08
𓍯𓂃
gần nửa năm.
nửa năm quen nhau mà chưa bao giờ gọi là "người yêu".
nửa năm gần gũi, ôm ấp, chạm nhau đến tận ruột gan,
nhưng vẫn gọi nhau bằng cái tên lưng chừng – "duy nè", "quang anh ơi",
không "anh ơi" đúng nghĩa, cũng không "bé yêu" cho ra hồn.
đức duy không phải chưa từng quen người như quang anh.
cái kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh, biết rõ mình quyến rũ, biết cách ngồi sao cho lưng cong, biết dùng ánh mắt lơ đãng để khiến người đối diện rối tung đầu óc.
nhưng lần này khác.
vì em nhỏ nguyễn quang anh của nó quá hiểu chuyện.
vì khi mỗi lần làm tình xong, em không vội vàng rút lui, không lạnh lùng như người dưng.
mà chỉ nhẹ nhàng nằm cạnh, tay gác hờ lên bụng nó, chân vắt qua đùi, đầu gối vào ngực, ngủ như thể đó là nơi duy nhất trên đời có thể khiến em yên tâm mà thở sâu một nhịp.
có một lần duy hỏi.
"này, em đã từng như này với ai chưa?"
quang anh không nhìn nó, mắt chỉ chằm chằm vào trần nhà, giọng nhỏ xí.
"em không chắc, chắc là không"
"thế em đang làm gì với anh?"
"cũng không chắc, chắc là... quen thôi?"
một câu nói tưởng hời hợt, mà làm tim đức duy nghẹn cả một nhịp.
vì thật ra, chính nó cũng không chắc.
ban đầu là fwb – ok, ai cũng đồng ý.
không ràng buộc.
không trách nhiệm.
không ai nợ ai điều gì.
nhưng giờ thì sao?
có những hôm thấy quang anh đăng story đi uống nước với ai, lòng nó ngứa ran như hàng ngàn con bọ vây quanh.
rồi có hôm quang anh tới tiệm, không cười như mọi khi, trầm ngâm bấm điện thoại, không giỡn, không trêu, chỉ ngồi im lặng như một cơn buồn đang mang mặt nạ.
duy thấy rõ từng lần như thế.
thấy luôn cả ánh mắt em nhỏ mỗi khi có khách nữ bước vào và nhìn nó cười đùa, sờ vai, hỏi chuyện.
em nhỏ không nói, không trách, không nổi giận mà chỉ im lặng ngồi lướt điện thoại. nhưng cái im của quang anh đáng sợ hơn cả tiếng ghen lồng lộn.
✮⋆˙
rồi một ngày, khi khách về hết, quang anh vẫn chưa đi. em nằm gọn trong ghế da, đầu gối lên đùi nó, mắt lim dim, tay thì nghịch cái nhẫn bạc đeo ở ngón giữa của đức duy.
"em hay suy nghĩ nhiều lắm đúng không?"
em nhỏ không đáp, chỉ gật nhẹ.
"sao anh duy hỏi vậy thế ạ?"
"anh thích thôi"
câu trả lời gọn lỏn, nhưng trong đáy mắt em là nguyên cả một đại dương vừa gợn sóng.
thứ cảm xúc khó gọi tên, mà rõ ràng là đang tồn tại.
đức duy nghiêng người, kéo em lại gần hơn, đặt một nụ hôn lên trán – không nóng bỏng, không ngấu nghiến, chỉ là một cái chạm đầy yên ổn, như đang nói anh biết hết đấy.
⋆˚꩜。
đức duy từng kể, bằng cái giọng hời hợt như mấy chuyện cũ không quan trọng lắm.
"anh từng quen mấy đứa con gái, mà cũng chẳng được lâu đâu, tầm mấy tháng thôi"
quang anh nghe rồi gật gật như đã hiểu nhưng không nói gì thêm. tim em có hơi chùng một nhịp nhưng cười nhẹ tựa lông.
và đức duy không nghĩ rằng một câu nói vu vơ của mình lại ảnh hưởng đến quang anh như vậy...
từ cái ngày đầu tiên tụi nó bắt đầu thứ quan hệ nửa tình nửa dục, đức duy vẫn luôn nghĩ mình kiểm soát được tất cả.
với kinh nghiệm yêu vài cô gái trước đó, và cả cái sự lão luyện thường thấy ở mấy đứa con trai ngồi tiệm xăm đầy hình kín tay, nó tưởng thứ giữa nó và quang anh cũng chỉ là một kiểu giải toả vui vẻ – đều có thoả thuận, không ai dính vào ai quá mức.
nhưng dạo gần đây, mọi thứ lệch đi nhẹ nhẹ.
và cái sự lệch đó đến từ quang anh.
