Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

Inosuke có vẻ khó chịu khi Aoi chọc ghẹo. Sau khi cả hai ăn xong thì bước về trên con đường vắng vẻ. Aoi hỏi:
- Sao tớ ít thấy mẹ của Inosuke vậy?
- Mẹ tôi làm việc xa nên cậu ít thấy là phải rồi, chả lẽ cậu muốn gặp cô ấy sao? - Inosuke thẳng thắng trả lời.
- Đâu có, tại tớ tò mò mẹ cậu là một người như thế nào thôi.
Cả hai sau khi về đến nhà thì mọi sinh hoạt cá nhân vẫn như ngày bình thường, tối hôm đó Aoi ngủ rất sớm, Inosuke vẫn nằm dài ra cùng với cuốn truyện của cậu. Sáng hôm sau, chuông đồng hồ reo thì Aoi liền bật dậy và tắt nó, cô cũng đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ và qua phòng Inosuke để đánh thức cậu ta:
- Này, dậy đi, định ngủ đến khi nào hả?
Một lúc sau, cậu ta vẫn chưa chịu dậy, cô liền đánh vào lưng cậu ta một cái mạnh và cậu ta ngồi dậy trong sự tức giận. Nhưng khi nhìn mặt Aoi thì cậu đã sợ thế nào rồi, Inosuke nhanh chóng vệ sinh cá nhân và đi học. Khi vừa bước ra khỏi cửa, cậu vẫn thấy bóng dáng quen thuộc của Aoi đang đứng đợi, Aoi khó chịu bảo:
- Khăn choàng của cậu đâu rồi? Bây giờ khá lạnh nên khi đi đâu cậu cũng phải giữ ấm cho cơ thể chứ?
Inosuke phồng má rồi đi vào phòng để tìm khăn choàng, Aoi thấy lâu nên đành vào trong tìm giúp cậu. Một lúc lâu sau cả hai cũng tìm ra chiếc khăn mà mẹ Inosuke đã mua cho cậu từ năm ngoái. Bước ra khỏi nhà, Inosuke nói:
- Oa, tuyết rơi kìa Aoko.
- Ừ, trông đẹp thật, cũng phải, sắp đến Giáng Sinh và kì nghỉ đông rồi mà.
Cả hai cứ thế đi đến trường với cảm xúc vui vẻ. Khi đi đến cổng thì họ bắt gặp Zthayaf Tomioka đang rượt Tanjiro, Zenitsu đứng đó và bảo:
- Hai cậu mau giúp Tanjiro đi, thầy Tomioka không cho cậu ta đeo bông tai nhưng đó là kỉ vật của gia đình cậu ấy. Tớ muốn thoát khỏi số phận làm ban phụ trách này quá.
Aoi khích lệ Zenitsu nhưng cậu vẫn buồn bã vì cái nhiệm vụ của thầy Tomioka giao cho.
*Chuyển cảnh* Khi Tomioka tha cho Tanjiro về vụ bông tai thì anh bắt đầu đi đến phòng giáo viên để nghỉ ngơi. Đang đi thì lại gặp Shinobu, cô là một học sinh ưu tú của trường và rất được mọi người chú ý đến, cô đã thích Tomioka từ lâu nhưng anh lại chẳng cảm nhận được gì vì anh luôn mang khuôn mặt đụt ra khiến mọi người khó chịu.
Shinobu liền đứng khựng lại và hỏi:
- Thầy Tomioka có muốn đi ăn cá hồi hầm củ cải với em vào buổi trưa không ạ?
Tomioka vì rất thích cá hồi hầm củ cải từ lâu nên đồng ý ngay tức khắc. Khi đến phòng giao viên, anh vẫn luôn giữ khuôn mặt không cảm xúc đó với mọi người. Kanae thấy vậy và hỏi:
- Tomioka lúc nào cũng vậy, không chào hỏi ai chút nào hết. Anh luôn như vậy nên mới bị người ta ghét đấy.
