Chương 50: Giữa những trang sách là em (10)
Sáng Chủ nhật đầu tiên của tháng mười, tám giờ sáng, trời nắng chói chang. Thời tiết vẫn nóng nực như thể đang ở giữa tháng sáu, khiến không ít người phải nhăn mặt lại khi ra ngoài đường. Jang Wonyoung cũng chẳng phải ngoại lệ. Cô đạp xe đến một quán cafe trong trang phục gọn gàng. Sau khi đỗ xe, Wonyoung từ từ bước vào trong quán, tay lau mồ hôi trên trán, miệng lẩm bẩm mấy câu bất mãn về thời tiết ngày hôm nay.
Quán cafe lúc này khá vắng khách, chỉ có vài chiếc bàn đã có người ngồi. Không gian ở đây không ồn ào, chỉ có những bản nhạc không lời nhẹ nhàng vang lên, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện âm thanh phát ra từ quầy pha chế đồ uống, tiếng máy móc hoặc tiếng xì xào nho nhỏ của mấy nhân viên pha chế. Một nơi thích hợp để học tập hay làm việc vào cuối tuần.
Wonyoung tìm đại một chỗ trong góc để bỏ cặp xuống, ra quầy gọi đồ, rồi lại quay về bàn. Xong xuôi, cô lấy điện thoại ra, hai ngón cái gõ bàn phím trên đó nhanh thoăn thoắt.
for_everyoung10: "Mày đâu rồi?"
Đợi một phút, chưa thấy đối phương trả lời, Wonyoung thoát khỏi ứng dụng, vào mạng xã hội để giết thời gian. Xung quanh, mọi người đều đắm chìm trong thế giới riêng của họ, người làm việc với laptop, người hăng say đọc sách. Phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này thì quả là bất lịch sự nên Wonyoung đeo tai nghe vào, tránh làm phiền người khác.
Khi đồ uống Wonyoung đã gọi ban nãy, một cốc Americano, được đưa tới bàn, cửa quán cafe được mở ra một lần nữa. Bước vào là một cô gái với chiếc áo rộng thùng thình che đi một phần quần shorts, tóc đen dài, bồng bềnh được xõa ra. Gương mặt cô ấy tràn đầy sự hớn hở khi nhìn thấy Wonyoung. Và người đó không ai khác ngoài Lee Hyun Seo.
- Đến muộn nha
Nhìn thấy Hyun Seo bước nhanh tới bàn, Wonyoung mỉm cười dịu dàng.
- Có muộn đâu? Là do mày đến sớm quá thôi
Hyun Seo cười khúc khích, kéo ghế ra và ngồi đối diện Wonyoung.
Từ chiều hôm qua, Wonyoung đã rủ cả nhóm đến một quán cafe nào đó để học bài vào sáng ngày hôm sau. Hyun Seo hưởng ứng rất nhiệt tình, còn liệt kê một dãy các quán cafe phù hợp với việc học nhóm.
Tưởng chừng như lần học nhóm này sẽ thuận lợi với đầy đủ sáu người. Nào ngờ, bốn người còn lại không đi được với đủ loại lý do, người đi thăm họ hàng, người phải trông em, người thì đơn giản là... không dậy sớm nổi vào cuối tuần. Lúc biết tin những người kia không đi được, Wonyoung bĩu môi, thở dài, ước bản thân có siêu năng lực để lôi mấy người đấy đến quán thông qua màn hình điện thoại. Dù sao thì có ai lại không muốn cả nhóm đến đầy đủ cơ chứ?
Nhưng cũng rất nhanh sau đó, Wonyoung chợt nhận ra một điều. Như này chẳng phải Hyun Seo và cô sẽ lại có một buổi học riêng với nhau ư? Về cơ bản, nó chẳng khác những buổi kèm học lúc trước của hai người, có chăng thì khác địa điểm mà thôi. Nhưng không hiểu sao... Wonyoung cảm thấy thổn thức khi nghĩ về điều đó.