ᯓ★
em nhỏ vẫn là người chủ động nhắn trước, hẹn trước, gạ trước.
nhưng nó để ý – sau mỗi lần, quang anh sẽ lặng đi rất lâu.
không ôm, không nói gì, chỉ mặc lại đồ rồi ngồi sát mép giường, vai khẽ run như vừa làm điều gì sai.
vào một hôm trời trở lạnh, mưa rả rích suốt từ trưa tới khuya. quang anh đến tiệm, mặc áo len dài tay, tay cầm theo túi đồ ăn nóng. em không nói gì, chỉ đặt lên bàn và ngồi xuống ghế.
"duy ăn đi, quán mới nên em mua thử á"
duy ngớ người vài giây. trước giờ toàn nó mua đồ cho em, chưa có lần nào ngược lại.
nó ngồi xuống đối diện, mở hộp cơm nóng ra ăn, còn quang anh thì ngồi chống cằm nhìn.
trong khoảnh khắc rất ngắn đó, nó thấy ánh mắt em không còn là ánh mắt của một đứa chơi cho vui — mà là một ánh nhìn rón rén, nhẹ nhàng, như sợ nó phát hiện.
giống như người ta lỡ thích ai đó, nhưng cố giấu.
sau đêm đó, duy bắt đầu để ý nhiều hơn. duy để ý dạo này mỗi lần quang anh đến tiệm chơi, trông em như cẩn thận hơn thường lệ.
không còn cái kiểu quần đùi cạp thấp bó mông hay áo hoodie croptop để lộ eo thon, mà là áo thun oversized, che kín tới giữa đùi, hoặc mấy chiếc váy ôm, màu nhạt, có ren nhẹ nhìn mềm mại lạ lùng. hay đơn giản là mỗi lần em đến, dù mặc cái gì mát mẻ, gợi cảm cách mấy, thì khi ngồi vào lòng nó, quang anh sẽ tự động kéo áo che phần ngực, dù chính nó là người đã từng cắn chỗ đó đến đỏ tấy.
và dạo này mỗi lúc làm tình, em cũng chẳng bao giờ để lộ thân thể nhiều như trước. tay luôn kéo áo che ngang đùi, chân thì khép sát chắn cái thứ đang ngẩng cao đầu, đầu cúi gằm ẩn hiện khuôn mặt đã dại đi vì tình dục. cơ thể vẫn thở gấp, run lên vì sung sướng, nhưng mắt lại tránh ánh nhìn của nó.
⋆. 𐙚 ̊
một lần, khi cả hai vừa làm xong, lúc nằm cạnh nhau trong căn phòng mờ sáng, duy vuốt tóc em, khẽ hỏi.
"sao dạo này quang anh toàn mặc đồ con gái thế?"
quang anh xoay lưng lại, siết chặt cái chăn quanh người hơn. lát sau, em mới nói nhỏ.
"tại em nghĩ... anh duy thích như vậy"
"hửm? tại sao?"
"thì anh từng quen con gái mà"
"có liên quan gì à?"
"em sợ nếu làm tình với một thằng con trai như em thì anh sẽ chán...anh sẽ không thấy kích thích nữa"
tim duy nhói một cái.
không lớn, nhưng đủ để nó cảm thấy mình đang dần bị kéo vào cái thế giới mong manh của một đứa nhóc lúc nào cũng vờ như mạnh mẽ.
quang anh đâu biết, từ lần đầu em ngồi lên đùi nó, miệng cười cợt còn tay thì run run, nó đã không còn thấy em giống bất kỳ ai từng gặp.
chẳng phải vì em mặc váy, hay giấu đi cơ thể của một thằng con trai.
mà là cái cách em lấp lửng giữa hai giới,
cách em run rẩy khi được hôn lên trán,
cách em rúc vào lòng nó mỗi khi trời trở gió.
"anh lên giường với em không phải vì em giống con gái"
"vậy chứ vì gì?"
"vì em là quang anh"
"..."
quang anh ngẩng đầu, mắt hoe đỏ, nhưng không rơi lệ.
nó thích cái cách em giấu nước mắt.
giống như bao lần em giấu cảm xúc.
giống như bao lần em mặc đồ thật nữ tính chỉ để giữ nó ở lại.
giống như bao lần em làm bộ vô tâm, nhưng vẫn mang đồ ăn tới vào hôm mưa.
duy hôn lên mí mắt em thật nhẹ.
