ᘛ⁐̤ᕐᐷ 3
felix được một vị cảnh sát đưa đến bệnh viện, tay trái bị gãy xương, mắt cá chân bị lệch, những chỗ còn lại bị bầm vài ngày là khỏi.
một vài phóng viên muốn phỏng vấn anh, khuôn mặt rõ ràng chằng chịt vết thương nhưng vẫn không thể dấu được vẻ ngoài thu hút, đây có thể là thực tập sinh nào đó sắp debut chăng? felix kích động che mặt, kịch liệt né tránh
“đi đi.”
hiện tại anh cảm thấy dáng vẻ của mình cực kỳ tệ hại, sưng phù bầm tím chả ra cái gì, bản thân còn không dám nhìn, để người khác thấy, định để bọn họ nôn hết thức ăn ngày hôm trước ra sao?
nhưng phóng viên cũng không chịu bỏ cuộc, lúc này 7 người chung nhà trọ mới xanh mặt chạy tới, felix không dám nói cho ai biết, chỉ báo với hội 00line, mà bây giờ 7 mống không thiếu mống nào ở đây.
jeong in đứng trước mặt phóng viên, lấy tay che khuất camera
“cút ra ngoài” tâm tình hiện tại của cậu thật sự rất rất không tốt.
đám phóng viên bị hàn khí tỏa ra từ trên người jeong in dọa sợ, liếc qua bên cạnh còn có minho và chang bin cũng đanh mặt liếc nhìn, họ sợ hãi rời khỏi. cậu khóa kỹ cửa rồi mới nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy vết thương của felix, siết chặt nắm đấm, tức giận dồn đầy một bụng.
anh quay mặt đi, không muốn để ai trông thấy dáng vẻ hiện tại của mình, đặc biệt là jeong in. không muốn em ấy nhìn thấy nhất mà giờ thì ai cũng thấy.
lee felix anh thật là phiền phức.
“ai làm” yang jeong in rốt cuộc cũng mở miệng.
“anh cũng không biết, anh thấy một tên trộm trộm đồ của người khác liền ngăn cản, kết quả bị hắn cùng đồng bọn đánh, cảnh sát đã bắt toàn bộ đi rồi.”
khi felix nói chuyện, khóe miệng bị rách căng ra, vô cùng đau đớn, nhưng tâm anh còn đau hơn.
jeong in nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nhìn khuôn mặt của felix, các thành viên khác cũng vậy, tránh cho bản thân càng thêm khó chịu, cậu bình tĩnh đến ngạc nhiên
“lixie, việc này anh không hề sai, anh đã làm việc tốt, chỉ là không phải ai cũng tốt như anh...”
felix tròn mắt nhìn jeong in, anh hiện tại chỉ cần sự tán thành, anh sợ, vô cùng sợ, sợ jeong in đến sẽ mắng mình, nếu không quản mấy việc rỗi hơi này thì chẳng có chuyện gì xảy ra
nhưng là không có ai trách mắng felix, ai cũng an ủi tán đồng với hành động của anh
jeong in luôn thấu hiểu anh như vậy... nhưng tại sao những con người kia lại không?
đôi mắt felix đỏ lên, nước mắt tràn đầy, chôn mặt vào ngực cậu mà khóc lớn, bao nhiêu thương tâm như đê vỡ...
“không ai... không một ai đứng ra giúp anh cả, không một ai, rõ ràng là làm việc tốt mà anh cảm thấy mình như là... một thằng ngốc...
anh… anh biết họ nghĩ gì, nhưng anh vẫn không hiểu, nếu lần sau lại xảy ra chuyện như vậy, anh không muốn làm người tốt nữa…”
làm người tốt sẽ được gì? ngoại trừ một thân thương tích nặng nề và một tinh thần bị đả kích, thế giới quan ầm ầm sụp đổ... còn lại được gì?
xã hội này không cần những người thiện lương, bởi vì ai nấy đều ích kỷ bảo hộ chính mình, chỉ có lợi ích mới lay động được họ, đây mới là bản chất của cái xã hội này.
jeong in đau lòng ôm lấy anh, hôn phớt lên đôi mắt ướt đẫm kia, không chỉ riêng cậu, cả 7 người cùng nhà trọ, ai cũng thích một lee felix thiện lương, vui vẻ, vô tư.
nhưng thế giới khắc nghiệt này sẽ bào mòn từng chút từng chút một sự thiện lương ấy, tâm tư của con người thay đổi ra sao chỉ có thể trông chờ vào thời gian và chính bản thân mình.
jeong in tin rằng bản chất của felix là sự thiện lương, nó xuất phát và ăn sâu trong anh. cho nên dù xã hội có vùi dập bao nhiêu thì cậu vẫn tin felix sẽ không thay đổi.
