Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - Khởi Điểm

"Cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi kéo ra khỏi bóng tối nhưng cậu lại chìm sâu vào nó, một lần nữa.."
*
Cánh cửa cũ kĩ phòng bệnh V9 đóng lại chậm rãi, tạo ra thứ âm thanh chói tai đến rợn người, ngoài hành lang những con robo y tế và bác sĩ hối hả qua lại, nồng nặc thứ mùi thuốc thang và bệnh dịch trong không khí. Tora căm ghét nơi này đến tận cùng xương tuỷ, nhưng vẫn phải đến đây hàng ngày, mỗi 4 giờ sáng để tiêm vắc xin và hoàn thành vô số bài kiểm tra được cho là cần thiết để giúp cô trở nên "tốt hơn". Mà đâu chỉ có vậy, từ khi biết nhận thức được cái thìa, cái váy xung quanh Tora đã là những bài thuyết giảng cùng triết giáo khô khan, những cỗ máy vô cảm bất chấp giữ cô sinh hoạt đúng theo chương trình chúng được cài đặt. Bao bọc bởi toà lâu đài khổng lồ trên sườn đồi Voncel, thuộc địa phận thung lũng kim cương bạc. Tất cả, khiến cô chán ngấy thành phố này.
Nổi loạn? Có chứ, đã từng! Tuổi 17 cô tự may cho mình một chiếc váy ngắn màu hồng phấn, điểm xuyến vài bông hoa tigôn trắng hai bên dây áo và hàng ngọc trai viền cổ làm toát lên vẻ cổ điển, trông thật dễ thương làm sao, cô muốn nhiều hơn nữa , khao khát được tự do, muốn đến nỗi gần như trở lên điên dại, thôi thúc cô bỏ chốn. Ít nhất là cho đến khi con robo bảo mẫu phát hiện ra việc cô đã làm hay việc cô dự định làm. Váy của Tora bị đốt, tóc của Tora bị cắt, nơi cổ tay trắng nõn như búp bê sứ của Tora giờ sưng tấy, bầm tím do bị chích kim nhiều lần. Suốt 2 năm bị nhốt trong căn phòng trắng, thứ duy nhất cô có thể nhìn ngoài bốn bức tường là khung cửa sổ kính dày, sau mỗi đợt loa thao giảng kết thúc, sẽ xuất hiện một con rối nhỏ. Nó ngồi đó không làm gì cả, chỉ ngồi đó ngắm nhìn cô.
Ting-
Tiếng cửa thang máy mở ra khiến Tora giật mình, bất giác lại đưa hai tay lên khoanh trước ngực như đang cố che chắn, bảo vệ tấm thân đang không ngừng run rẩy, cô đang sợ. Sợ mình thất bại, sợ sẽ không bao giờ được tự do, sợ rằng bố mẹ, những người cô chỉ được biết qua ảnh, qua những phương tiện truyền thông sẽ tìm được cô, sợ những chuyện mình sắp phải đối mặt, thật mệt mỏi, cô sợ đủ điều..

"Em thấy chị đã sẵn sàng." Giọng nam nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc kéo Tora về thực tại, cô biết người này.

"Dae.." cô gọi tên cậu một cách trìu mến, cơ thể vẫn run nên thành từng đợt.

Chứng kiến người chị họ yêu quý của mình khiến Daemon không khỏi xót xa, cậu muốn ôm cô thật chặt, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng cậu biết bây giờ không phải lúc. Bây giờ họ đang ở Cancel, bệnh viện xếp vào hạng bậc nhất châu lục. Không chỉ vì nơi này tập trung nhiều bác sĩ giỏi, tỉ lệ tử vong của các bệnh nhân đến đây trị liệu là 0%, hàng triệu robo y tế tân tiến nhất thế giới mà trên tất cả là hệ thống bảo vệ chặt chẽ và khắc nghiệt ở đây, nếu cô bị bắt gặp, chuyện không hay sẽ xảy ra, cô biết.

