Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Khởi đầu của một chương mới

Chín giờ tối, nhà hàng vẫn đông đúc và náo nhiệt với vô số khách hàng đang thưởng thức bữa tối tại đây. Ấy thế nhưng, ở đâu đó trong khuôn viên ngoài trời, có một nơi mang bầu không khí khác hẳn với sự nhộn nhịp đang diễn ra trong nhà.

Trước những lời thổ lộ của Kim Jiwon, Naoi Rei sững người lại, đôi môi vốn không động đậy chút nào nay hơi mở ra vì bất ngờ. Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, đến mức Rei có thể nghe thấy từng nhịp đập phát ra từ trái tim của cô. Và cô khá chắc rằng Jiwon cũng nghe thấy.

- Jiwon...

Nhìn Rei lúng túng như vậy, Jiwon cũng không ép cô phải trả lời ngay. Cô vẫn cứ quỳ trước mặt Rei, kiên nhẫn chờ đợi cô ấy. Tuy nhiên, không phải ai cũng có tính nhẫn nại như Kim Jiwon, nhất là trong mấy tình huống này. Đâu đó không xa, bốn người nào đó chui rúc sau mấy bụi cây đang vô cùng nôn nóng, không thể ngồi yên nổi, cứ như thể họ mới là người trực tiếp tỏ tình vậy. 

- Ê, sao chúng nó nói xong thì im lặng hết rồi?

- Đồng ý đi mà Rei ơi, cho lần đầu đẩy thuyền của tao thành công với

- Không cho hai đứa bây không thành đôi nha, không thành là tao ép phải thành đấy

- Tao đặt làm bùa yêu rồi, hai đứa chúng mày cứ liệu hồn

Rei đương nhiên không nghe thấy những câu nói đầy sốt ruột này của đám bạn. Ánh mắt cô hướng về khoảng không vô định phía trước, đầu óc vô cùng mông lung. Jiwon, người vừa thổ lộ với cô, đang quỳ xuống ngay trước mặt Rei, khiến Rei đứng ngồi không yên. Cô không dám tin những gì vừa diễn ra lại là sự thực.

Chính Rei cũng không rõ cô đã có cảm xúc dành cho Jiwon từ bao giờ. Phải chăng là sau chuyến dã ngoại? Hay thậm chí còn từ trước đó rồi? Hai người là bạn thân nhưng ngày nào cũng trêu chọc, ganh đua với nhau từ những thứ nhỏ nhất, như thể nếu đối phương được thảnh thơi một ngày thì người còn lại sẽ không sống được vậy. 

Lục lọi kí ức, Rei lại nhớ về những khoảnh khắc Jiwon quan tâm đến cô một cách đầy ân cần. Phải rồi, cho dù họ cư xử như thể cả hai không thể đứng chung một chiến tuyến thì đối phương cũng chưa từng thực sự ghét bỏ cô.

Thậm chí, ban nãy, Kim Jiwon, kẻ thù không đội trời chung tự xưng của Rei, vừa quỳ xuống và tỏ tình với cô.

Không biết Jiwon đã có tình cảm với cô từ bao giờ nhỉ? Liệu có trước khi Rei cũng thích cô ấy không? Nghĩ đến đây, Rei mỉm cười. Có vẻ như... họ lại ganh đua với nhau thêm lần nữa rồi, ganh đua về chuyện yêu thích đối phương.

- Ê, tao hơi khát nước. Tao vào trong kia lấy nước đã nhé

Jiwon đứng dậy, đi vào trong phòng ăn của nhà hàng. Nhưng cô chưa đi nổi hai bước thì cổ tay của cô đã bị giữ lại rồi kéo về, khiến cô suýt nữa ngã ra sau. Theo phản xạ, cô hét lên một tiếng, may mắn là xung quanh không có ai. Sau khi giữ thăng bằng lại, Jiwon quay ra sau, nhìn thấy đôi mắt của Rei đang nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt ấy khiến cô có phần sửng sốt, Jiwon từ tốn hỏi:

- Sao vậy, Rei?

Tình huống hiện tại giữa hai người khiến Jiwon có phần lo lắng. Trực giác mách bảo cô rằng chắc chắn Rei sẽ nói gì đó liên quan đến chuyện Jiwon vừa thổ lộ ban nãy. Cô nuốt nước bọt một cái. Không biết Rei cảm thấy thế nào về điều đó nhỉ? Người kia nhìn cô một lúc, rồi bĩu môi và nói.

