Chương 54: Trăm trang nhật ký, một tình yêu
Ngày X tháng Y năm Z
Gaeul à, dạo này chị thế nào rồi? Bên em đang là tám giờ sáng, chắc ở bên đó, bây giờ chị đang ăn cơm tối nhỉ? Chú ý giữ sức khỏe nhé Gaeul, em không mong chị khắt khe quá mức với bản thân rồi làm việc đến mức lao lực.
Mọi thứ ở đây vẫn diễn ra rất tốt, Gaeul. Em chuẩn bị bước vào năm thứ ba, bài vở ngày càng nhiều lên, độ khó cũng tăng cao. Nhưng mỗi lần em nhớ tới chị, nhớ ra rằng chị đang ở nơi đất khách quê người ấy, không chỉ đối mặt với việc học mà cả việc làm quen với văn hóa mới, thậm chí còn vừa học vừa làm, em chợt cảm thấy chút khó khăn em đang gặp phải cũng chẳng là gì lắm.
Em gần đây đang thực tập ở một công ty khác. Chị biết đó, trong tương lai, em sẽ tiếp quản công ty của bố nên em muốn thực tập rồi thử việc ở nhiều nơi để có thêm kinh nghiệm. Hơi vất một chút nhưng em cảm thấy đáng để làm.
Nhóm mình mỗi người một ngả, ai cũng có kế hoạch riêng nhưng lâu lâu vẫn đi chơi với nhau. Chúng nó học nhiều đến mức muốn hói luôn rồi, nhất là cái Leeseo đang học Y. Lúc nào chị về, chắc chị sẽ thấy mấy đứa bọn em đội tóc giả ra đón chị đấy. Chị ở bên đó chắc hẳn cũng học nhiều lắm phải không? Đừng lo, kể cả không còn sợi tóc nào, chị vẫn là người yêu của Ahn Yujin này, haha.
Hơn hai năm không có chị ở bên, em cứ ngỡ rằng bản thân sẽ nhớ chị đến mức cồn cào ruột gan nhưng hóa ra, tâm trí em lại bình lặng một cách lạ thường. Điều này không có nghĩa em hoàn toàn không có chút tâm tư nào dành cho chị. Chỉ là, em cảm thấy bản thân kiên nhẫn hơn em tưởng. Kể từ lúc chị đi du học, em đều đếm ngược thời gian được nhìn thấy chị quay trở lại, nhiều đến mức, nó đã trở thành một thói quen thường ngày của em.
Mỗi ngày của em trôi qua như một vòng lặp, đi học, thực tập, làm bài nhóm rồi về nhà, ăn uống, học bài tiếp. Thì ra, cuộc sống không có chị bên cạnh cũng không bị đảo lộn như em nghĩ, mà nó chỉ đơn giản là đôi lúc, trong một khoảnh khắc, khi dạo bước trên một con đường, có thứ gì đấy khiến em chợt liên tưởng tới chị, khơi gợi lại những kí ức năm xưa khi chúng ta học chung một mái trường.
Chúng đẹp nhỉ, phải không Gaeul? Đẹp đến mức em đã từng ước bản thân có cơ hội được quay lại năm tháng ấy một lần nữa. Nhưng em biết em không thể cứ bấu víu lấy quá khứ mãi được. Thay vào đó, chúng là bàn đạp để em sống tiếp trong hiện tại và cả tương lai sau này, một tương lai mà em và chị, chúng ta sẽ trùng phùng.
Ahn Yujin ngồi yên tại bàn học, mắt nhìn cuốn sổ trên bàn một cách đăm chiêu, tay cầm bút vốn cặm cụi viết chợt dừng lại. Cô ngắm nghía trang giấy màu vàng nhạt với những dòng chữ được viết bởi mực đen trên đó, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Kể từ khi lên đại học, viết nhật ký đã trở thành một thói quen của cô. Dù lịch học bận rộn không cho phép Yujin có thể viết đều đặn mỗi ngày nhưng ít nhất, cô vẫn dành thời gian làm việc đó mỗi tuần một lần. Cuốn sổ trên bàn ấy không đơn thuần chỉ là một cuốn nhật ký thông thường, đó là nơi cất giấu bao tâm tư của Yujin về một người con gái đang ở nơi khác rất xa.
Ngòi bút đang dừng giữa khoảng không lại được đặt xuống trang giấy vàng ấy một lần nữa. Tuy nhiên, Yujin còn chưa kịp viết thêm một nét chữ nào thì điện thoại cô chợt rung lên. Yujin tạm dừng bút, mắt nhìn về phía màn hình điện thoại, nơi xuất hiện tên của người gọi đến: Shin Yuna.
- Ê, xuống đi. Tao đến rồi.
- Đây, đợi tao tí.
Yujin cầm bút lên, viết nốt những dòng cuối cùng trong trang nhật ký.
Gaeul, xin chị hãy nhớ rằng, khoảng cách về không gian này không thể ngăn cản tình cảm của em dành cho chị. Và nếu lúc nào đó chị cảm thấy mệt mỏi quá, cứ quay lại đây. Ở quê hương của chị, luôn có một người đợi chị về.