"Em có thể giúp chị qua máy quét cảnh vệ nhưng không phải trong tình trạng này, em ở đây, chúng ta sẽ làm được." Cậu dịu dàng nắm lấy đôi tay đang thô lỗ làm nhàu vạt áo của cô, từng ngón tay thon dài khẽ đan vào nhau.
Ngay khi cảm nhận được hơi ấm  từ cậu qua những cái xiết tay nhẹ, Tora dần lấy lại bình tĩnh. Cậu nói đúng! Nếu cô lỡ mất cơ hội này, e rằng cô sẽ không bao giờ được tự do, sẽ mãi là một con búp bê trong lồng kính, từng ngày tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn trống trải.

**
Tiếng gót giầy của Tora nện nên mặt bằng khu gửi xe tạo ra những tiếng cộc cộc khô khốc. Cô thấy mình thật ngu ngốc, tự hỏi còn ai trên thế giới này lại giống cô? Chạy chốn trên đôi guốc 5 phân màu oải hương viền đá quý.

"Đáng ra chị có thể có một đôi Nike nếu không bận đối phó với đám robo kia." cô nói, nhận ra cậu đang nhìn xuống đôi guốc ấy, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi hai người giảm tốc độ để lách qua đám xe combek mới cứng.
"Và hàng tỉ đôi sandal nếu chị có thêm 5 phút ngắm nhìn chúng."

Cậu bật cười, đút thẻ vào ổ khóa cảm biến. "Em hứa chị có thể có chúng khi ta đến bến cảng, con tàu sẽ cập bến sớm thôi, phải nhanh nên."

C

ánh cửa xe tự động đẩy nhẹ sang trái, để lộ hàng ghế đệm màu xanh lam đậm và bộ vô lăng cơ số hóa. Sớm ngay sau khi cô an toạ trên chiếc ghế êm ái, lập tức chào đón họ là mùi tinh dầu oải hương cùng tiếng robo lập trình: Victor. "Chào mừng quay trở lại, D. Cậu sẽ chọn điểm dừng nào hôm này?"

"Cám ơn Victor,  nhưng hôm nay tôi sẽ lái." cậu trả lời, đạp chân ga đưa chiếc Ganky F ra khỏi khu vực gửi xe. Cổng chắn khu cách li của bệnh viện chặn họ lại, từ trong phòng điều khiển xuất hiện hai robo bảo vệ to lớn lực lưỡng, khiến người đối diện không khỏi bàng hoàng. Chiếc đèn laze cảm biến 7.0 quét dọc thân hai người trong xe, sau 3 giây, thông tin đối chiếu được xác nhận:
Nam: Dung Daemon.
Tuổi: 23.
CP: 0099705xx..
Ngành nghề: bác sĩ.
Tình trạng: Khỏe mạnh.
..Cc, Cn, Size..
Thời điểm:
4: 30. 22/6/3001.
----
Nữ: Dung Tora.
Tuổi: 20.
CP:0099916xx..
Ngành nghề: ???
Tình trạng: Tốt.
..Cc, Cn, Size..
Thời điểm:
4:30. 22/6/3001.
Mắt con robo nhấp nháy màu cam sau khi đọc thông báo dữ liệu của Tora, rồi dõng dạc tuyên bố "Phát hiện nhận dạng chùng khớp thông báo truy tìm khẩn cấp số 0000411, yêu cầu công dân xuất trình CPX."
Tora ấp úng, từ ô cửa kính cô có thể nhìn thấy phần logo hình tròn trước ngực con robo được đẩy ra, kéo theo gần trăm chiếc bơm tiêm loại nhỏ chứa dung dịch thuốc an thần, con robo còn lại chuẩn bị sẵn súng điện giấu trong cổ tay, tiếng kêu xẹt xẹt, dần tiến về phía cô. "T-tôi.. Khô..ng..."

"Đây là bệnh nhân của tôi, còn đây là thẻ căn cước." Daemon lạnh lùng giơ tay chặn ngang hai con robo đang cố thò cẳng tay người máy vào trong xe.
Đèn cảm biến bật lên lần nữa, sau 2-3 lần quét thẻ, hai con robo liền đứng dẹp sang một bên, dòng chữ hiện lên trong không trung và cánh cổng được kéo lên nhanh chóng.
"Xác nhận thẻ trắng, chúc ngài có chuyến đi an toàn."
..
"Cho qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com