Chương 51: Trọn vẹn [Couplez]
Jang Wonyoung ngồi khoanh chân trên chiếc ghế trước bàn học của cô, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Trên bàn học cô là chiếc điện thoại với màn hình hiển thị khung tin nhắn của cô và Hyun Seo. Bây giờ là hơn một giờ sáng. Hyun Seo có lẽ đã ngủ rồi hoặc cũng có thể, cô ấy lại chơi game với Jiwon thâu đêm, dù sao thì vẫn đang trong hè mà.
Còn Wonyoung, cô vẫn ngồi yên tại đây kể từ lúc nhắn tin với Hyun Seo. Cô cầm điện thoại lên, lướt lại những dòng tin nhắn giữa hai người. Quá khứ một năm trước cứ từ từ tua lại trong kí ức của cô. Ánh mắt cô vừa chan chứa sự yêu thương dành cho đối phương, vừa bộc lộ rõ sự hạnh phúc như thể đang ở trên thiên đường.
Cho đến tận bây giờ, Wonyoung vẫn cảm thấy những thứ diễn ra trong ngày hôm nay cứ như trong mơ vậy.
Lee Hyun Seo là người yêu cô, thực sự đã trở thành người yêu của cô rồi.
Ban nãy, khi Hyun Seo hỏi tại sao Wonyoung lại thích cô ấy, thật lòng mà nói, một thủ khoa như Wonyoung cũng chẳng biết nên diễn tả như thế nào để đối phương thật sự hiểu rằng...
...chừng nào Jang Wonyoung này vẫn còn sống, trái tim cô vẫn sẽ một lòng một dạ vì cô ấy mà đập thật mạnh, ngày ngày nuôi dưỡng một tâm trí toàn tâm toàn ý vì Lee Hyun Seo.
"Leeseo..., em biết không, tại cùng một thời điểm, mỗi người đều chỉ có một hộ khẩu thường trú duy nhất. Nhưng, kể từ năm đó trở đi, em đã vô tình có cho mình một hộ khẩu thường trú thứ hai..."
Wonyoung nhắm mắt lại, thổ lộ những tâm tư mà cô đã giấu kín trong lòng hai năm nay vào màn đêm.
"Đó là trái tim chị, Leeseo à. Em sống trong tim chị, không chịu rời đi, mỗi đêm lại còn dạo chơi trong tâm trí chị, khiến chị không thể ngừng nhung nhớ em. Chị đã từng tự hỏi sao em mãi không chịu ra khỏi đó. Nhưng sau đó chị nhận ra, chính chị cũng không muốn em rời đi. Rồi chị cứ băn khoăn liệu có một ngày nào đó, em cũng sẽ có những cảm xúc giống chị không. Và hiện tại, chị vui lắm, Leeseo, vui vì biết rằng chị cũng có một chốn dung thân trong trái tim em."
"Chị đã từng làm em buồn, là cái đêm thứ hai của chuyến dã ngoại. Khoảnh khắc đó, chị biết rõ em đã đặt chị ở đâu trong lòng em nhưng chị lại không thể nói rằng người chị thích chính là em. Chị đã tự hứa rằng chừng nào chị dành được vị trí cao nhất thì chị mới thổ lộ với em. Vì chỉ khi chị là thủ khoa, chị mới xứng đáng với người đã từng kéo chị khỏi vực sâu."
Tâm tư được nói ra, dù chẳng có ai nghe thấy, Wonyoung vẫn thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Quá khứ đã hồi tưởng xong, bây giờ, cô nên dành thời gian để vun đắp hiện tại, nuôi dưỡng hạt giống mà cô và Hyun Seo đã cùng nhau gieo mầm.