“felixie đừng như vậy, người ngoài kia làm gì thì sau này đều gặp quả táo, luật hoa quả không chừa một ai, đừng vì họ mà tức giận, inie thích lixie, thích sự thiện lương bên trong anh, nên anh cứ làm gì mình thấy là đúng, là tốt, những người kia mặc kệ...”
felix chôn mặt vào hõm cổ của cậu dụi dụi, rầu rĩ nói “rồi anh lại bị như hôm nay sao?”
“trên thế giới này không phải không có người tốt, xã hội này vẫn còn tia hy vọng dù nó mong manh. nếu lixie cũng như họ thì em cũng không giận anh, nhưng anh thật sự sẽ đứng nhìn họ rơi vào hoàn cảnh như anh sao? lee felix em biết không phải như vậy...”
jeong in hôn lên chiếc trán no đủ của anh người yêu, trong đôi mắt là cưng chiều vô tận
“lee felix em biết luôn ấm áp và tốt bụng. anh là một tiểu thiên sứ mà”
jeong in vì dỗ dành felix mà ở cạnh anh 24/24, thấy toàn thân felix đều là vết thương, sự tức giận trong cậu vẫn kiềm chế rốt cuộc bùng nổ, nhẹ nhàng khép cửa lại rời khỏi phòng, nhìn 6 người còn lại.
“anh minho ở lại chăm sóc cho felixie đúng không? vậy mình đi thôi.”
cho dù tình người trên thế giới này thật lạnh lùng nhưng felix cũng sẽ không bao giờ cô đơn, bởi vì luôn có người ở phía sau anh, luôn ủng hộ và bên anh vô điều kiện.
ngày hôm sau felix ra viện vì không còn gì đáng lo ngại, anh cũng không thích ở bệnh viện, chướng khí âm u mịt mù, ma cũng không dám ở lâu.
khi jeong in mở cửa xe muốn ôm ngang felix vào nhà, vâng ôm ngang, nói hoa mỹ dễ hiểu chính là ôm kiểu công chúa =))))
felix giãy đành đạch như thiên nga gãy cánh, sống chết không muốn.
“ban ngày ban mặt, còn trước cổng nhà mấy người cưỡng ép tui cái gì, mắt cá chân bị lệch chứ tui đâu có bị què, người khác trông thấy còn tưởng rằng chân tui thăng thiên về với ông bà.”
jeong in nhíu nhíu chân mày anh tuấn, anh ngã em nâng, có gì mà anh người yêu của cậu lại đỏ bừng mặt kịch liệt phản đối như vậy. chính là do mình cưng chiều quá nên sinh hư đây...
phải phạt!
“yên nào! giãy dụa nữa em sẽ vứt anh trở lại bệnh viện!”
felix chu chu đôi môi giận dỗi, thì ra anh chỉ là một tiểu bảo bối không được yêu thương…
khi yang jeong in ôm được felix thương tích đầy mình vào nhà, felix liền thấy trong phòng khách có 4 cái bao cát, tay chọt chọt cơ ngực rắn chắc của jeong in.
“em còn sợ mình chưa đủ cơ bắp à?”
vừa dứt câu thì chang bin, bang chan, jisung, minho mỗi người một bao mà đấm đá thùm thụp. seung min còn cầm cái chảo ra bốp bốp vài cái. jeong in ôm em vào phòng, thơm thơm rồi đeo găng tay đấm bốc ra khỏi cửa.
“anh đang bệnh đây, không thể ở bên cạnh anh sao...”
“ngoan nghỉ ngơi cho khỏe, em ra ngoài chơi với mấy hyung.”
hyunjin bước vào bưng một tô súp thật lớn đi về phía felix “ăn nhiều một chút, chính vì cậu quá yếu nên mới không uy nổi bọn trộm.”
hyunjin tạt một chậu nước lạnh vào felix, bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói...
anh miễn cưỡng cười cười, muốn nhận lấy tô súp lại bị hyunjin đẩy ra, đặt súp lên bàn, cầm lấy một chiếc yếm ăn cho trẻ em đeo lên cổ cho felix...
felix mệt quá nên cũng chẳng còn sức tức giận với cái yếm nữa.
ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, felix bò ra phòng khách ngồi, không nhịn được mà giơ cánh tay đang bó bột lên chọt chọt vài cái vào 4 cái “bao cát”.
“anh thích thì cứ đấm vài cái, nó không cứng như ở phòng tập đâu”
felix bĩu môi nhìn jeong in đang trong tư thế chuẩn bị đập tiếp.
“đụng đến mấy vết bầm trên tay đau lắm!!”
