Chương 48: Giữa những trang sách là em (8)
Hai tuần đầu tiên của năm lớp mười một diễn ra trong tiếng cười hân hoan của học sinh trường Dives khi họ gặp lại nhau tại sân trương quen thuộc này sau ba tháng hè. Có lẽ vì chưa phải vào guồng do vẫn trong khoảng thời gian đầu năm học, bài tập cũng chưa có nhiều nên đa số mọi người khá thảnh thơi.
Vào thời điểm này, thứ duy nhất mà học sinh để tâm tới nhiều hơn so với những thứ khác là bài kiểm tra khảo sát đầu năm. Tuy nhiên, nó cũng chỉ ở mức "để ý nhiều hơn so với thứ khác" mà thôi. Điểm khảo sát đầu năm không ảnh hưởng đến học bạ nên học sinh không quá chú trọng vào nó. Hơn nữa, sau ba tháng hè, lượng kiến thức trong đầu học sinh có lẽ đã không cánh mà bay rồi. Như một truyền thống lâu đời, bài kiểm tra khảo sát đầu năm của trường Dives năm nào cũng thu về một "rổ" điểm năm mươi, sáu mươi.
Nhưng vẫn có đâu đó một vài học sinh lại mong chờ và đặt nhiều kì vọng vào bài kiểm tra khảo sát này.
Jang Wonyoung là một trong số đó.
Một tuần trôi qua kể từ lần đầu Hyun Seo trở thành "gia sư riêng" cho Wonyoung. Họ tận dụng mọi lúc, từ những tiết học trống do thầy cô bận cho đến cả khoảng thời gian trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên và sau khi lớp tan học. Jang Wonyoung không có cảm giác ngộp thở hay gấp gáp trước thời gian học này, một điều khá kì lạ với chính bản thân cô. Trái lại, Wonyoung còn mong chờ đến nó đến, để được lắng nghe từng lời giảng của Hyun Seo, được nhìn những bài giải được viết với nét chữ nắn nót của cô ấy.
Như thể Hyun Seo có một phép màu nào đó, mọi lời giảng được truyền đạt lại thông qua cô ấy đều trở nên đơn giản hơn hẳn, đến mức chính Wonyoung cũng không biết tại sao lúc trước, bản thân lại không hiểu một chữ nào khi nghe giảng trên lớp. Trong mắt cô, dường như Lee Hyun Seo đã trở thành giáo viên Toán thứ hai của cô rồi.
Chính vì điều đó mà Wonyoung, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, đặt kì vọng vào một bài kiểm tra nào đó. Cô hy vọng bản thân có thể đạt một số điểm khác biệt so với những con điểm năm mươi, sáu mươi mà cô luôn nhận được bấy lâu nay; không chỉ vì bản thân mà còn vì Wonyoung coi đó như một lời cảm ơn đến Hyun Seo và...
...mong Hyun Seo có thể tiếp tục làm "gia sư riêng" cho Wonyoung.
Nếu Jang Wonyoung trong quá khứ biết được điều này, có lẽ cô ấy sẽ bật cười hoặc sẽ không tin nổi vào mắt mình. Một người từng mong Hyun Seo chủ động ngừng lại chuyện giúp đỡ kia nay lại mong cô ấy tiếp tục. Một người từng coi việc Hyun Seo giúp cô trong việc học là điều vô nghĩa nay lại khao khát đạt điểm thật tốt vì biết rằng nếu kết quả không như ý, Hyun Seo sẽ dừng lại.
Một tuần, khoảng thời gian có lẽ cũng không tính là dài, nhưng là quá đủ để Hyun Seo bước vào và thay đổi hoàn toàn con người của Wonyoung. Chính Wonyoung còn chưa từng nghĩ tới điều ấy, cũng chẳng rõ chuyện này bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ là kể từ lần đầu tiên Hyun Seo giảng bài cho cô, hay thậm chí là sớm hơn, khi Wonyoung đồng ý để Hyun Seo hỗ trợ cô trong việc học.
Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Bài kiểm tra sắp tới mới là chuyện cần được lưu tâm. Buổi tối trước ngày diễn ra bài kiểm tra khảo sát đầu năm, Wonyoung ngồi tại bàn học, trước mặt là một quyển vở cùng vài tờ phiếu lý thuyết và bài tập, tay cầm bút, chăm chú viết. Nếu bốn bức tường xung quanh có tri giác, có cảm xúc, chắc hẳn chúng sẽ ngỡ ngàng trước cảnh tượng này. Căn phòng này luôn chứng kiến Wonyoung uể oải nằm trên giường, ngủ bất chấp thời gian chứ chưa từng nhìn thấy cô gái ấy chú tâm làm bài như vậy.