Kể từ khi đạt kết quả như ý trong bài kiểm tra khảo sát đầu năm, dựa trên thỏa thuận ban đầu của hai người, Hyun Seo vẫn tiếp tục kèm học với Wonyoung mỗi ngày. Wonyoung vốn dĩ luôn mong chờ đến những buổi học này nhưng dạo gần đây, sự mong chờ ấy hình như tăng lên rất nhiều, cứ như thể tăng theo cấp số nhân vậy.
Nó không đơn thuần chỉ là ham muốn được học sau khi Wonyoung đã lấy lại động lực, nó còn là sự khao khát muốn được học cùng Hyun Seo, cùng Hyun Seo giải những bài tập khó, nhìn thấy Hyun Seo mỉm cười khi hoàn thành công việc. Dường như chỉ cần cô nhìn thấy đôi môi ấy cong lên, vạn vật xung quanh đều trở nên vô hình. Chẳng còn thứ gì đọng lại trong đôi mắt cô ngoài nụ cười đẹp tựa đóa hoa ấy.
Không rõ từ bao giờ, tâm trí Jang Wonyoung lại giống như một căn phòng mà bốn bức tường đều dán đầy hình ảnh của Lee Hyun Seo.
Và trái tim của Wonyoung luôn rung lên một cách mãnh liệt mỗi khi cô bước vào căn phòng đó.
Cũng vì cảm giác lạ lùng ấy nên Wonyoung mới đồng ý tiếp tục việc học nhóm sáng Chủ nhật này cho dù quá nửa số người trong nhóm không đi. Cô muốn biết tại sao bản thân lại như không thể đứng vững khi Hyun Seo nhìn thẳng vào cô, tại sao bản thân lại nóng rực lên như thể đang đứng giữa lò thiêu mỗi khi đối phương ôm lấy cô.
Tại thời điểm này, bàn của hai người tràn ngập sách vở. Cả hai đều không nói gì, chỉ chú tâm đến những bài tập trước mặt. Hyun Seo còn đeo tai nghe vào, nghe mấy bản nhạc cổ điển trong lúc làm bài. Wonyoung cũng tập trung không kém. Cô cặm cụi giải quyết một đề Toán được thầy giao, thậm chí còn bấm giờ trên điện thoại để giới hạn thời gian.
Những bài tập cơ bản hay nâng cao hơn chút giờ đây không còn làm khó Wonyoung nữa. Tuy nhiên, cô vẫn gặp trở ngại với những câu hỏi dành cho người muốn đạt từ chín mươi điểm trở lên. Wonyoung nhìn chúng như thể đó là kẻ thù của cô, trăn trở suy nghĩ hướng làm trong khi mấy ngón tay xoay chiếc bút bi vô cùng điêu luyện. Tuy nhiên, những cách làm mà cô nghĩ ra đều đi vào ngõ cụt.
Khi Wonyoung định thử một cách làm mới ra nháp thì điện thoại cô reo lên, cũng đồng nghĩa với việc đã hết giờ làm bài. Cô tặc lưỡi, miễn cưỡng dừng việc cô định làm lại để tự chấm bài. Kết quả không tệ, có điều, Wonyoung cảm thấy vô cùng bứt rứt với mấy câu hỏi cuối cùng bị bỏ trống kia. Dường như chừng nào cô chưa chinh phục được chúng, cảm giác khó chịu trong lòng này sẽ không thể xóa bỏ được.
- Ổn không, Wonyoung?
Hình như Hyun Seo cũng vừa làm xong bài, cô ấy tạm thời bỏ tai nghe ra. Cô ấy vươn người tới, hai tay khoanh lên mặt bàn, đặt cằm lên đó, tò mò nhìn bài làm của đối phương. Nhìn bộ dạng của Hyun Seo hiện tại, Wonyoung chợt liên tưởng tới một hổ con mới lớn, hiếu kì với mọi thứ xung quanh. Nghĩ tới đó, khóe môi cô chợt cong lên. Cô không khỏi xuýt xoa, Hyun Seo... đáng yêu thật.
