02.mèo meo
hoàng long đang lén lút từ từ đi vào nhà. biết sao không, để nó kể cho nghe.
nó cùng người yêu nó tuấn huy sống ở căn chung cư quận 2, ở đây đầy đủ các nhu cầu thiết yếu nên nó hay đi dạo sẵn mua đồ luôn mà đặc biệt ý là nay chẳng có anh người yêu đi cùng. một mình nó đi tung tăng trên quãng đường quen thuộc bỗng nó nghe tiếng mèo kêu ngay kế circle k á. nó cũng đi lại để xem, tiếng phát ra từ hộp carton ở gốc,bên trong là một em mèo nhìn ẻm ốm đến tội màu lông vàng cũng chỗ còn chỗ mất. ẻm bé xíu à nằm vừa trong lòng bàn tay nó thôi có vẻ em đang bệnh nên mũi cứ chảy nước, mặt em lắm lem ngước lên nhìn nó ánh mắt tội nghiệp như biết có thể mó sẽ đưa em về.
-em mèo oi. chỗ của gừng hong cho nuôi động vật....aiss em nhìn gừng như thế gừng chịu không nổi mang em về mất...
chuyện gì đến cũng phải đến, nó ẩm em mèo lên bỏ vào túi áo hoodie đang mặc. nó lấm la lấm lét đi ngược lại về nhà, chưa mua được gì mà đã lụm được bé mèo rồi.
tít tít. cạch. nó bấm pass rồi mở cửa đi vào may mắn là em mèo nằm trong túi áo nó không meo lên tiếng nào ngoan ngoãn để nó bế về. chắc bé cũng cảm nhận được an toàn khi kế em.
-suỵt. em mèo đừng kêu nha ta ge hong thích nuôi động vật
nó đưa em vào nhà bếp lấy ít sữa và bánh quy ra. hoàng long để trước mặt em mèo
-em mèo ăn đi-nó lấy bánh quy socola đưa cho em mèo, và đương nhiên em mèo không ăn rồi em chỉ uống một ít sữa rồi lại thôi.
-ơ sao em không ăn. ngon lắm í. bánh này ta ge mua cho gừng á.
hoàng long chẳng thấy em mèo ăn thì ỉu xìu ẩm bé vào trong toilet tắm sơ qua cho em, nhà chẳng nuôi động vật do nơi này cấm thêm vào đó là ta ge hong thích mèo nên là nhà tắm của nó không có một chai sữa tắm nào cho động vật cả. nên để em mèo chịu khó mất hôm.
tắm xong nó đem em đi sấy. à không sấy lông cơ.
cốc cốc
-gừng làm gì trong toilet lâu thế. mua đồ về chưa sao không bảo anh một tiếng.
chết rồi. quái vật ta ge ghét mèo tới rồi
-d-dạ gừng nè ta ge đợi em xí.
-mởi cửa ra xem nào
-thôi ta ge ra ngoài kia đợi em xí nhaa.
tuấn huy cũng chẳng đợi nữa, anh ra phòng khách ngồi. mở một bản nhạc chill lên.
-ta ge gọi em gì thế
-sao về mà không nói anh. có mua gì ăn không đấy.
-ơ em quên rồi. ta ge đi mua đi
-vậy anh đi gừng đợi anh nha xí anh mua bánh gấu cho
nói xong tuấn huy đứng dậy lấy áo khoác và ví tiền đi ra cửa. hoàng long cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng nó đâu biết anh đi vào nhà bếp.
meo~
tiếng mèo kêu làm tuấn huy chú ý mà đi đến bên cạnh. mở cánh cửa tủ phía dưới ra anh thấy một con mèo
-GỪNG
-dạ sao thế ta ge chưa đ..
thôi xong và thế là hết.
-em nhặt con mèo này ở đâu
-tại em thấy bé ở dưới gần circle k á
-thấy chỗ nào thì đem về chỗ đó đi
-hoii. bé nó tội nghiệp lắm. ta ge cho em nuôi đi.
-chỗ của mình đâu có cho nuôi động vật. em đem trả đi.
-hongggg. bé dễ thương lắm.
nó lại dùng chiêu ánh mắt long lanh lần này anh chưa kịp phòng thủ. nó đã đánh phủ đầu anh bằng đôi mắt đó.
-haizz. vầy đi, anh cho em nuôi nhưng phải giấu đó nghe chưa.
-yayyy. em yêu ta ge lắm.
em nhỏ vui vẻ hẳn ôm bé mèo vào lòng
-hehe bạn được ở đây với gừng ời. từ giờ bạn tên nghệ nhaa.
•
-longg
-sao thế ta ge?
-bé có buông nó ra nhanh không? ôm anh này, anh cũng muốn được ôm mà.