Ngay ngày hôm sau, cả nhóm biết chuyện giữa Wonyoung và Hyun Seo, group chat của sáu người vô cùng ồn ào, hơn trăm tin nhắn xuất hiện trong có vài phút. Nhìn con số "99+" xuất hiện, Hyun Seo xoa xoa hai bên thái dương. Cô hối hận rồi. Sao lại để Wonyoung công khai ngay trên group chat cơ chứ? Đáng lẽ phải để mấy người kia tự nhận ra mới đúng.
liz.yeyo: "Vãi, tao mới rời đi có một lúc mà mày đã bị con thỏ béo kia bế đi rồi à?"
for_everyoung10: "Ừ, thỏ béo xin phép Jiwon đem Leeseo về nhà nhé, hehe."
_yujin_an: "Hạng một tỏ tình với hạng mười rồi, hạng năm xem thế nào đi nhé."
liz.yeyo: "Im!!!"
reinyourheart: "Giờ yêu nhau trong nhóm là trào lưu à? Còn tao thì sao hả hai con kia?!!!"
fallingin_fall: "Cái đấy còn phải hỏi à?"
for_everyoung10: "Jiwon à, mày tính thua kém tao sao?"
liz.yeyo: "Mấy con điên chạy KPI có người yêu."
_yujin_an: "Gớm, để tao xem mày có chạy cùng không."
Dù đang ngồi tại nhà, Hyun Seo vẫn có thể hình dung ra khuôn mặt cau có của Jiwon. Dù sao thì vừa đi chơi về đã thấy bạn thân lâu năm không một mảnh tình vắt vai đột nhiên có người yêu, ai lại không sốc cơ chứ? Hơn nữa, Jiwon có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Hyun Seo lại có người yêu trước cô ấy. Nghĩ đến đấy, cô lại cười khoái chí.
liz.yeyo: "Thôi kệ, nhìn hai đứa nó sớm muộn gì cũng thành đôi thôi, chỉ là tao không ngờ nó thổ lộ với Leeseo ngay hôm biết điểm như vậy."
reinyourheart: "Công nhận, ai mà ngờ được nó nhăm nhăm đến vị trí thủ khoa là để tỏ tình với Leeseo chứ?"
eeseooes: "Ơ? Chúng mày biết à...?"
fallingin_fall: "Mày ơi, bọn tao không mù."
_yujin_an: "Từ đêm hôm chuyến dã ngoại là đã rõ hết rồi."
Đọc những dòng tin nhắn của cả nhóm, Hyun Seo chẳng biết làm gì khác ngoài cười trừ. Thì ra ai cũng biết chuyện đó, chỉ có cô vào thời điểm đấy thì chẳng nhận ra một chút nào. Hyun Seo mỉm cười, lắc đầu vài cái. Chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Cô đã có thể vươn tay và chạm tới bầu trời của cô rồi, đó là điều duy nhất Hyun Seo quan tâm.
Thời gian trôi đi, thấm thoát đã hơn một tháng kể từ lúc nhận kết quả. Lúc này là cuối tháng tám, học sinh đã biết rõ họ đỗ trường nào, thủ tục xác nhận nhập học cũng đã được hoàn thành. Để chúc mừng mỗi học sinh đều tìm được bến đỗ cho riêng họ, thầy chủ nhiệm lớp 12a6 đã tổ chức một buổi liên hoan thật linh đình.
Bên trong phòng ăn đã được đặt từ trước, hơn ba mươi người đã có mặt, tạo nên một bầu không khí vô cùng nhộn nhịp. Tại một trong số các bàn ăn ở đó, nhóm sáu người Yujin, Gaeul, Jiwon, Rei, Wonyoung và Hyun Seo đang trò chuyện đầy rôm rả. Hơn một tháng không gặp nhau, có vô số chủ đề cho họ tha hồ bàn tán.
Bữa tối liên hoan bắt đầu diễn ra. Thời điểm này, không còn áp lực thi cử hay lo lắng về việc đỗ đại học nữa, tâm trí mọi người trở nên thoải mái hơn, tất cả những người có mặt trong buổi liên hoan hôm nay đều tươi cười một cách đầy tự nhiên. Đây là lần cuối cùng 12a6 có thể tụ tập đông đủ như này, ai ai cũng mong muốn buổi tối nay sẽ trở thành một kỉ niệm thật khó quên.
