Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sweet Lie

Từ ngày Nut tháo bỏ lớp nẹp chân, anh gần như biến thành một con người khác. Anh tuyệt đối không để Hong chạm tay vào bất cứ việc gì, từ những món đồ lặt vặt đến việc dọn dẹp nhà cửa. Thậm chí, mỗi khi Hong ngồi vào bàn làm việc, Nut đều nhẹ nhàng gập máy tính của cậu lại, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định:

"Nghỉ ngơi đi, để anh làm giúp em."

​Sự bao bọc ấy khiến Hong ngột ngạt. Cậu loay hoay trong mớ cảm xúc hỗn độn, cho đến sáng hôm nay, khi cậu quyết định phải đến công ty để tìm lại chút sự tự chủ.

Công việc kết thúc thuận lợi, Hong không nỡ từ chối lời mời đi ăn nhiệt tình của mọi người trong công ty. Cậu trở về nhà khi bóng đêm đã đậm đặc, cơ thể loạng choạng và tâm trí lơ lửng trong hơi men bảng lảng.

​"Hong! Sao giờ này em mới về? Anh gọi điện sao em không nghe máy?" Nut hớt hải chạy ra, gương mặt lộ rõ vẻ lo âu tột độ.

"Em...đi ăn với nhân viên..." Hong lảo đảo bước loạn, suýt ngã nhào vào cánh cửa.

​"Cẩn thận nào" Nut nhanh tay đỡ lấy eo cậu, rồi không một chút do dự, anh bế cậu lên. Cảm nhận cơ thể của ấy trong tay, Nut sải bước đưa cậu lên tầng.

​"Anh đưa em đi đâu đấy?" Hong lầm bầm, tựa đầu vào lồng ngực anh, nơi trái tim Nut đang đập liên hồi.

​"Vào phòng ngủ. Em say rồi, phải nghỉ ngơi thôi."

​Nut đẩy cửa bước vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt Hong ngồi xuống mép giường êm ái. Anh định đi lấy nước ấm cho cậu lau mặt, nhưng Hong bỗng nắm lấy gấu áo anh, giọng nói mơ hồ nhưng tỉnh táo lạ kỳ:

​"Khoan đã... Đây không phải phòng của em."

​Nut khựng lại, lồng ngực nhói lên một nhịp đau đớn. Ngay cả khi say, cậu vẫn vạch ra một ranh giới rõ ràng với anh sao? Anh nén tiếng thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng dỗ dành:

"Em phải ngủ với anh chứ? Hôm nay thì nhất định phải thế..."

"Ngủ...với anh?" Hong ngơ ngác lặp lại, đôi mắt nhòe đi vì men rượu bỗng chốc đờ đẫn.

​Cậu chậm chạp rút điện thoại ra, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt. Hong nhìn chằm chằm vào ngày tháng hiển thị trên đó, rồi một nụ cười khổ sở hiện lên trên môi. Cậu cất điện thoại, quay sang nhìn Nut bằng ánh mắt sâu thẳm.

​"Em hiểu rồi..." Hong khẽ thầm thì.

Cậu chủ động kéo tay Nut, ép anh ngồi xuống giường rồi leo hẳn lên đùi anh. Trước khi Nut kịp phản ứng, Hong đã ghé sát lại, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng sâu đến nghẹt thở, mang theo cả vị cay của rượu và vị đắng của nỗi niềm thầm kín.

​Nut sững sờ, nhưng rồi sự ngọt ngào ấy nhanh chóng chiếm lấy lý trí, anh vô thức ôm chặt lấy eo cậu, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn mà anh hằng khao khát. Thế nhưng, khi bàn tay Hong bắt đầu run rẩy gỡ từng chiếc cúc áo của chính mình, Nut giật mình bừng tỉnh. Anh giữ chặt tay cậu lại, hơi thở dồn dập:

"Em làm gì thế?"

"Hôm nay là cuối tháng mà..."

Câu nói của Hong như một xô nước đá dội thẳng vào trái tim đang nóng rực của Nut. Hóa ra, mọi sự dịu dàng, mọi nỗ lực chữa lành của anh suốt những ngày qua, trong mắt Hong vẫn chỉ là một phần của bản hợp đồng lạnh lẽo. Anh tháo được bột ở chân, nhưng vẫn chưa tháo được xiềng xích của sự tổn thương mà chính anh đã tạo ra trong quá khứ

​"Không... em không cần phải làm thế. Vứt bỏ cái bản hợp đồng chết tiệt đó đi!" Nut gằn lên, âm thanh nghẹn lại nơi cuống họng. Anh ôm ghì lấy Hong, như muốn dùng cả cơ thể mình để che chắn cho cậu khỏi những quy tắc mà chính anh từng dựng lên.

