Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Khi mọi người về đến căn hộ của tôi và Inosuke thì đêm đó mưa rất lớn, chúng tôi xem dự báo thời tiết thì mới biết là mưa sẽ kéo dài đến sáng luôn. Buộc tất cả bọn tôi đều phải ngủ vào đêm đó, tất nhiên Zenitsu, Tanjiro, Nezuko và Kanao phải gọi điện về cho gia đình họ rồi, nếu không thì họ sẽ rất lo lắng. Vào lúc chuông đang đổ đến nhà của Tanjiro thì mẹ cậu ấy nhấc máy, Tanjiro nói với giọng nhẹ nhàng:
- Mẹ ơi hôm nay có thể mưa sẽ kéo dài đến sáng luôn nên mẹ cho con và Nezuko ngủ ở nhà Inosuke và Aoi nhé?
Mẹ Tanjiro liền đồng ý vì bà ấy cỏ vẻ rất dễ tính. Tiếp đến, sau khi Zenitsu gọi về cho ông của mình thì đã bị ông mắng vì tội không về sớm nhưng ông của cậu ấy liền đồng ý vì hôm đó ông ấy bận chơi cờ shogi với bác Urokodaki rồi. Sau đó, đến lượt của Kanao, lúc Kanao gọi về cho chị gái cậu ấy thì tất nhiên chị ấy liền đồng ý cho Kanao vì điều kiện thời tiết nên không thể về được rồi. Sau khi họ gọi về cho gia đình mình thì chúng tôi đã sắp xếp chỗ ngủ và một bữa ăn nhẹ cho mọi người, chúng tôi đều phân ra: Tanjiro, Zenitsu sẽ ngủ ở nhà Inosuke, Kanao và Nezuko ngủ ở nhà tôi nhưng chiếc giường mà tôi ngủ là giường của một người nên tôi đã cho Kanao và Nezuko ngủ ở trên giường, còn tôi thì ngủ ở sofa nhà Inosuke. Kanao và Nezuko có vẻ tiếc cho tôi vì không được nằm giường nhưng cũng chịu thôi. Inosuke nghe xong liền bảo:
- Sao cậu không ngủ trên giường cùng bọn tôi luôn đi? Aoko?
Tôi nghe xong liền đỏ mặt và nói:
- Không nhé! Tớ là con gái mà!
- Nếu muốn ngủ ở sofa thì coi chừng có ma nhé bé mạt tiêu! Inosuke nói.
Tôi liền quay lại la lên:
- Nè cậu nên nhớ tớ cao cũng ngang cậu đó! Cậu mà dám làm gì hay hù doạ tớ giữa đêm hôm là coi chừng tớ giết cậu đó.
Sau đó, hai người họ cãi nhau một lúc lâu nhưng Aoi đã quên chuyện làm bữa ăn nhẹ cho họ, tất cả bọn họ rất vất vả mới có thể ngăn hai người họ. Sau khi tất cả bọn họ ăn xong bữa ăn nhẹ mà Kanao và Nezuko làm thì đều tám chuyện đến 22h. Đêm hôm đó bọn họ thực sự rất vui vẻ. Đến giờ đi ngủ, tất cả bọn họ đều ngủ cả, chỉ còn mỗi mình tôi trằn trọc vì không thể nào quen với cái mùi của tên đó. 12h đêm tôi bật dậy và liền đi dạo một vòng cho mát, lúc tôi đang đi thì tôi lại có cảm giác mình bị theo dõi bởi một người khác. Vâng, đúng vậy, ở dưới cây cột điện kia tôi chợt thấy một bóng người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, ông ta đến gần tôi và nói:
- Nè cô gì đó ơi... muốn đi cùng anh chứ?
Tôi liền né tránh tên đó ra, tôi càng tránh thì hắn càng đi theo tôi. Tôi chạy đến căn hộ và định kêu giúp đỡ thì đã bị đánh thuốc ngủ có vẻ nhẹ, sau khi tôi tỉnh dậy thì thấy đồng hồ là 2h sáng, tôi có cảm giác cái mùi này là của Inosuke. Inosuke thấy tôi dậy và nói:
- Giữa đêm hôm khuya khoắt đi dạo thì gặp biến thái là đúng rồi, dừa lắm!