Ba giờ đồng hồ trôi qua trong tiếng hò reo, tiếng cạn ly và tiếng vỗ tay nồng nhiệt các thành viên lớp 12a6.
Nửa cuối của buổi liên hoan, người vẫn tiếp tục lấp đầy chiếc bụng không đáy của họ bên nồi lẩu, người đã dừng ăn từ lâu, chỉ ngồi tại bàn để trò chuyện với nhau, có người cùng nhau ra khuôn viên ngoài trời của nhà hàng. Nhóm sáu người Wonyoung thuộc loại đầu tiên. Trong khi nồi lẩu của một số bàn đã chẳng còn gì ngoài nước dùng thì nồi lẩu của họ vẫn sôi bập bùng với thịt bò, rau, mỳ và vô vàn thứ khác. Sức ăn của họ không hề thua kém mấy cậu con trai trong lớp.
- Haizz, ăn không nổi nữa rồi. Chúng mày ăn tiếp đi
Rei là người đầu tiên đặt đũa xuống, tựa lưng lên ghế rồi hít thở sâu một cái. Bàn tay Rei vươn tới cốc nước ép dưa hấu nhưng ngay khi cầm nó lên, cô chợt nhận ra cốc đã hết từ bao giờ. Phía đối diện, Jiwon gắp viên thả lẩu cuối cùng lên, nhai một cách ngon lành. Trong vô thức, ánh mắt cô nhìn về phía Rei, thấy đối phương đang nhìn cốc nước trong tay đầy hụt hẫng. Như thể được lập trình sẵn, cốc nước vốn đang ở bên cạnh bát của Jiwon được đặt ra trước mặt Rei.
- Uống tạm cốc của tao này
Vốn dĩ đây là một hành động quá đỗi bình thường, nhưng trong mắt mấy người còn lại, đặc biệt là Rei, nó không bình thường chút nào. Cô ngơ ngác nhìn Jiwon một lúc rồi mỉm cười, nhẹ nhàng cầm cốc nước của đối phương lên. Thấy Rei vui vẻ như vậy, khóe môi Jiwon cũng cong lên.
- Mấy đứa nó chắc phải ăn thêm nồi lẩu nữa mới no căng được. Tao chịu thua. Hay là tao và mày đi dạo ngoài kia để tiêu cơm đi
- Vãi!
Người được rủ chưa kịp sững sờ trước lời mời bất ngờ của đối phương thì đã choáng váng trước phản ứng cùng một lúc của bốn người kia. Trong khi đó, người rủ đang nhìn đám bạn của cô với ánh mắt sắc như dao găm. Cô tự hỏi không biết dây thần kinh của mấy người này gặp vấn đề gì. Nếu không phải họ đang ở trong nhà hàng thì Jiwon đã xông ra, véo tai từng đứa một rồi.
- Kệ chúng nó, lát nữa tao gọi điện cho viện tâm thần đem chúng nó đi. Bọn mình ra ngoài thôi
Nói xong, Jiwon nắm lấy tay Rei, từ tốn dắt cô ấy ra bên ngoài trước ánh mắt ngờ vực của bốn người còn lại. Ngay khi bóng dáng hai người đó biến mất, Yujin, Gaeul, Wonyoung và Hyun Seo chụm đầu vào gần hơn, cố gắng nói nhỏ nhất có thể:
- Chúng mày đoán xem hai đứa nó định làm gì?
Ahn Yujin đặt ra câu hỏi và ba người còn lại lập tức trả lời đồng thanh với giọng chắc nịch.
- Tỏ tình
- Tao cũng nghĩ thế. Cuối cùng nó cũng chạy KPI có người yêu cùng bọn mình rồi. Ra xem không?