- Cũng tàm tạm, có điều tao vướng ở mấy câu cuối
- Cho tao xem thử với
Cầm lấy đề bài, Hyun Seo chăm chú đọc từng dòng một, hoàn toàn không để ý rằng ánh mắt của Wonyoung đang dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô. Wonyoung chống tay lên bàn, cằm đặt lên đó, đôi mắt như một chiếc máy quay ghi lại từng khoảnh khắc của đối phương. Thời gian như trôi chậm lại, khiến mỗi giây, mỗi phút mà cô ở bên Hyun Seo chợt lắng đọng lại, để cô cảm nhận rõ hơn từng chút một.
Ngẫm lại thì mỗi ngày đi học, Wonyoung đều được gặp Hyun Seo, đều cùng học bài rồi vui chơi với cô ấy. Ngày qua ngày, chuyện đó lặp lại nhiều đến mức nó đã trở thành một điều hết sức hiển nhiên. Dù sao thì chuyện đi học cùng bạn bè mỗi ngày chẳng phải là điều quá bình thường sao?
Ấy thế nhưng, chính điều bình dị ấy lại là động lực khiến Wonyoung muốn dậy sớm mỗi ngày, háo hức đi học như thể cô mới chỉ là học sinh tiểu học, là "chất xúc tác" khiến Wonyoung không còn coi việc đến trường chỉ là sự giải thoát khỏi căn nhà của cô nữa. Những điều nhỏ nhặt ít ai để tâm tới ấy lại là những thứ mà Wonyoung muốn gom góp từng ngày, nâng niu chúng như châu báu để rồi sau này có những đêm, cô ngồi yên trên giường, nhớ lại những kí ức ấy và mỉm cười.
- Này, đang nghĩ gì đấy?
Hyun Seo chợt búng nhẹ vào trán Wonyoung, khiến cô quay trở về thực tại. Wonyoung sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng lắc đầu vài cái.
- Câu này hình như tao từng thấy bài tương tự ở chỗ học thêm của tao rồi nhưng thầy tao cũng chỉ nói sơ qua cách làm chứ không giảng chi tiết...
- Mày cứ nói thử xem nào
Nhận thấy có chút hy vọng để giải được một trong mấy câu hỏi khó kia, Wonyoung lập tức gạt hết những chuyện khác sang một bên, cùng Hyun Seo thảo luận về cách làm. Hyun Seo thao thao bất tuyệt một lúc sau đó ngập ngừng dần, nêu ra những nghi vấn chưa được giải đáp trong lòng về bài tập này. Cả hai cùng suy nghĩ về những thắc mắc đó. Wonyoung nhìn hình mà cô vẽ ra trên nháp, ngẫm nghĩ. Chợt, cô cầm bút lên.
- Hay là... kẻ thêm đường rồi sau đó làm thế này...
Vừa nói, Wonyoung vừa viết ra ý tưởng vừa mới lóe lên trong đầu cô. Ánh mắt của cả cô và Hyun Seo sáng rực lên khi họ từ từ nhận ra hướng đi này có thể đưa họ đến đích. Cảm giác hưng phấn dâng trào trong cả hai, giống như họ nhìn thấy ánh sáng cuối con đường sau một khoảng thời gian mò mẫm trong bóng tối.
- Wonyoung giỏi quá!
Sau khi viết ra đáp án cuối cùng, Hyun Seo vươn người tới, tay đặt lên đỉnh đầu của Wonyoung, nhẹ nhàng xoa vài cái. Hình như Wonyoung đã gội đầu vào ngày hôm qua nên lúc này, Hyun Seo có cảm giác như thể cô đang vuốt ve bộ lông mềm mại của một con thỏ. Cô vô cùng thích thú, còn xoa thêm mấy cái nữa.
Hành động này chỉ xuất phát từ thói quen của Hyun Seo lẫn sự gần gũi, thân thiết giữa hai người. Cô làm điều này hết sức tự nhiên, hoàn toàn không nghĩ ngợi nhiều. Ấy thế nhưng, dường như Wonyoung lại không có cảm giác như vậy. Khoảnh khắc bàn tay của Hyun Seo đặt lên đỉnh đầu cô, toàn thân Wonyoung như bị đông cứng lại. Sau đó, cô lại như "tan chảy" trước hơi ấm từ bàn tay đối phương.
