Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu Hình Quan Âm

- " Hắn sử dụng lửa mặt trời , mình không thể sử nguyên tố để tẩu thoát " Suy nghĩ của Hoàng 
Wukong phi tới vung cây Côn đập mạnh vào người Hoàng . Biết bản thân không thể lạm dụng nguyên tố lúc này , Hoàng liền vận dụng kinh nghiệm chiến đấu bản thân nhằm né tránh các đòn tấn công của Wukong . 
Né mình sang một bên , Hoàng thành công né được cú đập chết người của Wukong . Cây côn vừa chạm được xuống mặt sàn thì ngay lập tức ngay vị trí đó bùng lên những dòng nham thạch cháy bỏng . 
- Cái gì ? Sàn làm bằng kim loại sao có thể ép lực thành dung nham được ? Hoàng bất ngờ 
Wukong tiếp tục vung cây côn lên tấn công . Hoàng tiếp tục né tránh , từng cú đập cú vung trực diện có thể hạ sát cậu ấy ngay tức thì . 
- " Ánh sáng bắt đầu yếu đi rồi " Suy nghĩ của Hoàng . 
Ngay lập tức , bóng tối từ Hoàng liền bung tỏa hất lùi Wukong ra một khoảng . Toàn bộ khu vực xung quanh Hoàng liền được che phủ bởi bóng tối . Chúng bốc lên như những ngọn lửa đen dày đặc . 
Bóng tối liền giữ chặt lấy Wukong không để hắn ta cử động một chút nào . Wukong nhìn tay mình , ngọn lửa đen liên tục cào xé hắn . 
- Một chút này còn chẳng bằng những gì đồng minh nhà ngươi gây cho lão tôn ta . Wukong nói 
- Vậy sao . Hoàng đáp 
Wukong vùng vẫy và nhanh chóng thoát được ra ngoài nhưng lại bị ngọn lửa hút ngược lại . Hắn liền nắm chặt cây gậy . Ánh sáng từ hắn phát ra một cách rõ ràng hơn bao giờ hết . Hoàng liền bắt đầu rút lui vì cậu ấy biết ánh sáng đó còn tồn tại thì bản thân sẽ chết ngay tại đây . 
Vừa định chạy trốn tẩu thoát thì cây Kim Cô Bổng từ lúc nào không hay đã chạm vào lưng Hoàng . 
-  Đối với nhà ngươi , lão tôn ta biết nhà ngươi bất bại nhưng dưới ánh thái dương này nhà ngươi sẽ phải chịu trận . 15% . Wukong nói 
Năng lượng trực tiếp truyền thẳng vào người Hoàng . Cậu ấy không bị trấn thương bên trong nhưng lại ngay lập tức một nhát chém giữa ngực khiến Hoàng bị giảm sức chiến đấu nghiêm trọng . 
- Lão tôn ta không giết người nên mạng nhà ngươi coi như giữ được . Wukong nói 
Rồi hắn rời đi để Hoàng ở lại với một vết thương chí mạng . 
Wukong một mạch quay trở về cái hố mà Mạnh đã tạo ra để đi lên . 

= Tại phòng Y tế - Tầng 2 = 
Litter đang cố gắng hết sức trị thương cho Vĩ sau công cuộc giải cứu cậu ấy ra khỏi căn phòng điều khiển đầy vất vả . 
Sức mạnh của cô ấy lan tỏa năng lượng ra khắp căn phòng và cũng nhờ đó Wukong đang phát hiện tất cả mọi người . 
Đứng trước cửa phòng Y tế , hắn lịch sự gõ cửa . Cánh cửa mở ra cũng là lúc Wukong bất ngờ . 
- Quan âm Bồ Tát ..... Sao người lại ở đây ? Wukong nói 
Litter vừa bất ngờ cũng vừa mang theo hoảng sợ đi kèm . 
- Ngươi nói cái gì vậy , và ngươi là ai ? Litter nói 
- Người không nhớ ta sao . Quan Âm thật có khiếu hài hước . Wukong nói 
- Ánh sắc đó , hào quang mà vạn người muốn còn không được sao Quan âm lại nói vậy nhỉ ? Wukong nói . 
Hắn ngơ ngác một lúc rồi liền đổi giọng . 
- Kẻ phàm ! Ngươi dám giả mạo Quan Âm . Tội chết . Wukong nói 
Litter liền phải đứng lên nghênh chiến với Wukong . 
- Sức mạnh tự nhiên xin hãy giúp con . Litter cầu nguyện 
Wukong vừa vung cây kim cô lên tính đập vào Litter thì . Toàn bộ căn phòng xuất hiện khói đỏ , sự can thiệp bất ngờ khiến cho Wukong phải dừng tay lại mà nhìn xung quanh nhưng hắn vẫn không quên đập cây côn xuống . 
- Litter , tớ xin lỗi vì đã để cậu rơi vào tình cảnh này nhé . Tôi nói 
Một tay tôi bế Litter , một tay tôi đỡ lấy cây Côn đang đập xuống . 
- Long !! Cậu quay lại rồi . Litter mừng rỡ .
Cô ấy ôm chặt lấy tôi , Hào quang cô ấy cứ liên tục bung tỏa ra , tôi nhờ đó cũng được hưởng ké theo . 
Wukong nhìn bọn tôi mà cứ ngỡ như thấy vàng . 
- Quan Âm Bồ Tát và Bồ Đề Lão Tổ ? Hai người ....... Không các hai người không thể ở thế giới này !! Wukong nói 
- Sủi thôi . Tôi nói 
Tôi bế Litter và nhanh chóng rời đi . Để lại những người bị thương ở lại . Wukong nhìn vào các bệnh nhân trên giường . Hắn vừa bực vừa không thể lại trái lương tâm . 
- Lão tôn xin lỗi , Lão tôn ta đã gây họa nhầm người mong các phạm hạ có thể thứ lỗi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com