- Thật là... Thế này thì đừng thắc mắc tại sao Leeseo lại có người yêu trước mày. Không ai lại để bạn gái mình ngồi một mình ở ngoài này hết

Lời nói ấy thốt ra thật nhẹ nhàng, thật tự nhiên nhưng lại chứa sức nặng không tưởng đối với Kim Jiwon. Đôi mắt cô mở to ra vì bất ngờ, trong lòng lại như hàng trăm đóa hoa đang nở rộ, vui sướng khôn xiết. Jiwon nhẹ nhàng kéo Rei khỏi xích đu, ôm cô ấy thật chặt như thể cô đang ôm một báu vật vô cùng quý giá.

- Thiệt tình... Chưa thấy ai đồng ý người khác mà vẫn khiến người ta đau tim như cách mày làm hết

Rei rúc mặt vào hõm cổ của Jiwon. Cho dù ngoài trời không có một cơn gió mát nào hay quần áo của hai người đều đầy mùi lẩu, Rei cũng không còn quan tâm nữa. Tất thảy mọi thứ đều không quan trọng so với người mà Rei đang giữ trong tay thật chặt này.

Chứng kiến khung cảnh hai người ấy ôm nhau thắm thiết, sự sung sướng dâng trào trong lòng bốn người đang nấp sau bụi cây kia. Niềm vui của những người "đẩy thuyền" khi điều ước nhỏ nhoi của họ thành sự thật khó có thể diễn tả bằng lời. Họ nắm vai, nắm áo nhau, rung lắc người nhau vì phấn khích. Nhưng có lẽ vì quá phấn khích mà bốn người nhất thời quên mất rằng họ đang lén lút trốn sau mấy bụi cây để hai người Jiwon và Rei không phát hiện ra.

Ôm ấp một Naoi Rei mềm mại trong lòng, Jiwon chợt nghe thấy tiếng sột soát phát ra cách đây không xa. Đôi mắt cô rời khỏi người thương, nhìn về phía mấy bụi cây. Hạng năm toàn trường không phải là hữu danh vô thực, cô lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jiwon hơi nhíu mày lại, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực.

Mấy con điên... Đã trốn thì trốn cho trót lọt đi chứ, lại còn tự làm lộ vị trí nữa.

Jiwon lắc đầu một cái, kìm hãm mong muốn tống khứ mấy người đó vào viện tâm thần. Hôm nay tâm trạng cô đang tốt, tạm thời tha cho mấy đứa bạn của cô vậy.

---

Tháng chín tới, lại một năm học nữa bắt đầu. Thế nhưng, đối với những học sinh cuối cấp vừa rồi, đây là khởi đầu của một hành trình hoàn toàn khác so với mười hai năm học trước.

Ngày tựu trường, đó không chỉ là ngày học sinh cả nước hân hoan chào đón năm học mới mà còn là một ngày đặc biệt để những cựu học sinh trở về nơi đã từng là mái nhà thứ hai của họ để gặp lại thầy cô và bạn bè.

Trong ngày đặc biệt ấy, đương nhiên, nhóm sáu người kia không thể không có mặt. Họ hẹn nhau, mỗi người, từ những bến đỗ khác nhau, đều quay về nơi họ đã gắn bó trong ba năm với vô vàn kỉ niệm trân quý. 


Họ bước vào trong khuôn viên trường Dives, nơi đã nuôi dưỡng những ước mơ lớn lao của họ, gặp lại người thầy đã dẫn dắt họ để họ có được ngày hôm nay, gặp lại những bạn học đã cùng nhau tạo nên kí ức tuổi mười tám thật khó quên.

Vẫn là những con người ấy, vẫn tại địa điểm ấy, chỉ khác ở chỗ, họ không còn là những thành viên lớp 12a6 nữa.

Buổi chiều, nhóm sáu người họ di chuyển đến sân bay quốc tế để tạm biệt Gaeul trước khi cô ấy sang nước ngoài, bắt đầu một hành trình mới tại một đất nước xa lạ. Gaeul người đeo cặp, tay cầm túi xách. Vali của cô được vệ sĩ tự xưng kiêm người yêu cô, Ahn Yujin, kéo hộ. Sân bay vô cùng rộng, người lại đông như kiến, bọn họ mất không ít công sức mới tìm được đúng quầy làm thủ tục cho Gaeul.

- Xem nào, hộ chiếu, visa, vé máy bay đủ hết chưa?

Wonyoung và Rei như hóa thân thành phụ huynh của Gaeul, kiểm tra chi li đến từng chi tiết. Hyun Seo và Jiwon dặn dò cô một số điều khi sang nước ngoài, còn tâm huyết đến mức kể vô số câu chuyện của người quen để làm ví dụ. Gaeul chẳng biết làm gì khác ngoài cười trừ và gật đầu. Dù nghe hơi buồn cười nhưng Gaeul lúc này thực sự hạnh phúc khi nhìn khung cảnh trước mắt, những người cô coi như gia đình đang vì cô mà lo lắng.