-khồng
tuấn huy bất lực thật đấy, trước kia tuấn huy ghét mèo cực giờ thì huy muốn quẳng mẹ nó ra đường luôn rồi. ai mà chịu được khi nhìn cảnh người yêu ôm tuesday ngay trước mặt?
nhìn kìa, con mèo đáng ghét kia khinh khỉnh nhìn qua chỗ anh, con người vô tâm đó thì đéo biết chuyện gì, tay vuốt ve phần lông vàng khè mới mọc lại, công sức chăm sóc kĩ lưỡng của nó đó.
-gừng không thương anh nựa
-anh cứ như nào í, em ôm nghệ có tí thôi
-tí gì chứ, em ôm nó 15 phút rồi
à thì ra tác dụng phụ của việc yêu gừng là sẽ trẻ con hơn không địt mẹ là trẻ trâu, trẻ trâu chúa luôn. ánh mắt dè bĩu xuất hiện nhìn tuấn huy lom lom, giờ thì ai là em bé đây.
tuấn huy chịu chẳng nổi nữa, nhích người đến cạnh gừng thẳng tay đặt (thảy) em nghệ khỏi đùi nó, cái đùi trắng này chỉ mình anh gối đầu. nói là làm anh mặt kệ gương mặt hốt hoảng vì cú quẳng kia, nằm xuống đùi mềm. ở nhà nên hoàng long chỉ mặt chiếc quần ngắn, tóc của tuấn huy trực tiếp chạm vào da thịt nó làm nó có chút nhột
-sao ta ge quăng bé nghệ của em.
-đấy, bé không thương anh nữa.
lợi dụng cơ hội đó, tuấn huy mè nheo mà úp thẳng mặt mình xuống đùi long. mấy ai được gối đầu lên đùi hoàng long như anh đây chứ, người nó thơm lắm, huy nghiện người yêu chết mất. lêu lêu mấy bạn không được như ta ge nhé.
-a anh cút qua kia đi, nhột em.
đuổi mãi chẳng được hoàng long chỉ có cách lẳng lặng ngồi yên thôi. hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh nắng sáng sớm dịu dàng chiếu qua ô cửa chung cư, thời tiết thế này thật hợp cho một buổi đi dạo nhỉ. mãi ngắm cửa sổ nó chẳng biết còn một đôi mắt đẹp nhìn nó, huy đã từng nói 'mắt anh chỉ đẹp khi đang ngắm nhìn tình yêu', và huy ngắm em, tình yêu của anh. một chút nắng sớm chiếu về phía em ấm áp bao bọc phần gương mặt hồn nhiên. lúc huy nhận ra hoàng long cười đẹp thế nào thì cũng là lúc tuấn huy nhận ra mình đã yêu đắm đuối chàng trai này rồi. mấy ai sống mà không thương không nhớ một kẻ nào?
thả mình vào làn suy nghĩ, cả hai cứ nghĩ xong chuyện này thì lại có chuyện khác nảy ra.
mới đó mà hết một buổi sáng, hoàng long đã nghĩ rồi sáng nay chẳng dẫn nghệ ra ngoài được thì chiều nay sẽ dẫn.
°°°
nhưng em có quên gì không?
rằng là chung cư đéo cho nuôi thú cưng. hết cứu rồi, chỉ còn một cách duy nhất.
-em bảo nó im đi.
-em nghệ ơi, ngoan nào.
hai người lén lút đi khỏi chung cư, chỉ cần bước qua cánh cửa đó thôi thì thoải mải rồi. nhưng có vẻ em nghệ chẳng chịu yên trong túi hodie của nó, quấy phá mãi.
bước lén lút ra đến tận sảnh chung cư rồi, cách chục bước chân nữa là ra khỏi chung cư.
-nè, cậu kia. để gì trong túi áo đấy.
-...
thôi xong, bác bảo vệ từ nãy giờ đã chú ý đến hai cậu trai rồi. huy cùng hoàng long tự biến mình thành pho tượng đứng chết chân, não ráng rặn ra câu trả lời thỏa đáng.
-d..dạ cháu để gì đâu ạ. trời lạnh nên cháu để tay vào thế thôi.
-đâu lấy r.. - bác sơn.
-đây đến đây.
nhanh chân chuồn đi, đứng đấy tí nữa thì nhục mặt chết mất.
-phù, may quá bác í đi rồi.
-tại bé í, nhất quyết đòi đi dạo cơ.
hiện tại hai người đang ngồi trên ghế đá ngay công viên, chỉ biết thở phào sau pha đấy. cũng may là em nghệ tự nhiên ngoan hơn nãy rất nhiều.
cảnh chiều êm đềm, mặt trời đang lặn dần nên sắc trời có chút cam, cảnh vật như dùng bộ lọc ấy. đẹp mà yên bình lắm.
hai người ngồi trên ghế đặt em nghệ ở giữa, như gia đình ba người vậy. nuôi mèo cũng không tệ như tuấn huy nghĩ nhỉ?
-anh hay mình đổi chung cư đi, ở đây người ta đuổi em nghệ thì sao.
-ừm, đổi. anh lựa rồi.
𝚎𝚗𝚍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com