Trong vô thức, Wonyoung cúi đầu xuống, người cũng hơi đưa ra đằng trước để Hyun Seo dễ vươn tới hơn. Cũng bởi vì cô đang cúi đầu nên Hyun Seo không nhận ra vẻ hưởng thụ được bộc lộ rõ trên khuôn mặt của Wonyoung ngay lúc này.
Cô chưa từng nghĩ, được một ai đó xoa đầu lại sung sướng như này, khiến cô muốn nó nhiều hơn nữa, tốt nhất là đừng bao giờ dừng lại.
Lee Hyun Seo là người đầu tiên, và có thể là người duy nhất, đem đến cho cô những rung động đầu tiên chỉ nhờ những hành động đơn giản này.
Khoảng thời gian sau đó của buổi học tại quán cafe và cả ngày hôm đấy, Wonyoung chẳng còn để tâm đến chuyện gì đã xảy ra, thậm chí còn chẳng nhớ nổi người khác đã nói chuyện với cô bao giờ, về điều gì. Chỉ có hai thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí cô. Đầu tiên là cái xoa đầu hết sức tự nhiên ấy. Dường như ngay lúc này, Wonyoung vẫn cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay của Hyun Seo, cứ như thể cô ấy vẫn đang đứng trước mặt cô vậy.
Cái thứ hai chính là câu nói chứa đầy sự chân thành của Hyun Seo, "Wonyoung giỏi quá!", cũng khiến Wonyoung nhớ mãi. Nhiều năm sau, cho dù bận bịu với lịch trình dày đặc của đại học và sau đó là công việc, Wonyoung cũng chưa từng quên câu nói đó.
Ba từ ngắn gọn ấy lại có sức nặng vô cùng lớn đối với Wonyoung. Chúng cứ lặp đi lặp lại trong não bộ của cô đến cả trăm lần. Một lần chúng xuất hiện là một lần khung cảnh Hyun Seo vươn người tới, nhẹ nhàng xoa đầu cô như được tái hiện lại trước mắt Wonyoung và rồi, cô lại mỉm cười. Thì ra, đó là cảm giác được người khác công nhận.
Bàn tay Wonyoung chộp lấy chiếc bút bi, tay còn lại giở mấy quyển sách ôn tập ra. Từ ngày nhận kết quả bài kiểm tra khảo sát đầu năm, Wonyoung đã thề với chính bản thân rằng nhất định cô sẽ đem "Wonyoung của những năm trung học cơ sở" quay trở lại. Và đó là bước khởi đầu để cô tự nguyện vùi mình trong đống sách vở mỗi tối, thậm chí còn sẵn sàng thức đêm nếu chưa giải được bài.
Có điều, từ ngày hôm nay, Wonyoung đã có một động lực khác thậm chí còn mãnh liệt hơn.
Để có thể được nghe thêm câu "Wonyoung giỏi quá!" từ cô gái ấy dù chỉ một lần nữa, Wonyoung sẵn sàng học ngày học đêm, không thấy mệt nhọc, không thấy uể oải. Học, không chỉ vì tương lai của bản thân, mà còn vì cô muốn được sánh bước cùng người kia, ngày ngày ôn luyện cùng cô ấy, đỗ đại học cùng cô ấy.
Cho dù sau này, hai người có thể sẽ không đi chung một con đường, Jang Wonyoung cũng sẽ không hối hận vì ngày hôm nay, cô đã coi Lee Hyun Seo là động lực, là lí do để cô cố gắng hơn mỗi ngày.
