Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Giữa những trang sách là em (9)

Vào ngày diễn ra bài kiểm tra khảo sát đầu năm, Wonyoung đến sớm hơn giờ quy định, một điều khác hoàn toàn so với chính cô trong năm lớp mười. Cô đứng ngoài hành lang, dựa lên cột tường. Vào thời điểm này, trước mỗi phòng thi đều chỉ có lác đác vài thí sinh. Wonyoung cũng chẳng biết làm gì khác ngoài dùng điện thoại.

Thỉnh thoảng, có vài học sinh đi qua chỗ Wonyoung đứng, hơi ngoái mặt lại để nhìn cô rồi sau đó lại đi tiếp. Wonyoung cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm. Nghe Gaeul nói rằng hình như cô được không ít học sinh chú ý tới từ năm lớp mười nhờ ngoại hình của bản thân thì phải. Wonyoung chỉ hờ hững nghe, cũng thấy hơi kì lạ và buồn cười. Cái đứa trông như cô hồn như cô sao lại thu hút được người khác nhỉ?

- Nhìn mày một tuần nay có sức sống hơn hẳn đấy, Wonyoung ạ

Nghe thấy có người bắt chuyện với cô, Wonyoung rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cất nó vào túi quần, mặt hướng về người đang lại gần cô, Ahn Yujin. Theo quy định, trong bài kiểm tra này, toàn bộ học sinh trong trường Dives đều được xếp phòng dựa trên thứ tự Alphabet theo từng khối. Vậy nên, người ở gần phòng thi của cô nhất trong nhóm không ai khác ngoài Yujin.

"Có sức sống hơn hẳn", đó là câu mà Wonyoung nghe được nhiều nhất trong hai ngày nay, nhiều đến mức não bộ cô có thể tự tưởng tượng ra câu nói đó mỗi khi cô gặp mấy đứa bạn trong nhóm. Điều này cũng chẳng lạ lắm, dù sao thì đến chính Wonyoung cũng bất ngờ về bản thân.

Nhìn Wonyoung gật gù, Yujin nói tiếp:

- Nãy tao vừa gặp Rei, nhìn mặt nó sốc lắm. Nó kể chính mày là đứa lao như bay đến nhà nó rồi giục nó đi thi. Tao cũng bất ngờ đấy, Wonyoung. Mày không cần Rei thúc giục dậy rồi đi học nữa đã là chuyện lạ rồi, bây giờ lại còn là mày thúc giục nó luôn. Mấy ngày nay học bài với Leeseo chắc có hiệu quả ha?

Yujin hỏi với một gương mặt tò mò. Nghe vậy, Wonyoung lại nghĩ tới gương mặt tươi cười của Hyun Seo. Cách cô ấy hướng dẫn Wonyoung kĩ càng đến từng chi tiết, kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc của cô, hỗ trợ khi cô cảm thấy nản lòng và vô vàn thứ khác, chúng cứ lần lượt hiện ra trong tâm trí cô, khiến cô hơi sững người lại.

Wonyoung trông khá khẩm hơn nhiều so với chính cô ngày trước như thế này chẳng phải là nhờ Hyun Seo sao?

Chẳng phải nhờ Hyun Seo dốc sức giúp đỡ nên Wonyoung mới gỡ bỏ được cảm giác chán nản luôn bao vây quanh cô sao?

Cuộc nói chuyện qua điện thoại với Rei vào buổi tối hôm đó chợt được tái hiện lại trong tâm trí cô. Lúc đó, Rei đã nói rằng cô ấy có hy vọng Hyun Seo sẽ thay đổi cô còn Wonyoung lại chẳng có bất cứ niềm tin nào, còn cho rằng những điều Hyun Seo làm là vô ích. Cô mỉm cười tự giễu trong lòng. Wonyoung lúc này đã thật sự hiểu được thế nào là "nói trước bước không qua" rồi.

- Ê ổn không đấy? Sáng dậy sớm quá nên giờ người bị hóa đá luôn rồi à?

Yujin thấy Wonyoung chẳng đáp lại câu hỏi của cô ban nãy, cũng không nói gì khác mà chỉ đứng đờ người ra. Cô lắc người Wonyoung, kéo hồn cô ấy đang bay vất vưởng ở chỗ nào đó về. Wonyoung bị lắc mạnh đến mức tưởng chừng như não bộ sắp văng ra khỏi đầu, cô phải nắm lấy hai cánh tay của người đối diện để dừng lại. Hôm nay cô còn bài thi trước mắt, giờ não mà văng ra khỏi đầu thật thì cô biết lấy cái gì mà làm bài đây.