Xong xuôi, Yujin thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng ra khỏi nhà và leo lên xe của người tên Shin Yuna ấy. Hai người họ đi đến một quán cafe, bước vào một phòng riêng biệt trên tầng hai, nơi đã có hai cô gái khác ngồi ở đó từ lâu. Trên chiếc bàn lớn duy nhất trong phòng là máy tính của họ cùng với một loạt tài liệu được trải khắp bàn. Nếu không phải căn phòng này nằm trong một quán cafe, người ngoài sẽ tưởng đây là văn phòng chốn công sở.
- Đến rồi, đến rồi. Nhanh vào đây, có nhiều việc cần bàn lắm.
Một trong hai cô gái, tên là Oh Haewon, cười hớn hở khi nhìn thấy hai người Yujin và Yuna rồi vẫy tay với họ. Còn cô gái còn lại, với cái tên Yoon Seeun, vẫn chăm chú gõ gì đó trên máy tính. Hai người này cùng với Shin Yuna đều là những người bạn cùng ngành mà Yujin vô tình quen biết trong một lần làm bài nhóm.
Trong quá trình làm bài, bốn người chợt nhận ra tính cách họ có rất nhiều điểm tương đồng nên họ trở nên thân thiết hơn, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Bên cạnh đó, như thể có sự sắp đặt từ trước, cả bốn đều có chung chí hướng nên những cô gái ấy thường cùng nhau tham gia các dự án hay cuộc thi liên quan đến tài chính, kinh tế. Lần này cũng không phải ngoại lệ.
Họ ngồi tại quán cafe này trong hơn ba giờ đồng hồ, cùng nhau thảo luận về dự án của bọn họ. Mấy cốc nước trên bàn đã hết sạch từ bao giờ, ấy thế mà bốn cô gái này vẫn hăng say làm việc.
Môi trường tại đại học thực sự khác biệt so với môi trường tại trung học phổ thông. Bạn bè trong trường đến từ tứ phương, trải dài khắp mọi miền, thậm chí có người đến từ những nước khác. Nhưng xuất thân từ đâu cũng không quan trọng, họ đều đến đại học với mục đích theo đuổi tri thức, phát triển bản thân. Từ điểm chung đó, những người vốn xa lạ ấy gặp gỡ, làm quen và đồng hành cùng nhau không chỉ trong mấy năm đại học, giống như nhóm bốn người Yujin vậy.
Và cho dù ở bên kia bán cầu, điều này cũng tương tự, không có chút khác biệt nào. Sống trên một đất nước hoàn toàn xa lạ, Gaeul chưa từng cảm thấy lạc lõng giữa dòng người. Tất nhiên, không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu nhưng Gaeul đã nhanh chóng vượt qua nó để hòa mình vào nhịp sống ở nơi mới.
Dạo bước trên khuôn viên, cô ngắm nghía cảnh quan xung quanh, thứ đã dần trở nên quen thuộc với cô trong suốt hai năm qua. Ngôi trường mà Gaeul theo học khoác trên mình một vẻ đẹp cổ kính trường tồn theo thời gian. Nhìn thoáng qua, kiến trúc của nó giống như những tòa lâu đài mà Gaeul hay thấy trên phim.
Tuy nhiên, bên trong những tòa nhà cổ kính ấy lại là các phòng học với trang thiết bị hiện đại, tân tiến nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy lẫn học tập. Gaeul mở cửa, bước vào một phòng học. Ngay lập tức, hơi lạnh từ điều hòa khiến người cô nhất thời run lên. Ngoài trời nắng ấm như vậy, bên trong phòng học lại lạnh như thể đang ở Nam cực.
Gaeul ngồi vào chỗ, lấy từ trong cặp ra một chiếc áo khoác mỏng. Thật may vì cô đã đem nó theo.
- Này, mày đến mà không chào tao gì cả, mày chẳng yêu tao.
Vừa mặc áo xong, Gaeul ngay lập tức bị một ai đó quàng hai tay quanh cổ rồi đu bám lấy, khiến cô suýt nữa tắc thở. Chỉ dựa vào giọng nói, Gaeul cũng biết rõ đấy là ai. Đó là Manon, một cô gái bản địa tại đất nước mà Gaeul tới du học, cũng là người đã hỗ trợ cô rất nhiều trong những ngày đầu, nhất là việc cải thiện ngoại ngữ của Gaeul.
- Mày nói điều hiển nhiên quá. Nó yêu mày sao được, nó còn có em người yêu đang đợi ở nhà kìa.
Bên cạnh bàn Gaeul là một cô gái khác tên Ning Yizhuo, cũng là một du học sinh giống như Gaeul, đồng thời là bạn cùng phòng của cô ở ký túc xá. Chuyện cô đang hẹn hò, Yizhuo là người đầu tiên biết trong ngôi trường này và thỉnh thoảng, cô ấy sẽ lại đem chuyện đó ra để trêu chọc Gaeul một chút, có lẽ là vì trong mấy người họ, Gaeul là người duy nhất không độc thân.