"Đừng bao giờ ép buộc bản thân làm điều gì chỉ vì anh nữa. Nói anh nghe đi, lúc này trái tim em thật sự muốn điều gì nhất?"

"Điều em muốn á?..."

​Hong khẽ khựng lại, đôi bàn tay run rẩy từ từ vòng qua lưng, siết nhẹ lấy lớp áo của anh. Cậu tựa cằm lên vai anh, hơi men phả ra nồng nàn nhưng giọng nói lại mang theo một nỗi tuyệt vọng thẳm sâu:

"Em không muốn tỉnh lại nữa..."

Hong vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ Nut, để những giọt nước mắt lặng lẽ thấm vào da thịt anh.

"Nó cứ như mơ ấy, người em yêu đột nhiên nói yêu em...rồi đối xử tốt với em nữa. Em không thể nào tin nổi"

Hong nấc nghẹn, giọng nói vỡ ra từng mảnh:

"Em không muốn tỉnh giấc nữa đâu...thà cứ sống trong sự giả dối ngọt ngào này, còn hơn phải đối diện với thực tại."

​"Ngày bé... em yêu anh theo cái cách ngây ngô nhất của một đứa trẻ. Em đã từng nghiêm túc với những trò chơi đám cưới giả ấy, đã từng ước rằng một ngày nào đó, người đứng cùng anh trên lễ đường thật sự sẽ là em."

​Hong cười khổ, tiếng cười khàn đặc sự chua chát:

"Nhưng đến lúc lớn lên em nhận ra...vị trí của em vốn dĩ là ở bên dưới hàng ghế khán giả nhìn anh hơn"

Cậu siết chặt tay hơn, toàn thân run rẩy:

"Thế nên, hiện tại anh đối tốt với em như thế này, em thấy sợ lắm. Em sợ nó chỉ là mơ thôi. Nếu anh hỏi em muốn gì... thì em chỉ cầu xin đừng ai bắt em tỉnh lại"

Nut siết chặt cơ thể đang run rẩy trong lòng mình, hai hàng nước mắt nóng hổi lặng lẽ tuôn rơi từ bao giờ. Trái tim anh dường như bị bóp nghẹt đến mức ngừng thở.

​Hóa ra, trong suốt những năm tháng anh ra sức xua đuổi, nhục mạ và khước từ, Hong vẫn luôn đứng đó. Cậu lầm lũi ôm lấy thứ tình cảm đơn phương vụn vỡ, lặng lẽ đi qua bao mùa giông bão chỉ để nhìn về phía anh - một kẻ tệ bạc chẳng ra gì. Mỗi lời cay độc anh thốt ra trước đây giờ quay lại như những mũi tên, cắm sâu vào lồng ngực Nut, khiến anh đau đớn đến mức không thể thở nổi.

​Bàn tay anh run rẩy, vụng về xoa lấy tấm lưng của Hong, như muốn xoa dịu đi những vết sẹo vô hình mà chính anh đã khắc lên đó.

"Anh xin lỗi...anh không biết nói gì ngoài xin lỗi em Hong..."

Nut nấc lên thành tiếng, giọng nói khàn đặc và vỡ vụn giữa bóng tối:

​"Đây hoàn toàn không phải là mơ đâu em... Anh xin em, đừng coi nó là mơ mà...Tất cả đều là thật, Hong à!"

​Anh đẩy nhẹ cậu ra một chút, bàn tay áp lên gương mặt đẫm lệ của Hong, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt đang đỏ ngầu vì hối hận của mình:

​"Việc anh yêu em là thật. Việc anh khao khát được ở bên em cũng là thật. Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để chứng minh cho em thấy, anh sẽ bù đắp cho từng vết xước trong lòng em. Anh sẽ không để em phải tự lừa dối mình rằng đây là mơ nữa..."

​Nut gục đầu vào trán cậu, hơi thở dồn dập lẫn trong tiếng khóc nghẹn ngào:

​"Đừng bắt mình phải chìm vào giấc ngủ mãi mãi... Tỉnh dậy đi Hong, để anh được yêu em trong thế giới thực này. Được không em?"
...

Hong nheo mắt tỉnh dậy giữa một cảm giác êm ái lạ thường. Thay vì hơi lạnh của ga trải giường, cậu nhận ra mình đang nằm trọn trong lồng ngực vững chãi của Nut. Anh đã dùng chính cơ thể mình làm nệm cho cậu suốt cả đêm, đôi cánh tay siết nhẹ giữ lấy cậu.

​"Anh... nằm thế này cả đêm sao?" Hong ngơ ngác hỏi, giọng vẫn còn khàn đặc vì dư âm của trận say hôm trước. Cậu lúng túng gỡ tay anh ra, định rời khỏi giường để trốn chạy khỏi sự thân mật quá đỗi này.

