Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

𓍯𓂃

mưa hà nội hôm đó không báo trước. một kiểu mưa lạ đời, trời đang xanh như chưa từng biết giông bão là gì, tự dưng đổ ào như thể ai đó bất mãn chuyện đời mà hất tung cả xô nước lên đầu thiên hạ. đức duy đang dở tay xăm mấy nét cuối cùng trên lưng khách thì quang anh đã từ ngoài cửa tiệm phóng vội vào trong, cái áo mỏng dính ướt nhẹp bó sát cơ thể mảnh khảnh, tóc bết lại dính vào trán.

"ủa, mưa rồi à?" - đức duy hỏi, tay vẫn vững nét.

quang anh ngẩng lên, mắt em trong veo, chớp một cái thật nhẹ rồi gật đầu, không nói gì thêm, yên ắng đến mức cả tiếng tim đập cũng thấy rõ trong ngực. em nhỏ nhấc áo lên vắt nước rồi thở phì một cái, mắt nhìn ra ngoài trời. một chốc sau mới quay sang, giọng đều đều.

"cho em ở lại nhé"

"thoải mái"

lúc đuổi được ông khách cuối cùng về xong, trời càng mù mịt. quán chỉ còn hai đứa, ánh sáng vàng lặng lẽ của chiếc đèn sợi tóc sau quầy và tiếng mưa rơi đập lộp bộp trên mái tôn. quang anh ngồi thu mình trên sofa, vẫn mặc cái áo mỏng lúc nãy, dù duy đã dúi cho cái hoodie khác.

duy bước ra với hai lon bia, nó ngồi xuống bên cạnh em, khoảng cách vừa đủ để không chạm nhưng hơi thở vẫn quyện nhau.

"uống không?"

"có ạ" – em nhỏ chạm lon với nó, cụng khe khẽ, uống một ngụm rồi liếc mắt sang.

"sao anh duy cứ nhìn em mãi thế?"

duy im lặng một lúc, mắt không rời khuôn mặt đang chếch nghiêng kia. tóc em hơi xoăn ở đuôi, cổ áo trễ để lộ bờ vai gầy và chút xương quai xanh nhô lên, nhẹ nhàng mà mời gọi như câu hỏi chưa có đáp án.

"anh nghĩ mình thích quang anh rồi"

không báo trước...cũng như cơn mưa.

quang anh hơi khựng tay, lon bia dừng giữa không trung, mắt mở to trong giây lát rồi cụp xuống. một kiểu phản ứng không quá bất ngờ nhưng vẫn không biết phải làm sao với cảm giác này.

"sao đột ngột quá vậy?" – em hỏi, giọng nhỏ đi đôi phần.

duy ngả người ra sau ghế, đầu ngước nhìn trần nhà quen thuộc, ánh đèn phản chiếu lên đôi đồng tử nâu đen của nó.

"vì mỗi lần thấy em, anh lại muốn giữ em bên cạnh thêm chút nữa"

"ừm"

câu trả lời không hẳn là đồng ý, nhưng cũng chẳng phải chối từ. mưa vẫn không ngớt, mà lòng hai đứa thì rối như tơ vò.

"nửa năm rồi nhỉ?" – duy cười khẩy, mắt đánh nghiêng sang em nhỏ.

"ừm, nhanh thật"

"lúc đầu em tìm tới tiệm anh...là cố tình đúng không?"

im lặng một lúc. quang anh cười nhẹ, một nụ cười không trốn tránh.

"dạ"

"anh biết mà"

"biết sao không hỏi sớm?"

"vì anh sợ quang anh sẽ né anh như lúc trước"

duy quay sang, đưa tay khẽ vuốt tóc quang anh, mấy ngón tay chạm nhẹ lên thái dương em rồi đan qua tóc. mắt hai đứa gặp nhau, một thoáng chạm khiến tim ai cũng nhói.

"em không đi nữa đâu"

giọng quang anh rất khẽ, như thể chỉ nói cho gió nghe. nhưng duy nghe hết, lại rất rõ là đằng khác. nó cúi xuống, trán chạm trán, môi chạm môi, nụ hôn nhẹ như thể chạm vào điều gì rất mong manh, chỉ cần mạnh tay là vỡ mất.

"nếu giờ anh duy hôn thì em sẽ khóc đấy"

"vậy anh hôn nhẹ thôi, được không em?"

mưa rơi mãi ngoài trời, còn hai đứa thì ngồi sát nhau trong quán xăm quen thuộc, giữa hơi lạnh và ánh sáng lờ mờ của bóng đèn trần. không ai nói gì thêm, nhưng mọi thứ dường như đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
đức duy thở khẽ một cái, như thể dồn hết tất cả những điều muốn nói vào làn hơi phả lên má quang anh. tay nó khựng lại trên tóc em, rồi lặng lẽ trượt xuống, ôm lấy bờ vai đang run run không rõ vì lạnh, vì xúc động, hay vì một nỗi sợ chưa gọi tên.

quang anh dụi mặt vào hõm cổ duy. hơi thở em phả nóng lên da thịt, nhưng lòng thì lại thấy nhẹ bẫng, như thể cuối cùng cũng được thả mình trôi theo thứ cảm giác đã cố kìm nén suốt bao nhiêu tháng ngày. bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi đều, thi thoảng gió tạt làm vang lên tiếng rào nghe như ai đó vỗ tay ăn mừng cho cuộc hội ngộ của hai kẻ đã lạc lối quá lâu.