“vậy dùng cái này nè” seung min từ nhà bếp cầm theo cái chảo đưa cho felix “cái này dùng tốt lắm, mẹ hyunjin mới mua cho á!”
felix cầm cái chảo như cầm lấy cây búa của thor, nhiệt tình phang khí thế vào cái “bao cát”. anh không tập trung đập một bao mà chạy qua chạy lại phân phát đều 4 bao.
bao nhiêu phẫn nộ uất ức mấy ngày qua đều trút hết lên chúng!
jeong in thấy thế thì ngồi xuống sofa, chờ anh chơi mệt thì tới phiên cậu. ước chừng đập bốn cái bao hơn một tiếng đồng hồ thì anh dừng lại, mỏi mệt tựa trên người jeong in
“ước gì 4 thằng trộm kia cũng đứng yên như này để anh đập thì tốt rồi!”
anh người yêu của cậu quá dễ dàng để thỏa mãn.
buổi tối, chang bin, minho, hyunjin cùng jeong in kéo bốn cái bao vào kho chứa đồ, để 4 cái bao trên đống đồ chơi có góc nhọn, ấn điều hòa xuống mức thấp nhất, dội lên mấy ca nước đá, khuyến mãi thêm vài cái đạp rồi đóng cửa đi ra.
felix ngốc ngốc nhìn theo “sao lại cất vô vậy? đang chơi vui mà”
yang jeong in xoa xoa tóc anh, nghiêm túc trả lời “thứ này phải bảo quản ở nhiệt độ thấp, mai lấy ra cho anh chơi.”
đến nửa đêm, felix bị tiếng kêu lạ đánh thức, kéo kéo cánh tay jeong in đang ôm lấy mình.
“inie, em có nghe thấy gì không?”
jeong in liền ôm chặt anh hơn, lung tung hôn khuôn mặt felix
“ngoan, ngủ đi.”
“anh không nói xạo đâu, có ai đang rên a, anh không muốn chuyển nhà…” vì có ma đâu
“em nghe thấy chưa? nó kêu càng to kìa!”
“nếu em sợ thì anh sẽ đi cùng em, có ma thật thì anh chạy trước, em chặn nó lại cho anh chạy.”
“đi xem đi inie.”
jeong in ngồi dậy nhéo nhéo má felix một cái, đi ra mở cửa nhà kho, hung hăng đá lên bốn bao cát.
“im mồm cho tao ngủ, ồn ào ném vô thùng rác.”
quả nhiên không còn bất cứ thanh âm gì nữa .
bốn cái “bao cát” vô tình bị bỏ quên trong kho chứa đồ suốt ngày hôm sau, điều hòa mức thấp nhất vẫn cứ bật. cho đến khi chenle gọi điện cho hyunjin.
“sao hả? chơi vui không? lúc mày thả bốn người kia đi có chụp hình lại không? gửi qua tao xem đã rồi xóa đi~ áhihi”
hyunjin thoáng sửng sốt nhìn 6 người còn lại, hơn nửa ngày mới nhớ ra “tớ quên mất, vẫn đặt bọn họ trong kho chứa đồ.”
chenle đầu bên kia hít một hơi lạnh, liếc mắt nhìn sang taeyong để bình tâm lại! việc này mà cũng quên? nếu chết người thật chắc mấy người này quay con lợn sữa ăn mừng quá!
jisung, jeong in cùng chang bin, minho đi ra kho chứa đồ, felix thấy bốn người kéo bốn cái bao cát kia ra ngoài, thảo nào hôm nay thấy thiếu thiếu!
anh hoảng hồn khi thấy jeong in lấy ra một con dao, rạch mở bao cát ra để lộ bốn người bên trong, felix sợ tới mức hai chân đều đứng không vững.
bốn người này vẫn luôn bị nhốt hai ngày trong nhà mình? người ở bên trong sắc mặt đã tái nhợt, cả người bầm tím, miệng còn bị nhét nùi giẻ, khi dây thừng được tháo ra, bọn họ run rẩy bò ra ngoài, tên trộm sợ hãi nhìn felix
“xin, xin lỗi, tôi, tôi không dám nữa... ngày ấy tôi nghĩ vậy là ngầu…”
“cút.” jeong in giữ cửa mở, bốn người chật vật bò ra ngoài.
felix hoảng sợ nhìn jeong in, nhìn luôn 6 người còn lại, không biết nói gì nên đi vào bếp ăn cơm, lúc này chỉ có đồ ăn mới khiến anh bình tĩnh lại.
cảm ơn mọi người đã xem đến cuối :33 fuc này viết lâu lắm rồi mà quần quên mất, tưởng là đăng rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com