Buổi tối đó, Wonyoung tập trung học bài, một điều xảy ra quá đỗi thường xuyên dạo gần đây. Cô miệt mài giải quyết hết đống bài tập, rồi tự ôn, "vá" lại những lỗ hổng về kiến thức, rồi tìm tòi cái mới. Đến khi Wonyoung xong xuôi, cô ngẩng đầu lên, đã gần một giờ sáng rồi. Wonyoung mỉm cười hài lòng với những điều mà cô đã làm được tối nay. Cô ghi chú lại những điều cô cần làm vào tối mai, sau đó vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
Kể từ lúc quen biết Hyun Seo, chất lượng giấc ngủ của Wonyoung tốt hơn hẳn. Ấy thế nhưng, đêm nay, dù đã nửa giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc cô nằm xuống giường, Wonyoung vẫn chưa ngủ được. Nguyên nhân là vì tâm trí cô không tập trung cho việc ngủ mà cứ liên tục hiện lên hình ảnh của một cô gái nào đấy.
Wonyoung nhìn về phía khoảng trống trên giường cô, đột nhiên cảm thấy giá như Hyun Seo nằm ở đó thì tốt biết mấy. Cô tưởng tượng một lúc, đoán rằng nếu cô ôm Hyun Seo vào lòng, chắc hẳn cô sẽ thấy cô ấy mềm lắm. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Wonyoung đã bật cười khúc khích. Ngay sau đấy, đôi mắt cô lại hướng lên trần nhà, Wonyoung trầm ngâm suy tư. Cô mong ngày mai đến thật nhanh, để Wonyoung lại được gặp cô gái đã vô tình "cư ngụ" trong trái tim cô.
Đêm đó, Wonyoung chìm vào trong giấc mộng về một viễn cảnh, nơi cô và Hyun Seo nắm tay nhau, cùng nhau bước đi trên con đường tìm kiếm tri thức.
---
- Đợt này, bạn Wonyoung có thành tích học tập tiến bộ vượt bậc. Vậy nên, thầy quyết định để bạn trở thành lớp phó học tập mới của lớp mình. Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay
Thầy giáo chủ nhiệm vừa nói xong, tiếng vỗ tay chúc mừng đã vang lên đầy rộn ràng. Wonyoung đứng ngay tại bàn học của cô, mỉm cười nhẹ nhàng. Cô hơi cúi người xuống để cảm ơn thầy giáo và các bạn cùng lớp.
Bây giờ là giữa tháng mười hai, Wonyoung cùng với bao học sinh khác đã trải qua hai bài thi quan trọng, bài thi giữa kỳ và cuối kỳ một. Kết quả đúng như Wonyoung mong đợi, cô được hơn chín mươi điểm trong cả hai bài kiểm tra này.
Trong vài tháng, từ một người không còn thiết tha với việc học, chỉ đạt tầm sáu mươi lăm điểm trở thành một người như hiện tại, đó là sự tiến bộ trông thấy mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Chính Wonyoung, ngay tại thời điểm này, cũng có phần bất ngờ với bản thân. Nhưng cô sẽ không vì thế mà dừng lại. Hành trình "khôi phục" lại Wonyoung của những năm trung học cơ sở vẫn còn xa lắm.
Cũng nhờ những thành tích nổi trội này, kết hợp với việc lớp phó học tập cũ đã chuyển trường, Wonyoung được cả lớp đề cử trở thành người kế nhiệm.
Wonyoung ngồi xuống khi tiết học chuẩn bị bắt đầu. Ánh mắt cô đảo sang trái, hướng về phía bàn học cạnh cửa sổ, nơi Lee Hyun Seo đang ngồi tại đó. Dường như Hyun Seo cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, cô ấy quay đầu sang phải, nhìn thẳng vào Wonyoung. Trong phút chốc, Wonyoung đã ngỡ rằng cô quên mất cả việc thở, tim như hẫng lại một nhịp.
Ngay lúc này, Wonyoung chỉ tò mò rằng không biết Hyun Seo cảm thấy thế nào khi cô trở thành lớp phó học tập.
Cả hai nhìn nhau, cùng mỉm cười, rồi cùng quay đầu về phía bảng, như thể đã được lập trình sẵn.