Yujin đứng đằng sau, hay tay ôm quanh eo Gaeul, cằm đặt lên đỉnh đầu cô ấy. Thỉnh thoảng, cô ấy lại đùa nghịch với mấy lọn tóc của Gaeul rồi vén chúng ra sau tai cô. Một người vốn năng động, hoạt bát như Yujin lại có phần trầm đi trong buổi chiều này. Gaeul sao có thể không hiểu rõ lí do là gì chứ? Cô đi rồi, chắc hẳn Yujin sẽ thấy trống trải lắm.

- Em buồn lắm à?

Gaeul xoay người lại, hai tay đặt lên gò má của Yujin, kéo khuôn mặt hai người lại gần hơn. Yujin không nói gì, chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo của người đối diện một lúc, rồi từ từ mỉm cười. Cô lắc đầu, trán chạm trán, hai tay ôm Gaeul chặt hơn nữa, như muốn cố níu kéo lại thêm một hai phút trước khi bóng hình của người cô yêu nhất xa dần.

- Không... Chị đi du học, tiếp nhận một nền giáo dục tiên tiến, học hỏi thêm nhiều điều mới, em phải vui mới đúng

- Vậy à? Thế trước đây, đứa nào không muốn chị đi?

Lắng nghe lời trêu đùa rồi tiếng cười khúc khích của Gaeul, Yujin cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng một cái.

- Sang đó, đừng vì nhớ em quá mà không tập trung học nổi. Em không có yêu cầu gì khác ngoài hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Khi nào chị xong xuôi, em sẽ là người đầu tiên mà chị nhìn thấy khi quay về

Không khí bận rộn, ồn ào của sân bay bỗng chốc trở nên yên tĩnh đối với hai người họ. Họ không nói thêm câu nào nữa nhưng ánh mắt trao cho nhau đã làm thay điều đó rồi. Gaeul nhìn Yujin một hồi, như muốn khắc ghi lại từng đường nét trên khuôn mặt của đối phương, cất giữ nó như một loại hành lí không thể thiếu khi cô sang nước ngoài.

Hai bàn tay vẫn đang đặt lên gò má của Yujin chợt kéo cô ấy xuống, bản thân Gaeul cũng nhón chân lên. Trong chớp mắt, đôi môi mềm mại của Gaeul chạm lấy đôi môi của Yujin, gửi tặng đối phương một nụ hôn nhẹ nhàng mà chứa đầy tình cảm của cô. Nụ hôn đó chỉ thoáng qua trong vài giây, không kéo dài lâu. Đến khi Gaeul dừng lại, cô vẫn thấy Yujin đang mở to mắt vì ngạc nhiên.

- Đó là quà trước khi chị đi

Yujin cứ ngỡ như tim cô ngừng đập khi Gaeul bất ngờ "tấn công" cô như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, Yujin lấy lại sự bình tĩnh, từ tốn đáp lại.

- Quà của chị, em rất thích. Nhưng như vậy là chưa đủ nha, Gaeul. Đợi chị quay về, em sẽ cho chị thấy thế nào mới là hôn

- Ây, xong chưa hả? Định để chúng tôi nhìn cảnh này đến bao giờ?

Bốn người còn lại nhìn như muốn chất vấn hai người kia. Họ đến đây là để chào tạm biệt Gaeul cũng như giúp đỡ cô ấy một vài thủ tục ở sân bay chứ không phải để nhìn thấy Gaeul và Yujin hôn nhau như vậy. Có lẽ tối nay, họ không cần ăn bữa tối nữa, "cơm chó" ngay trước mặt này đã quá đủ rồi.

Gaeul kéo vali rời đi sau đó, để lại một Ahn Yujin lặng thinh nhìn bóng dáng cô biến mất dần trong đám đông. Chỉ đến khi Yujin thực sự không thể tìm thấy bạn gái cô trong tầm mắt nữa, Yujin mới chịu rời đi. Cô ngẩng mặt lên, ngắm nhìn trời xanh qua bức tường kính của sân bay. Dư âm của nụ hôn chớp nhoáng ấy dường như vẫn còn trên đôi môi cô, khiến cô xao xuyến không thôi.

Đi đi Gaeul, bay thật cao nhé. Đừng lo lắng gì hết, chỉ cần chú tâm vào bản thân mà thôi. Sau này, khi chị quay trở lại, em sẽ đứng đây, dang rộng vòng tay và chào đón chị về, bạn gái của em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com