Đùa giỡn với nhau xong, mấy người họ tập trung cho việc học một cách đầy nghiêm túc, như thể họ hiện tại và họ của mấy phút trước không phải cùng một người vậy. Lại một ngày nữa trôi qua, hoàng hôn buông xuống, Gaeul lững thững đi về phía kí túc xá.
Bước vào phòng, không thấy Ning Yizhuo đâu, Gaeul đoán cô ấy đang tắm. Cô đặt cặp sách xuống, ngồi yên tại bàn, tay mở một cuốn sổ nhỏ ra. Gaeul đọc lại những trang giấy vàng với vô số dòng chữ rồi ngòi bút được đặt xuống, tiếp nối những câu chuyện trước đó.
Ngày X tháng Y năm Z
Yujin à, em thế nào rồi? Bên đó vẫn ổn chứ? Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoát đã hơn hai năm kể từ lúc chị rời khỏi quê hương, rời khỏi vòng tay cha mẹ và cả nụ cười của em để du học tại một vùng đất mới rồi.
Dù ngày nào chị cũng nhận được ảnh từ mấy đứa trên group chat nhưng chị vẫn nóng lòng muốn quay trở về, chứng kiến những gương mặt thân quen ấy trưởng thành hơn sau nhiều năm, càng muốn xem xem tóc mấy đứa đã hói đi bao nhiêu phần rồi.
Từ tận đáy lòng, chị nhớ mấy đứa, càng nhớ em rất nhiều, Yujin.
Hai năm qua, có lẽ em sẽ không thể ngờ rằng động lực khiến chị cố gắng hơn mỗi ngày lại chính là em. Không biết có phải chị đã nhớ Yujin đến mức đôi mắt chị nhìn đâu cũng thấy em hay không mà mỗi khi chị mệt quá, muốn gục ngã, chị lại thấy em ở bên cạnh, đang mỉm cười với chị. Mỗi lần như vậy, chị cứ ngỡ như bản thân đã trở về nhà rồi.
Nhưng em đừng lo, bạn gái em sẽ không vì sự nhớ nhung này mà yếu mềm đâu. Trái lại, từng chút tâm tư dành cho em lại thúc đẩy chị học nhiều hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Phải như vậy thì chị mới là cử nhân xuất sắc và phải như vậy thì chị mới xứng với giám đốc tương lai chứ, đúng không?
- Về rồi à?
Đang chăm chú viết, Gaeul hơi giật mình khi đột nhiên có giọng nói phát ra từ phía sau. Cô hơi quay đầu lại, thấy Ning Yizhuo với chiếc khăn trắng ở trên đầu, che đi một phần mái tóc vẫn còn ướt.
- Ừ, mới đi học về.
Yizhuo gật đầu vài cái. Rồi, ánh mắt cô bị thu hút bởi mấy chiếc túi tote ở trên tủ đầu giường của Gaeul. Tên thành phố mà họ đang ở được thêu trên đó cùng với vô số họa tiết đầy màu sắc. Chúng được bọc trong nilon một cách cẩn thận.
- Mày mua nhiều túi vậy?
- À, quà lưu niệm cho người quen ở nhà ý mà.
- Thế cái này chắc là cho người yêu nhỉ?
- Hả?
Gaeul giật thột một cái như thể bị nói trúng tim đen, khiến Yizhuo bật cười khanh khách. Ning Yizhuo chỉ tay vào chiếc túi đầu tiên, nơi bên dưới dòng chữ mang tên thành phố còn có một dòng chữ nhỏ hơn: "Yêu em, An Daengdaeng". Trái ngược với vẻ mặt cười khoái chí của người kia, hai gò má của Gaeul đỏ ửng lên. Trời ạ, đáng lẽ cô không nên để Ning Yizhuo biết cô đang hẹn hò.
Cảm thấy trêu Gaeul đủ rồi, Ning Yizhuo quay về giường, cặm cụi làm việc với chiếc máy tính. Gaeul bĩu môi nhìn bạn cùng phòng rồi tiếp tục việc đang dang dở.
Đừng lo lắng cho chị, Yujin. Chị ở bên này, gặp được nhiều người bạn tốt lắm, dù đôi lúc có người hay trêu chị. Họ cũng nỗ lực với mục tiêu riêng của họ, cũng giúp đỡ lẫn nhau. Chị chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở đây. Còn em, ở bên đó, nhất định phải tập trung vào học hành và sự nghiệp, đừng chểnh mảng chuyện khác. Chị về mà phát hiện em học hành không tới nơi, nhất định chị sẽ phạt em thật nặng.
Xin em hãy nhớ một điều, cho dù chị đi đâu xa, em vẫn luôn hiện hữu trong trái tim chị, là kim chỉ nam mỗi khi chị lạc mất phương hướng.
Chị sắp về rồi. Đợi chị nhé, An Yujin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com