Càng làm, Wonyoung lại càng nhớ tới bản thân của những năm trung học cơ sở, thời điểm mà bản thân vẫn còn nhiệt huyết, sự hào hứng dành cho việc học. Thuở ấy, cô gái mới mười ba, mười bốn tuổi ấy ngày ngày đến trường với nụ cười hớn hở cùng động lực lớn lao là ước mơ trở thành luật sư. Wonyoung suy tư một lúc trong khi làm bài. Cô gái ngày ấy... giờ đang ở nơi nào?
Bàn tay đang viết bỗng dừng lại, Wonyoung ngả người ra sau, lưng tựa lên ghế, mắt nhắm lại rồi nghĩ ngợi. Hình như... còn một năm học nữa là đến thời điểm cô thi đại học nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật... Cô đã buông xuôi việc học của bản thân trong bao lâu rồi?
Không phải Wonyoung chưa từng dành thời gian để ngồi yên và ngẫm nghĩ về bản thân nhưng những nằm gần đây, hầu như cô đều chỉ nghĩ về cảm giác bực bội, ngột ngạt cùng sự buông xuôi, nghĩ về cách làm thế nào để trốn tránh khỏi thực tại. Đến tận ngày hôm nay, Wonyoung mới chợt nhận ra, bản thân của hiện tại cứ như trò hề của chính cô nhiều năm trước. Nếu Jang Wonyoung của những năm trung học cơ sở biết được bộ dạng gần đây của cô, chắc hẳn cô ấy sẽ lao đến bóp cổ Wonyoung của hiện tại.
Wonyoung hít thở sâu một cái. Trước mắt, cô chỉ nên dành tâm trí cho bài kiểm tra khảo sát đầu năm. Những thứ khác sẽ nghĩ tới sau, ít nhất là sau bài kiểm tra này.
Một tuần học bài cùng Hyun Seo hoàn toàn không lãng phí như cô từng nghĩ. Đống kiến thức vốn như một mớ rắc rối nay được sắp xếp lại ngăn nắp, chỉnh tề bên trong bộ não của Wonyoung. Dù chừng đó đương nhiên chưa đủ để cô có thể lấy lại phong độ của bản thân ngày trước nhưng chung quy lại, Wonyoung không còn cảm thấy ngán ngẩm khi nhìn thấy đống bài tập nữa.
Bài này khó ghê...
Jang Wonyoung dừng bút trước một bài toán khó. Thực tế mà nói, cô cho rằng độ khó của bài toán này không quá khủng khiếp, kể cả những người không phải học sinh xuất sắc cũng chỉ cần bỏ ra thêm chút sức lực và thời gian là có thể giải được. Có điều, Wonyoung đã không tiếp thu tí kiến thức nào trong khoảng thời gian khá dài rồi, giải quyết bài toán này không khác gì việc leo một ngọn núi vậy. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, quyển nháp đã chi chít các con số nhưng cô vẫn có tiến triển gì.
Đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng thôi...
Khó quá không làm được thì ta làm gì? Câu trả lời chính là hỏi bài. Wonyoung nhanh chóng chụp lại đề bài rồi gửi cho "gia sư tự nhận" của cô, Lee Hyun Seo. Chưa đầy một phút sau, Hyun Seo đã phản hồi với một vài gợi ý. Khóe môi của Wonyoung cong lên khi thấy tin nhắn phản hồi nhanh chóng của cô ấy. Mấy buổi trên lớp, người này luôn cố tình làm ngơ trước những lời cầu cứu của cô, ép cô phải tự suy nghĩ. Việc Hyun Seo tình nguyện đưa ra gợi ý như này quả thật quý hơn vàng.
Tưởng chừng như có thể vượt qua thử thách trước mắt, ấy vậy mà mười lăm phút sau, với gợi ý mà Hyun Seo đưa ra, Wonyoung vẫn chưa hoàn toàn giải quyết được bài toán kia. Mặc dù đã nắm được sơ bộ cách giải, tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều điều mà cô chưa hiểu. Wonyoung chưa vội hỏi Hyun Seo luôn mà cố gắng tự trả lời những thắc mắc của bản thân. Nhưng đời không như là mơ, vài trang giấy nháp đã được sử dụng, cô vẫn cảm thấy hết sức rối rắm.
Wonyoung luôn biết rằng học lực của bản thân ngày càng đi xuống nhưng đến tận ngày hôm nay, sau khi phải chịu thua trước bài toán này, cô mới thật sự hiểu được thế nào là bất lực với chính bản thân mình. Cô nhìn đề bài toán kia, cảm thấy nó như đang cười nhạo cô. Wonyoung nhíu mày lại. Cảm giác xấu hổ dấy lên bên trong cô, khiến cô tự vấn lại bản thân.
