìn Draco, Draco cũng đang nhìn xuống.
"Potter."
Harry cố gắng rút ngón tay ra, nhưng tay Draco càng siết chặt hơn, cậu phải nhắc nhở: "Malfoy."
"Cậu thích tôi, Potter."
"Tôi không... Ý tôi là, nếu theo lý thuyết câu thần chú thì cậu cũng phải thích tôi chứ." Harry bào chữa một cách vụng về.
Draco nhìn Harry với đôi mắt rực lửa mà không phản bác. Harry vô cớ cảm thấy bối rối: "Chắc chắn là trò đùa thôi."
Draco lấy bông hồng Samantha ra khỏi tay mình, những bông hoa màu đỏ tươi tỏa ra ánh sáng tuyệt đẹp giữa hai người. Harry rơi vào im lặng. Draco lại lấy cuốn sách Thảo dược học trong túi ra. Harry đang định phàn nàn vì sao cậu ta lại mang theo nhiều thứ như vậy, thì Draco mở sách ra và chỉ vào một đoạn: "Khi hai người yêu nhau thừa nhận cảm xúc của mình, sự ràng buộc sẽ biến mất."
Harry ngơ ngác đọc từng chữ, vô thức nói: "Tôi... thích cậu?"
Tựa như một tiếng 'rắc' vang lên, phép thuật giam cầm hai người lập tức biến mất. Draco cất sách vở và hoa đi. Harry ngước mắt nhìn lên, thấy chóp tai cậu ta ửng hồng nhưng đôi mắt lại sáng lạ thường.
"Thật trùng hợp, tôi cũng thích cậu." Draco lặng lẽ lẩm bẩm, cúi đầu dán sát tới.
Harry như bị thôi miên, nhắm mắt lại, ngượng ngùng đón nhận một nụ hôn khẽ khàng hơn cả cánh hoa hồng rơi trên môi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com