-9-
Martin rời phòng thăm gặp với cảm giác tim mình nặng hơn bình thường. Không phải vì sợ, mà vì có một thứ mới đang hình thành trong lồng ngực: niềm tin. Và cậu ghét nó. Tin vào ai đó, với cậu, nó luôn là bước đầu của phản bội.
Trong phòng giam, cậu ngồi xuống giường, lưng dựa vào tường lạnh.
Nếu anh ấy nói đúng...
Nếu Siwoo thật sự...
Ý nghĩ đó khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Không phải vì căm hận, mà vì mất mát. Cậu thà tin rằng mình xui xẻo còn hơn tin rằng người duy nhất từng che chở mình lại là người đẩy mình xuống vực sâu không đáy.
Ở phía bên kia thành phố, James không cho phép bản thân mình do dự. Anh lao vào hồ sơ như một kẻ đang chạy đua với thời gian.
"Được rồi."
Anh lẩm bẩm. "Nếu là Siwoo, thì mọi thứ phải có logic của hắn."
Anh bắt đầu dựng lại hiện trường lần thứ ba.
Không theo báo cáo cảnh sát.
Không theo lời khai nhân chứng.
Mà theo tâm lý của một kẻ quá hiểu nạn nhân.
Siwoo sẽ đứng ở đâu?
Không phải ở vị trí thuận tiện.
Mà là vị trí khiến người ta tin rằng Martin đã đứng ở đó.
Siwoo sẽ làm gì trước?
Không phải giết người.
Mà là xóa đi khả năng nghi ngờ chính mình.
James khoanh tròn một khu vực trên bản đồ hiện trường.
"Ở đây."
"Nếu đứng ở đây, thuận tay phải, thì mọi vết bắn sẽ khớp."
"Và nếu sau đó kéo thi thể sang trái một chút..."
Anh dừng lại, hít sâu.
"Mọi thứ sẽ trông như do người thuận tay trái gây ra."
Một cái bẫy được thiết kế cho một người cụ thể.
James bật cười khẽ.
"Quá thông minh. Quá xảo quyệt."
Ngày hôm sau, anh quay lại trại giam.
Martin đang ngồi chờ. Cậu không nhận ra, nhưng việc cậu đến sớm hơn giờ quy định đã nói lên rất nhiều.
James đặt một tờ giấy xuống bàn.
"Anh cần cậu giúp."
Martin nhìn tờ giấy.
"...Giúp anh buộc tội anh trai tôi à?"
"Không."
James đáp.
"Giúp anh cứu chính cậu."
Martin im lặng.
James nghiêng người, hạ giọng.
"Anh không yêu cầu cậu phản bội.
Anh chỉ yêu cầu cậu thành thật với chính mình."
"...Nếu sự thật làm tôi không chịu nổi thì sao?"
James nhìn thẳng.
"Thì anh sẽ chịu nó cùng cậu. Được không?"
Martin nhắm mắt.
"...Anh đúng là điên."
James cười nhẹ.
"Anh đã nói rồi."
James cần thứ gì đó cụ thể hơn:
một thói quen,
một câu nói,
một hành động nhỏ của Siwoo mà chỉ Martin mới biết.
"Anh ấy có một thói quen nhỏ."
Martin nói rất chậm.
"Khi căng thẳng, anh ấy thường hay xoay chiếc nhẫn ở ngón tay phải."
James ngẩng lên.
"Và ở hiện trường, cảnh sát thu được một vết trầy tròn trên bàn."
Martin sững người.
James gật đầu.
"Giống như có người đặt nhẫn kim loại xuống rồi vô thức xoay nó."
Không khí đông cứng.
"...Anh đã biết từ trước."
Martin thì thầm.
"Anh chỉ nghi ngờ thôi."
James nói.
"Và cậu vừa xác nhận nó."
Martin cúi đầu, hai tay run rất nhẹ.
"...Tôi đã tự lừa dối mình suốt bao năm."
James không chạm vào cậu, nhưng giọng anh dịu đi rõ rệt.
"Không. Cậu chỉ đang cố sống sót trong cái hiện thực đầy nghiệt ngã này."
Buổi tối, Martin không ngủ được.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu không ước mình biến mất.
Cậu chỉ ước mình đủ mạnh mẽ để đi đến tận cùng của sự thật.
Ở một nơi khác, James nhìn lên bảng trắng đầy sơ đồ, ảnh, và ghi chú đỏ.
Ở trung tâm, cái tên Siwoo Alexander Park được khoanh tròn.
"Niềm tin của cậu là con dao hai lưỡi."
James nói khẽ.
"Và anh sẽ dùng chính nó để cắt đứt cậu ra khỏi bản án này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com