Giờ ra chơi, Wonyoung rủ Hyun Seo xuống căng tin cùng cô. Cả hai gọi một gói bim bim cỡ lớn cùng một cốc mỳ rồi tìm bàn trống và ngồi xuống. Hyun Seo hôm nay lỡ ngủ quên nên vội vàng đến trường, chưa kịp ăn sáng. Vậy nên, cô ấy phải đợi đến giờ giải lao để được lấp đầy dạ dày. Thời tiết cuối năm rét căm căm, món mỳ cốc nóng hổi mà tiện lợi này trở thành "sơn hào hải vị" trong mắt học sinh.
- À, chúc mừng Wonyoung trở thành lớp phó học tập nha. Wonyoung giỏi quá!
Hyun Seo nói với khuôn mặt tươi cười. "Wonyoung giỏi quá", ba từ ấy lại xuất hiện, khiến bàn tay của Wonyoung chuẩn bị đưa miếng bim bim lên miệng dừng lại. Cô lẩm nhẩm lại mấy từ đấy, như thể cảm nhận được cả dư vị ngọt ngào bên trong nó. Khóe môi Wonyoung cong lên. Hyun Seo có lẽ cũng chẳng ngờ rằng mỗi từ cô ấy thốt ra đều là thứ khiến tâm trí Wonyoung quay cuồng như vậy.
Nhìn Hyun Seo gắp mỳ lên, thổi phù phù vài cái rồi đưa vào miệng, thỉnh thoảng lại húp từ từ nước mỳ hơi cay cay, Wonyoung không khỏi xuýt xoa. Ánh mắt cô chứa đầy sự trìu mến. Tay cô vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Hyun Seo, mấy ngón tay luồn vào trong làn tóc, cô xoa vài cái. Hyun Seo đang cố gắp mấy sợi mỳ còn đọng lại bên dưới lập tức dừng lại trước hành động bất ngờ của Wonyoung.
- Gì vậy? Mày muốn uống nước mỳ à?
- Nhìn mày đáng yêu lắm, như hổ con vậy
Hyun Seo sững người một lúc rồi lập tức bĩu môi. Cô giơ cốc mỳ ra trước mặt Wonyoung.
- Muốn húp nước thì cứ nói thẳng đi lại còn bày đặt
Wonyoung bật cười thành tiếng. Đúng là Hyun Seo, đầu óc luôn chỉ nghĩ đến đồ ăn mà thôi. Cô nhận lấy cốc mỳ từ Hyun Seo, từ từ nhấp vài ngụm. Quả nhiên, phần ngon nhất của một cốc mỳ chính là nước dùng. Cô định đưa lại cốc mỳ cho Hyun Seo nhưng chợt thấy ánh mắt của đối phương không còn hướng về phía cô nữa. Thay vào đó, Hyun Seo nhìn về phía quầy gọi đồ của căng tin, nơi có một cậu học sinh bước vào. Wonyoung hơi nhíu mày lại.
- Leeseo nhìn ai vậy?
- À, đấy là bạn cùng lớp ở chỗ học thêm của tao ấy mà. Nó học giỏi phết. Hôm nọ, tao hỏi nó mấy câu Hóa nâng cao mà nó giải được hết đấy
Hyun Seo càng nói, khuôn mặt Wonyoung càng đen lại. Hai hàm răng cắn chặt, đôi mắt trong vô thức mở to ra hơn. Wonyoung lườm cậu học sinh được Hyun Seo khen kia, như thể cậu ta vừa trộm tiền của cô vậy. Ánh mắt cô soi xét cậu ta một lượt từ trên xuống dưới. Vẻ ngoài của cậu học sinh đó vốn dĩ có thể coi là khá ưa nhìn theo tiêu chuẩn của Wonyoung nhưng ngay lúc này, cô thấy cậu ta xấu ma chê quỷ hờn.
"Nó học giỏi phết", câu đó cứ lặp đi lặp lại một cách khó chịu trong đầu Wonyoung. Cô hít thở sâu để giữ bình tĩnh, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể để nói chuyện với Hyun Seo.
- Vậy à...? Mày có vẻ thích những người học giỏi nhỉ?
- Không hẳn...
Một tay đặt dưới cằm, Hyun Seo trông có vẻ rất nghiêm túc khi suy nghĩ về chuyện này.