​"Em đi đâu?" Nut khàn giọng hỏi, vòng tay anh không những không buông mà còn siết chặt thêm một chút. Hong cảm nhận được bàn tay anh đang run nhẹ.

​"Em phải chuẩn bị đi làm..."

​"Để anh đưa em đi."

​"Không cần đâu, chân anh vẫn nên nghỉ ngơi, anh cứ ngủ thêm đi..." Hong lẩm bẩm, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

"Thật đấy, anh muốn đưa em đi..."

"Em về sớm mà không sao đâu, anh cứ ngủ đi..."

​"Anh cũng cần đến công ty giải quyết đống việc tồn đọng mà." Nut mỉm cười, bàn tay anh khẽ xoa đầu cậu.

​Hai người cùng thức dậy trong bầu không khí nhẹ nhàng, cùng chuẩn bị đồ rồi rời nhà. Hong cảm thấy bình yên đến lạ.

​Ngày làm việc trôi qua khá nhẹ nhàng. Vì giải quyết xong mọi việc sớm, Hong thu xếp ra về trước. Cậu đứng ở cửa công ty, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại để gửi đi một dòng tin nhắn.

Hongshihoshi: Em về trước nhé, hôm nay em tan sớm. Anh không cần qua đón đâu.

​Vừa nhấn nút gửi, Hong thở phào một hơi, định cất máy vào túi. Thế nhưng, ngay khi vừa ngẩng đầu lên, nụ cười nhẹ trên môi cậu hoàn toàn đông cứng.

​Ở phía bên kia đường, dưới bóng cây râm mát, một dáng hình quen thuộc đang đứng đợi sẵn. Phasal đứng đó, bộ váy kiêu kỳ và ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào Hong. Sự xuất hiện của cô giống như một vệt đen loang lổ trên bức tranh yên bình mà Hong vừa mới bắt đầu tin tưởng.

​Lồng ngực Hong thắt lại. Cơn ác mộng mang tên "kẻ thứ ba" mà cậu hằng lo sợ, cuối cùng cũng đã tìm đến tận cửa.

​"Đây rồi, mình tìm cậu mãi." Phasal mỉm cười, một nụ cười hoàn hảo không tì vết - "Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

​Hong khẽ gật đầu, lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

​Tại quán nước tĩnh lặng, Phasal khuấy nhẹ ly cà phê, tiếng thìa chạm vào thành gốm vang lên khô khốc. Cô thở hắt ra một tiếng, vẻ mặt đượm buồn:

"Anh Nut... dạo này anh ấy ổn hơn rồi chứ?"

"Anh ấy tháo bột và đi lại bình thường được rồi"

"Không...ý mình là dạo này hai đứa mình giận nhau" Phasal nhìn thẳng vào mắt Hong, vẻ mặt đầy khổ tâm.

"Tại sao vậy?"

​"Mình thì muốn mau chóng giải thoát cho cậu. Mình không đành lòng nhìn cậu kẹt trong mối quan hệ không tình yêu này thêm nữa. Nhưng anh Nut thì khác... anh ấy vẫn còn canh cánh chuyện tiền bạc."

​"Tiền bạc?" Trái tim Hong thắt lại.

​Phasal cúi mặt, giọng cô run run như thể đang che giấu một sự thật đau lòng:

"Mình xin lỗi vì đã nói ra điều này... nhưng cậu cũng biết mà, nếu không có hôn lễ với cậu, bố mẹ sẽ tước quyền thừa kế của anh ấy. Công ty là cả mạng sống của Nut, anh ấy không thể để nó sụp đổ. Anh ấy cần cái danh nghĩa 'người chồng mẫu mực' để giữ vững ghế chủ tịch."

​Cô thở dài, nắm lấy tay Hong, giọng đầy khẩn thiết:

"Ý của mình là muốn cậu được tự do, mình sẵn sàng cùng anh ấy tìm cách khác thuyết phục gia đình. Nhưng anh Nut không chịu... anh ấy nói rủi ro quá lớn"

Từng câu chữ của Phasal như những mũi kim đâm nát chút hy vọng cuối cùng vừa nhen nhóm trong lòng Hong. Hóa ra, tất cả những ân cần, những bữa cơm, nụ hôn và cả sự lo lắng thái quá những ngày qua... tất cả chỉ là một phần của kịch bản để giữ lấy gia sản.

​Hong thấy cổ họng mình đắng ngắt, nhưng cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười nhạt nhòa để giữ lại chút tự trọng cuối cùng:

​"Không sao đâu... mình cũng đang có ý định hủy hôn mà." Cậu nhẹ nhàng rút tay ra, cảm giác sự ấm áp của Nut sáng nay giờ lạnh lẽo đến thấu xương - "Cậu đừng lo lắng quá. Mình sẽ không làm khó anh ấy đâu."
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com