- Tao ổn. Con điên này, lắc cái con khỉ

- Mày câm như hến ý, ai mà biết được

Wonyoung bịa đại một lý do nghe có vẻ hợp lý để trả lời. Nếu để Yujin biết được tâm trí cô nghĩ đến cái gì mất phút trước, chắc chắn những tháng ngày còn lại ở trường Dives của cô sẽ không yên ổn với cái người nhiều chuyện này. Đúng lúc này, các giáo viên trường Dives bắt đầu xuất hiện, tay đang cầm bao đựng đề thi.

- Sắp đến giờ rồi, mày biến về phòng thi đi kẻo giám thị lại nhắc

Trong khi Yujin hớt hải chạy về phòng, Wonyoung vẫn ung dung đứng dựa vào cột tường, chờ được giám thị gọi tên. Wonyoung lại nghĩ tới buổi tối hôm trước, lại nhớ về Hyun Seo. Sự ngưỡng mộ và biết ơn mà cô dành cho Hyun Seo là thật. Nhưng những hành động của Hyun Seo nhiều lắm cũng chỉ xuất phát từ sự tốt bụng, mong muốn giúp đỡ bạn bè của cô ấy.

Cớ sao... Wonyoung lại không cảm thấy bình thường sau khi đón nhận nó vậy? Cô cứ nghĩ hoài về chuyện này. Cảm giác như cô không chỉ dừng ở mức ngưỡng mộ và biết ơn. Hình như có thứ gì đó còn vượt xa cả ranh giới đấy.

Wonyoung tặc lưỡi một cái, từ tốn bước vào phòng thi khi được gọi tên. Trước mắt, cô cứ làm thật tốt bài kiểm tra khảo sát đầu năm này đã, để công sức của Hyun Seo và của chính cô không bị uổng phí.

---

Một tuần trôi qua, học sinh trường Dives vẫn tiếp tục đến trường, học hành rồi vui đùa cùng bạn bè như bao ngày khác. Ngày qua ngày, mọi thứ diễn ra chậm rãi trong sự yên bình, từ từ khắc lên kí ức của học sinh nơi đây về những năm cuối cùng của thời học sinh.

Nhưng với vài người, những ngày bình thường trong mắt người khác lại là khoảng thời gian chứng kiến sự thay đổi lớn của họ.

Lúc này, Jang Wonyoung đang ngồi trên lớp, mắt chăm chú nhìn lên bảng, tay viết lên vở nhanh thoăn thoắt. Ahn Yujin ngồi ở bàn bên, chứng kiến cảnh này mà há hốc miệng. Thông thường, đáng lẽ vào thời điểm này, Wonyoung phải say giấc nồng từ lâu rồi, làm gì có chuyện nghiêm túc học hành như thế kia?

Từ ngày được Hyun Seo "vá" lại lỗ hổng kiến thức, đặc biệt là môn Toán, Wonyoung không còn thấy thời gian trên lớp trôi thật chậm nữa, cũng không còn cảm thấy như thể thầy giáo cô đang nói ngôn ngữ người ngoài tinh nữa. Cuốn vở vốn bị cô bỏ bê nay chi chít chữ, thậm chí vài chỗ còn được tô đậm bằng bút dạ quang.

Nhìn dáng vẻ chăm học của Wonyoung hiện tại, ai dám nghĩ rằng cô ấy hai tuần trước vẫn là con người đã buông xuôi việc học chứ?

- Trả bài kiểm tra khảo sát đầu năm nhé các em

Thầy chủ nhiệm từ tốn thông báo. Đám học sinh trong lớp vốn dĩ chẳng dành sự quan tâm lớn cho bài kiểm tra này nên sắc mặt cả lớp về cơ bản không thay đổi mấy. Duy chỉ có Jang Wonyoung ngồi thẳng lưng lên, chăm chú nhìn từng bài thi được trả về, trông ngóng điểm thi của bản thân.

Ngay khi được cầm lấy bài thi, ánh mắt Wonyoung lập tức hướng lên trên, nhìn về con số được viết bằng bút đỏ:

[Jang Wonyoung: 80/100]

Wonyoung sững người lại trong chốc lát. Thực ra, trong lúc bài, Wonyoung có một cảm giác khá chắc chắn rằng điểm thi của bản thân sẽ nằm khoảng từ bảy mươi lăm đến tám mươi. Những buổi học cùng Hyun Seo đã giúp Wonyoung có thể chắc chắn đúng mà cô đã làm, qua đó dự đoán được điểm số của bản thân.