Tôi chợt bật hỏi cậu ấy:
- Nhưng mà tên đó đâu rồi? Cậu đã cứu tớ sao? Không thể tin được!
Inosuke trả lời:
- Hình như cậu có vẻ không tin tưởng tôi à?
Tôi ấp úng trả lời:
- Thì... thường ngày cậu hay chọc gẹo tớ nên tớ mới không tim tưởng cậu được. Dù sao cũng... cảm ơn cậu
Aoi dứt lời thì Inosuke đỏ mặt và cảm thấy khuôn mặt lúc đó của Aoi trông rất... đáng yêu. Aoi tiếp tục hỏi cậu ấy:
- Mà sao cậu cứu tớ kịp thời vậy, với lại... giờ này cậu đang làm gì vậy hả?
Inosuke mộc mạch nói:
- Cậu đã biết xứ giác tôi nhạy bén lắm mà, lúc cậu la lên thì Monitsu liền gọi tôi dậy và sau đó tất cả đi tìm cậu đó! Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho cậu nhưng giờ họ ngủ cả rồi! Chỉ còn tôi ở đây để chờ cậu dậy thôi.
Tôi nghe xong liền hỏi tiếp:
- Sao lại chờ? Đi ngủ đi! Tạm biệt
Inosuke nói với vẻ khinh thường tôi:
- Ơ này, khoan đã.
Inosuke đè Aoi xuống và bắt đầu hôn đôi môi mềm mại như màu đào của cô, tiếp theo anh ngồi dậy và tiếp lời:
- Sau này cậu sẽ là của tôi! Là bạn thì đã là của nhau rồi nhé. Tạm biệt
Sau đó cậu đi về phòng mình. Aoi lúc đó đỏ mặt như quả cà chua vì hành động của Inosuke, mỗi khi Inosuke đến gần hay nói chuyện với cô thì tim cô lại đập rất nhanh, trong lòng cô cũng hồi hộp không kém
- Chả lẽ mình lại thích tên đó rồi sao??? Aaaaaaaa tức quáaaa!
Sáng hôm sau, mọi người đều ăn cơm nắm do Aoi và Kanao làm, Aoi vẫn còn bận tâm việc hôm qua của Inosuke nên khi tiếp xúc với cậu ấy thì cô có vẻ vẫn còn ngượng ngùng vì chuyện hôm qua. Zenitsu liền nói với vẻ mặt giận dữ:
- Hôm qua cậu làm gì Aoi vậy Inosuke?
Inosuke và Aoi đang ăn nhưng bị Inosuke la cậu ấy:
- Không liên quan đến cậu.
Zenitsu liền chạy đến chỗ Nezuko và la lên:
- Huhuhu Nezuko channnnn hôm qua anh chỉ nghe họ nói chuyện với nhau thôi mà hai người họ quát anh quá trời luôn, hic...
Nezuko quay lại và nói:
- Em biết mà, nhưng anh đừng có ôm em chặt như thế không?
Tanjiro quay sang nhìn Zenitsu đang ôm em gái mình thì liền đánh cậu ấy một đòn vì dám lại gần em gái của cậu ấy. Kanao và Tanjiro có vẻ tò mò nên liền hỏi hai người họ về chuyện hôm qua, hai người họ vẫn nhất quyết không kể ra dù là một lời nhưng từ đó đến giờ đã hơn 1 tuần, Kanao và Tanjiro cũng đã bỏ cuộc, Inosuke và Aoi đều có thể bình thường lại. Trong giờ ăn trưa, trước khi Tanjiro, Zenitsu và Kanao đến thì Aoi đã hỏi cậu về chuyện tuần trước.


Được rồi đến đây thôiiii, chap này có vẻ ngọt quaaaaaaaa>< vì tôi mê couple này s1 luônn nên tôi mới tiến thẳng đến như vậy, hẹn gặp chap 4 vào ngày mai nhéeeee!💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com