"nếu chỉ vì muốn giống con gái, anh đã có cả đống người ngoài kia rồi"
"thế thì tại sa—"
"em là người đầu tiên làm anh thấy muốn ôm nhiều hơn là muốn làm tình"
tim quang anh nổ tung trong lồng ngực. mắt em cay xè, nhưng môi khẽ cười.
"nhưng nếu một ngày anh muốn quay lại yêu con gái thì sao?"
"thì đó là chuyện của ngày nào đó, không phải hôm nay"
"duy không sợ em sẽ đau à?"
duy cười buồn, tay vuốt dọc sống lưng em nhỏ.
"sợ chứ... nhưng còn sợ hơn nếu anh chưa từng gặp quang anh"
quang anh không nói gì nữa, chỉ nằm im, và duy có thể cảm nhận hơi thở em run run ngay ngực mình.
không phải vì lạnh, mà là vì đang cố kìm nén điều gì đó sâu bên trong.
★
đức duy từng nghĩ quang anh là cờ đỏ di động.
một đứa như thế, xinh yêu, biết chủ động, nói chuyện có duyên, gạ gẫm không chệch một nhịp,
mà còn biết cách khiến người ta không thể từ chối nhưng kiểu đó không phải để yêu, mà để vui vẻ thôi.
ngay lần đầu gặp ở tiệm, em đã như kiểu biết rõ bản thân mình trông ra sao, nói câu gì sẽ khiến đối phương bị hút vào.
duy đã gặp nhiều dạng như thế rồi.
và với những kiểu đó, nó luôn giữ khoảng cách.
nhưng với quang anh, mọi thứ dần trở thành thứ nó không thể phân tích được bằng cái logic cũ kỹ của mình nữa.
nó không ngờ được thằng nhóc tưởng như buông thả ấy — lại là đứa nghĩ nhiều.
rất nhiều.
em nhỏ có thói quen nhìn mặt người ta khi làm. nhưng không phải để quan sát kiểu gợi cảm, mà là để canh nét mặt.
duy để ý, mỗi lần nó khựng lại hay thở khác nhịp một chút thôi, em sẽ dừng liền, nhìn vào mắt nó kiểu dò xét.
"ư...em siết chặt quá ...ưm...làm duy...đau ạ?"
"hức...duy có...sướng...ưm...không ạ?"
"duy hong...thích...tư thế...hức..này à?"
ngay cả trong lúc người khác chìm sâu vào ham muốn, quang anh vẫn đang nghe ngóng cảm xúc của họ. nó nhận ra, đôi mắt đó không khi nào thực sự nhắm hẳn lại, luôn có một phần ý thức, như sợ nếu mình sơ suất thì người trước mặt sẽ mất hứng.
nó cũng để ý, mỗi lần kết thúc, em sẽ nhìn nó như kiểu đang tự cân đo chính mình trong lòng người kia.
duy từng hỏi, giỡn chơi thôi.
"sao lúc nào cũng lo anh không sướng thế?"
"vì nếu không sướng thì lần sau sẽ không muốn nữa"
câu đó nói ra nhẹ tênh như không có gì, nhưng nó như một cú đấm.
quang anh không làm tình vì bản thân. em luôn mang cảm giác mình phải "giữ người ta ở lại".
phải làm đủ tốt, đủ ngoan, đủ gợi cảm và đủ đặc biệt.
nó nhớ một lần, khi em ngồi trong lòng nó sau trận mây mưa mấy tiếng đồng hồ, mặc mỗi cái áo thun dài che hết đùi, tóc còn bù xù mùi dầu gội hương dâu rừng quen thuộc. em ngước lên hỏi thỏ thẻ như mèo con.
"hôm nay em mặc váy đỏ xẻ đùi. có hợp gu duy hong ạ?"
nó cười cười, xoa lưng em.
"em không cần giống ai cả"
câu trả lời tuy không đúng trọng tâm nhưng thật ra đã làm em rung động.
quang anh là vậy.
tự gò bản thân vào một cái khuôn.
tự vặn mình cho vừa với mong đợi của người khác, dù không ai nói ra điều gì.
và duy biết rõ...nếu nó mà buông lời khen ai khác, dù chỉ là khen tattoo khách xinh, là tối về sẽ thấy em lặng thinh, không nhắn gì, không ỡm ờ như mọi khi nữa.
ban đầu nó nghĩ mối quan hệ này là chuyện thể xác.
bây giờ thì không chắc nữa.
vì giữa cả trăm lần làm tình, cái khiến nó nhớ nhất không phải là âm thanh em rên rỉ dưới thân, mà là lúc em nằm im trong vòng tay nó, mắt lặng như nước hồ, và hơi thở chậm tới mức như sợ làm phiền tim của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com