Nhưng, với một người mà điểm số chỉ tầm năm mươi, sáu mươi hơn một năm nay, con số tám mươi này là quá đủ để khiến Wonyoung rộn ràng trong lòng như thể vừa bắn pháo hoa. Cô đặt bài thi xuống, thở dài một cái. Cảm giác nỗ lực được đền đáp quả nhiên thật sung sướng.

Jang Wonyoung nhắm mắt lại một lúc. Cô nhớ lại bản thân của những năm trung học cơ sở. Khi đó, số lượng điểm trên chín mươi cô đạt được nhiều không đếm xuể. Cô mỉm cười tự giễu. Bản thân đã tụt dốc đến mức nào rồi mà điểm tám mươi cũng có thể khiến cô vui sướng như vậy?

Hàm răng cắn chặt lại, bàn tay Wonyoung siết lại thành nắm đấm dưới bàn, ánh mắt bùng lên ngọn lửa quyết tâm. Điểm số tám mươi kia có thể không cao nhưng nó sẽ đánh dấu cho hành trình Wonyoung lấy lại phong độ của bản thân năm xưa.

Cô để bản thân ngủ say quá lâu rồi.

Đến lúc để cho Jang Wonyoung tràn đầy nhiệt huyết năm nào quay trở lại đường đua học tập rồi.

- Nhìn mày lúc nhận điểm trông vui lắm, chắc là điểm như ý ha?

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Wonyoung, đó là Lee Hyun Seo. Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng mà rực rỡ, khiến Wonyoung không biết đã đỏ mặt lên từ bao giờ. Ánh mắt hừng hực khí thế ban nãy của Wonyoung lúc này dịu hẳn đi, dán chặt lên nụ cười của Hyun Seo, nhìn đến mức si mê.

Cảm thấy khuôn mặt của bản thân nóng hẳn lên, Wonyoung phải lập tức quay mặt đi, hít thở sâu một cái rồi mới quay lại nói chuyện tiếp với Hyun Seo sau khi đã bình tĩnh lại.

- À, điểm ổn phết, cao hơn tao dự đoán

Hyun Seo nhướn người lên, nhìn điểm thi của Wonyoung. Sau đó, cô vỗ tay chúc mừng, còn quàng tay quanh vai Wonyoung, đầu tựa lên đỉnh đầu cô ấy.

- Thấy chưa, đã bảo là mày sẽ làm được mà

- Là nhờ Leeseo mà, không có mày giúp, sợ là kết quả sẽ như mọi khi mà thôi

Được Hyun Seo ôm từ đằng sau, trong phút chốc, Wonyoung thấy người cô như cứng đờ lại rồi nóng rực lên. Mùi hương nhàn nhạt dễ chịu của Hyun Seo bay thoang thoảng quanh người cô, làm cô từ từ cảm nhận nó trong vô thức. Hai bàn tay của Wonyoung đưa lên, nắm lấy cánh tay của đối phương đang đặt trên vai, kéo cô ấy lại gần một cách không quá rõ rệt.

Kỳ lạ quá! Sao cô lại có những phản ứng như thế này với Hyun Seo?

- Nếu chỉ nhờ mỗi tao thì mày không thể có kết quả như này đâu. Tao chỉ là yếu tố bên ngoài, còn lại đều phụ thuộc vào mày hết...

Hyun Seo kéo ghế lại gần, ngồi bên cạnh Wonyoung. Tay cô chống lên bàn, đầu tựa lên đó, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt lộ rõ sự trông ngóng của Wonyoung. Khóe môi cô cong lên, tạo nên một nụ cười có phần ranh mãnh, Hyun Seo nói tiếp:

- Đừng đánh giá thấp bản thân, Wonyoung. Mày xuất phát là một học sinh xuất sắc mà. Cứ coi như khoảng thời gian vừa rồi là một quãng nghỉ và giờ, mày hãy cho cả trường Dives này thấy rằng Jang Wonyoung đã quay trở lại đi. Tao cá là sớm muộn gì mấy học sinh xuất sắc khác trong trường cũng sợ mày đấy

Wonyoung mở to mắt vì bất ngờ trước những gì Hyun Seo vừa nói nhưng cũng rất nhanh sau đó, sự ngạc nhiên trên khuôn mặt cô được thay thế bởi một nụ cười ranh mãnh, tràn đầy sự phấn khích lẫn nhiệt huyết trong đó.

- Chơi với nhau chưa lâu mà chúng ta đã như thể có thần giao cách cảm rồi, Leeseo. Vừa hay, thứ mày nói cũng là điều mà tao muốn làm nhất lúc này 

---

Đôi lời bên lề: Về cơ bản thì sắp hết phần flashback cặp Inhyeongz rồi và sau phần này cũng chỉ còn vài chương nữa là end fic nha :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com