- Hỏi thừa. Đi nhanh nào
Bốn người như hóa thân thành điệp viên tình báo, lặng lẽ rời khỏi bàn, ra khuôn viên ngoài trời của nhà hàng. Sau vài phút tìm kiếm, họ nhìn thấy Jiwon và Rei đang ngồi trên một chiếc xích đu, nhẹ nhàng đung đưa nó. Để không bị phát hiện, bốn người nấp sau mấy bụi cây đã được tỉa gọn gàng. Vì trời tối, vị trí họ nấp cũng khá khuất nên chẳng ai để ý đến bốn người đang lén la lén lút sau bụi cây như một đám trộm này.
Cách đó không xa, Jiwon ngồi trên xích đu, mặt hơi ngẩng lên để nhìn trời.
- Mặt trăng hôm nay đẹp nhỉ?
Nghe Jiwon nói vậy, Rei cũng vô thức nhìn lên trời. Giữa màn đêm tăm tối, ánh trăng sáng tỏa ra thật nhẹ nhàng, không chói lóa như ánh mắt trời nhưng cũng đủ để cuốn hút người khác phải ngước nhìn thật lâu.
- Ừm
Rei từ tốn gật đầu.
- Cũng giống như mày vậy
Bất ngờ trước lời nói của Jiwon, Rei quay mặt sang, thấy đối phương đã nhìn thẳng vào cô từ bao giờ. Gò má của Rei đỏ lên. Cô cố gắng giữ bình tĩnh để đáp lại.
- Từ bao giờ mày biết tán tỉnh người khác vậy, Jiwon?
- Tao không tán tỉnh mày, cũng không trêu chọc mày. Lời nói đó và cả những lời tao chuẩn bị nói đều là thật lòng. Hãy nghe thật kĩ nhé, Rei
Jiwon đột nhiên đứng dậy, đứng trước mặt Rei rồi quỳ xuống, khiến Rei không khỏi sững sờ. Không chỉ có mình Rei, bốn người đang lấp ló sau mấy bụi cây kia cũng có chung cảm xúc.
- Ê, nó chuẩn bị tỏ tình kìa
- Nhanh mẹ mày lên, Jiwon. Mày mà dám nói cái gì khác không phải tỏ tình là tao ấn đầu mày xuống hồ đấy
Không rõ liệu Jiwon có nghe thấy mấy câu thúc giục của bốn người kia không, chỉ biết rằng cô ấy đang nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to ra vì bất ngờ của Rei, hít thở thật sâu một cái rồi từ tốn nói.
"Rei, trước đây, tao và mày cứ như vừa là bạn thân, vừa là kẻ thù, không cãi nhau vài câu mỗi ngày thì không sống được. Ấy vậy mà vẫn có vô số lúc chúng ta thật hòa hợp với nhau. Dần dần, tao nhận ra, thì ra những lần chí chóe với nhau ấy là để tao và mày gắn kết với nhau hơn. Và cứ mỗi một lần như vậy, tao lại không hiểu trái tim tao, càng không thể điều khiển nó như cái cách tao điều khiển nhân vật trong game."
"Cảm giác kì lạ đó đến mà chẳng có một chút logic hay chiến lược nào như cách tao xông vào và phá nhà đối thủ trong từng ván đấu. Chỉ đơn giản là đến một ngày, tao nhận ra..."
"Đứng trước mày, cho dù là game hay những nhân vật xinh đẹp ở trong đó, những thứ đã từng làm tao mê mẩn nhất, cũng chẳng là cái gì hết. Tất thảy từng tế bào trong bộ não tao vốn chỉ biết giải bài tập và chơi game nay khao khát tìm cách chinh phục trái tim mày."
"Rei, tao biết tao không phải kiểu "nhà mặt phố, bố làm to" như Yujin, cũng không phải kiểu hoàn hảo như Wonyoung, nhưng tao có thể khẳng định một điều, tao tình nguyện dành toàn bộ sức lực, tâm tư dành cho người mà tao yêu nhất. Cho phép tao được hỏi mày một điều, Naoi Rei. Mày có đồng ý làm bạn gái của Kim Jiwon này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com