- Tao cũng chẳng biết tao thích kiểu người như nào. Nhưng mà... tao thấy những người là học sinh xuất sắc trông hấp dẫn lắm. Nếu phải nói ra một gu cụ thể thì có lẽ tao sẽ nói thích những người trông tri thức
- Những người trông tri thức...
Wonyoung lẩm nhẩm lại mấy từ đấy. Dường như cô đang nghĩ ngợi đến điều gì đó.
- Vậy chắc thủ khoa cũng có sức hấp dẫn với mày nhỉ?
- Tất nhiên. Để tao kể mày nghe. Hồi tao ở trường cũ, tao cùng lớp với thủ khoa đầu vào của trường. Cái khí chất tự tin của một người học siêu giỏi, nhà lại có điều kiện như cậu ấy không lẫn vào đâu được, đi đến đâu là nổi bật đến đó. Mắt tao không rời nổi khỏi người bạn đó luôn
Hyun Seo kể vô cùng hăng say, hoàn toàn không để ý rằng Wonyoung đang có suy tính nào đó bên trong tâm trí cô ấy. Chuyện về thủ khoa đầu vào của trường cũ nơi Hyun Seo từng học, Wonyoung chẳng quan tâm lắm. Đôi tai của cô chỉ nghe đến hai từ "Tất nhiên" rồi ngay sau đó, cô chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân. Và cô cứ như vậy cả ngày hôm ấy.
Wonyoung biết rằng cô phải học để đỗ đại học, để thực hiện ước mơ đã từng bị cô vứt bỏ và để sánh bước cùng Hyun Seo.
Nhưng Wonyoung vẫn cảm thấy rằng cô cần có một mục tiêu cụ thể hơn nữa, một mục tiêu đủ lớn để khiến Wonyoung phải dùng toàn bộ năng lực của bản thân, một mục tiêu mà cô khao khát cháy bỏng, như thể phải thực hiện được nó thì cuộc sống của cô mới thực sự trọn vẹn.
Và ngày hôm nay, Wonyoung đã tìm ra nó rồi.
- Leeseo, mày đã từng học cùng lớp với thủ khoa đầu vào ở trường cũ...
Hai bàn tay của Wonyoung nắm chặt lại, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm. Ngọn lửa bên trong đôi mắt ấy dường như còn bùng lên dữ dội hơn so với lúc Wonyoung thề sẽ lấy lại phong độ của bản thân năm xưa.
- Và tại trường mới này, mày sẽ được học chung lớp với thủ khoa đầu ra của trường. Đến lúc đó, mày cứ tự hào khoe với mọi người rằng mày chính là lý do mà thủ khoa năm đó đạt được vị trí cao nhất nhé
Một năm sau đó, người ta sẽ chỉ thấy Wonyoung vì ước mơ đỗ vào đại học mà học bất kể ngày đêm, luôn dẫn đầu về thành tích học tập. Nhưng họ sẽ không bao giờ hiểu rằng...
...năm ấy, vì có một Lee Hyun Seo nói rằng cô ấy thích những người học giỏi nên mới có một Jang Wonyoung lao mình vào việc mà cô đã từng coi là nhàm chán ấy.
Lee Hyun Seo là động lực, là mục tiêu, là giấc mơ của Jang Wonyoung.
Khao khát trở thành thủ khoa của cô vì Lee Hyun Seo mà xuất hiện.
Trái tim của cô rung lên mãnh liệt như vậy cũng là vì Lee Hyun Seo.
Khởi đầu của Jang Wonyoung là Lee Hyun Seo và đích đến của cô cũng chỉ có một mình Lee Hyun Seo mà thôi.
---
Đôi lời bên lề: Nếu các bạn thắc mắc là sao chương này dài thế thì lý do đơn giản là 50 là số đẹp nên mình muốn kết thúc phần flashback của Inhyeongz ngay trong chương này luôn thay vì tách thành hai chương:)))))
Ngoài ra, IVE sắp comeback nên mọi nguời mau chóng tải các app vote cho các show và bắt đầu tích vote dần đi nha.
Tất cả vì một mùa comeback thành công của IVE!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com