"em lạnh..." – quang anh thì thầm.

duy kéo em lại gần hơn, không nói gì, chỉ kéo khóa hoodie lên che kín ngực em rồi vùi mặt vào mái tóc vẫn còn ẩm ướt kia.
một lúc sau, quang anh ngẩng đầu dậy, mắt long lanh ánh nước, không biết là do mưa hay do gì khác. em chống tay lên đùi duy, nhìn thật lâu, rồi bất ngờ hỏi nhỏ.

"mình là gì của nhau vậy anh?"

duy chớp mắt, không lảng tránh như mọi lần. nó đưa tay chạm nhẹ vào gò má em, vuốt ve như thể đang nâng niu một điều gì quý giá lắm.

"mình là hai thằng hèn, có yêu nhưng không dám nhận"

quang anh cười khẽ, mà mắt thì đỏ hoe.

"thế giờ nhận chưa ạ?"

"nhận rồi"

"vậy mai em dọn qua nhà anh duy nhó?"

câu bông đùa bất chợt của em nhỏ khiến đức duy phá ra cười. tiếng cười vang lên giữa không gian nhỏ hẹp, khiến bức tường cũng như ấm lên đôi chút. nó gật đầu, trán lại kề trán, lần này là một cái chạm dài hơn, không vội, không sợ, như thể cuối cùng cũng đã tìm được nơi để dừng chân.

౨ৎ

sáng hôm sau, trời đã hửng nắng sau cơn mưa.

quang anh nằm co người trên ghế sofa, tay vẫn nắm chặt lấy tay duy. cái hoodie vẫn trùm lên người em, cổ tay áo dài quá nên che cả một phần bàn tay nhỏ. duy đang ngồi vẽ bản thiết kế mới trên iPad, tay còn lại thì vẫn bị em nắm cứng, nên phải xoay người hơi lệch.

"quang anh ơi, buông ra một tí được không, anh tê tay quá"

"hong đâu" – em thủ thỉ trong cơn ngái ngủ.

"buông ra là anh duy đi mất óoo"

duy cúi xuống hôn nhẹ lên trán em thủ thỉ.

"anh không đi đâu. có thì dắt em theo"

"thật hong đó?"

"thật. trời có mưa bất chợt, anh cũng không để em ướt thêm lần nào nữa"

câu đó nghe sến muốn chết, nhưng quang anh lại bật cười, mắt long lanh như nắng ấm sau mưa.

và duy nghĩ, có lẽ thế là đủ rồi, đủ để bắt đầu lại, bên nhau, không cần nói thêm lời nào.

hôm nay hà nội lại mưa.

tuy lần này có báo trước, nhưng vẫn không ai chuẩn bị kịp.

đức duy đang đứng bên trong quán, tay cầm điếu thuốc đã cháy hơn nửa, mắt nhìn qua lớp kính mờ mờ nước. đường phố nhòe đi như một giấc mơ vừa tỉnh. nó dụi điếu thuốc vào gạt tàn, quay lưng đi thì đúng lúc cửa bật mở. tiếng chuông reng reng nhỏ xíu vang lên không lớn, nhưng đủ khiến tim nó đập hụt một nhịp.

quang anh đứng đó, áo sơ mi trắng dính nước, tóc rối bời, mắt ươn ướt như thể vừa khóc vừa chạy tới.

"em về gòi nè"

duy không nói gì. nó bước tới, kéo em vào lòng, một cái ôm siết thật chặt, như thể nếu buông ra thì quang anh sẽ tan mất giữa cơn mưa.

"mệt quá duy ơi..." – giọng em nhỏ như sắp đứt hơi

"không nổi nữa đâu, em muốn dừng lại"

"dừng ở đâu?"

"dừng ở chỗ anh duy nhóoo"

duy cười, không đáp. nó chỉ cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn. không còn ngập ngừng, không còn dè dặt như ngày đầu mà là một nụ hôn rõ ràng. chắc chắn như câu khẳng định.

tối đó, quán xăm đóng cửa sớm hơn thường lệ. trời vẫn mưa, nhưng trong phòng thì ấm áp đến lạ. quang anh nằm cuộn trong chăn, tay đan vào tay duy, mắt lim dim.

"mai anh xăm cho quang anh được hong zọo?"

"muốn xăm gì?"

"xăm chữ 'ở lại' lên vai đi, để em khỏi chạy lung tung nữa. hì"

duy bật cười, hôn nhẹ lên vai em đầy yêu chiều.

"ừm, mà phải ở lại thật đó"

"uy tín nuôn"

⋆˚꩜。

vài tháng sau, trên vai trái của quang anh là dòng chữ nhỏ, mảnh, nét xăm như viết tay.

ở lại.

và bên cổ tay phải của duy là một nét mực mới tinh.

quang anh.

trời hà nội giờ vẫn mưa nắng thất thường, nhưng trong lòng hai đứa thì không còn bất kì cơn mưa nào nữa.

vì chúng nó đã tìm được nhau.

và lần này, nhất định không buông.

"người ta hay ghét mưa vì nó phiền phức, còn anh thì thương mưa, vì mưa đưa em đến, và giữ em ở lại"

ᴛʜᴇ ᴇɴᴅ  ᶻ 𝗓 𐰁 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com