Luật sư, đó từng là khao khát cháy bỏng của cô trong những năm trung học cơ sở, cũng từng là thứ khiến cô hoài nghi bản thân. Và giờ, nó quay lại như để nhắc nhở Wonyoung rằng, có một thứ cô đã lãng quên bấy lâu nay và nó vẫn luôn chờ đợi để được cô thắp sáng trở lại. Jang Wonyoung nhắm mắt lại. Đến giờ cô mới chịu nhận ra rằng cô đã hoài phí khoảng thời gian dài vừa qua, buông bỏ việc mà đáng lẽ cô phải cống hiến hết mình.
Cô không muốn tiếp tục sống như này nữa. Cô chán nản với bản thân của hiện tại rồi.
Ting!
Điện thoại Wonyoung rung lên một cái. Cô tò mò nhìn vào màn hình, thấy Hyun Seo nhắn tin cho cô: "Mày giải được bài đó chưa?". Một tuần qua, nhờ những khoảng thời gian học bài cùng nhau mà cô và Hyun Seo trở nên thân thiết hơn. Cũng vì vậy mà xưng hô giữa hai người thay đổi, giờ chúng không khác cách Wonyoung nói chuyện với nhóm bạn của cô, à không, giờ phải là nhóm bạn của họ.
for_everyoung10: "Tao chả hiểu gì hết!!!"
Ngón tay Wonyoung ấn mạnh xuống màn hình khi gõ từng chữ một. Không phải là cô không hiểu một chút nào nhưng cô thích nhắn thế, coi như cô đang áp dụng biện pháp nói quá đi.
eeseooes: "Đâu? Chỗ nào thế?"
Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, môi hơi mím lại, Wonyoung đọc đi đọc lại tin nhắn của Hyun Seo. Dường như trong vấn đề học hành, cô ấy luôn nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, không lòng vòng. Không hiểu sao, Wonyoung cảm thấy có chút "đứng ngồi không yên" khi thấy tin nhắn này, như thể cô đang... rung động vậy. Wonyoung mỉm cười tự giễu, cô hoàn toàn vô cảm khi thấy mấy câu tán tỉnh văn vẻ trên mạng, vậy mà một tin nhắn đơn giản như này lại có thể lay động cô. Chuyện này là sao đây?
Chợt nhớ ra rằng bản thân đang hỏi bài Hyun Seo, Wonyoung thoát ra khỏi thế giới riêng của cô, nhanh chóng nhắn một loạt những thắc mắc của bản thân về bài toán kia. Cô hồi hộp chờ tin nhắn của Hyun Seo nhưng lại thấy bong bóng hiển thị việc đối phương đang gõ cứ hiện lên một lúc rồi lại biến mất. Điều này khiến Wonyoung có phần sốt ruột hơn.
eeseooes: "Đợi tao một chút"
Hyun Seo trả lời cô bằng bốn từ ngắn gọn. Wonyoung không thúc giục mà kiên nhẫn đợi cô ấy. Dù sao cô cũng hỏi Hyun Seo nhiều điều, cô ấy cần một khoảng thời gian nhất định mới trả lời hết được. Cơ mà cũng không lâu sau, khoảng chừng mười phút, Hyun Seo gửi cô một bức ảnh. Đó là bài giải chi tiết của bài toán kia. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, những phần Wonyoung chưa hiểu thậm chí còn được tô đậm lên và có chú thích bên cạnh.
Wonyoung sững sờ trong chốc lát. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự định của cô. Cô vốn dĩ cho rằng Hyun Seo sẽ đơn giản giải thích từng thắc mắc của cô. Nào ngờ, cô ấy trình bày cả bài ra, như thể đang làm bài kiểm tra phần tự luận vậy. Từng nét chữ nắn nót của Hyun Seo đều cho thấy cô ấy chỉn chu đến thế nào.
eeseooes: "Mày còn thấy khó hiểu ở đâu không?"
Một nụ cười nhẹ nhàng nở ra trên đôi môi của Jang Wonyoung. Ánh mắt của cô dịu dàng hẳn khi cô nhìn tin nhắn ấy.
for_everyoung10: "Không có. Mày giải thích tường tận như này rồi mà tao còn không hiểu nữa thì tao nên xuống lớp một thôi"
eeseooes: "Hehe, my pleasure. Tao đi tắm đã. Ôn tập vui vẻ, mai đạt điểm cao"
Căn phòng ngủ vốn đang yên ắng chợt vang lên tiếng cười khúc khích của Wonyoung.
for_everyoung10: "Ừm"
__________
Đôi lời bên lề: Off khá lâu rồi, nay mình mới quay lại đây:)))))
Ngoài ra thì đây là chiếc blog về Inhyeongz (Wonseo) hiếm hoi trên Facebook mà mình đã đề cập đến lần trước.
Tên blog là: Inhyeongz real cỡ OTT vì chính miệng Wonyoung nói Leeseo là người yêu cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com