- Tôi không có bị ghét. - Trúng tim đen nên anh không muốn phủ nhận câu hỏi của Kanae và luôn tìm cách để lật ngược lại câu hỏi.
Sanemi thấy vậy thì liền nói:
- Cậu cũng nên chào người khác một câu đi, cứ giữ khuôn mặt đụt như thế thì người ta càng ghét cậu đấy.
- Chuyện này không phải của cậu. - Tomioka vừa soạn giáo án vừa phớt lờ câu hỏi của Sanemi.
Thấy không khí quá căng thẳng giữa hai người, Kanae chợt xen ngang và hỏi:
- Mọi người đã có kế hoạch gì cho Giáng Sinh chưa? Chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi đó.
- Chưa. - Tomioka nói nhỏ.
- Tôi không biết phải lên kế hoạch như thế nào nữa, có thể là tôi đi cùng Genya. - Sanemi trả lời.
- Tôi đi cùng Kanroji. - Iguro nói.
- Cậu ở đó từ khi nào vậy? Làm tôi giựt mình đấy. - Sanemi thẫn thờ hỏi ngược lại.
Iguro vẫn im lặng và tiếp tục soạn giáo án của mình. Sanemi cũng chẳng quan tâm gì đến họ. Chuông bắt đầu reo, Kanae là người dạy tiết đầu tiên của lớp 10-A. Tiết tiếp theo là của Iguro, anh ấy là giáo viên môn hoá học. Nghe đồn rằng anh ta mang theo rắn để phụ nữ không lại gần mình vì anh dị ứng với phụ nữ, nhưng người mà Iguro không dị ứng là giáo viên âm nhạc Mitsuri. Iguro đã yêu Mitsuri từ khi họ bắt đầu làm quen với nhau. Khi tiết thứ hai kết thúc thì đến lượt tiết sinh học của thầy Himejima. Tiếp theo là đến tiết của thầy mĩ thuật Uzui, anh ta luôn muốn cho mọi thứ thật mĩ lệ và hào nhoáng. Hôm đó anh ấy cho các học sinh vẽ tự do, sau khi một thời gian lâu, Uzui hỏi Tanjiro:
- Em đang vẽ con gì vậy? Tsuchinoko à?
- Không ạ...
- Hay là con rắn?
- Mèo ạ.
- Cái gì?
- Em vẽ con mèo ạ.
- Nhìn ra chết liền ấy, phải vẽ đường cong và lông của nó thật kĩ càng hơn một chút cho nó hào nhoáng chứ! Về nhà làm lại nhé!
Tanjiro gật đầu và sau khi kết thúc tiết 4 thì đến tiết 5 của cô Mitsuri. Trong bài tập này, Mitsuri muốn cho các học sinh luyện được giọng và hiểu được nhạc lý. Sau tiết âm nhạc là giờ ra chơi nhưng Tanjiro lại không giỏi âm nhạc và cậu có một giọng hát thực sự rất kinh khủng. Đến giờ ăn trưa, mọi người đều an ủi Tanjiro nhưng tâm trạng cậu vẫn chưa khá hơn chút nào. Shinobu bắt đầu tìm thầy Tomioka, khi gặp được, cô thở hổn hển vì đã chạy đi tìm thầy khắp nơi để ăn trưa cùng. Cô nói:
- A, thầy đây rồi, chúng ta cùng đi ăn cá hồi hầm củ cải nào...
• Còn tiếp...







Tôi quay lại rồi nèe, vì bận ôn thi nên tôi sẽ ra ít chap hơn nhé. Hmm nói thật thì tôi rất tự ti về truyện do tôi viết nma... cũng vì có một số bạn đang đợi truyện nên tôi cũng sẽ tiếp tục chứ không từ bỏ nữa, cảm ơn cậu vì đã theo dõi truyện của tôi<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com