Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gió thoảng trên cánh đồng lúa mạch



Tên truyện: 麦田的风 / Mạch điền đích phong

Tác giả: 只是一个小透明/ Chích thị nhất cá tiểu thấu minh/ Chỉ là một cái tiểu trong suốt

Nguồn: zhishiyigexiaotouming.lofter.com/post/1ccfc4d4_1c87a8f9e


Cá nhân mình nghĩ truyện này khá nhẹ nhàng đi vào lòng người, nhưng đại đa số mọi người có lẽ sẽ cảm thấy nuối tiếc.

Truyện này tác giả viết dựa trên một bài hát cùng tên, khuyến khích mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, có thể nói là khá kích thích cảm giác á.

https://youtu.be/TUndgDRe0GU

Về tuyến sự kiện trọng truyện, cũng không bám sát nguyên tác. Mình có thể giải thích một chút cho mọi người một chút như sau: Ngay khi kì tuyển chọn xảy ra Zenitsu và Inosuke đã gặp nhau, Kaigaku vẫn biến thành quỷ nhưng khác với nguyên tác là Zenitsu đơn độc đi giết Kaigaku chứ không kèm theo trận Vô Hạn Thành. Sau này khi bọn họ lên làm trụ mới giết Muzan sau.

================================


0.


"Trước đây tôi chỉ là một tên ngốc khoác da thú

Heo tiến công chạy nhanh không ngừng nghỉ

Đến tận khi gặp được cậu

Tôi mới bắt đầu chú ý đến gió thoảng trên đồng lúa mạch."



1.


"Khoác chiếc haori cũ, cậu nhẹ bước trên cánh đồng

Vạt áo sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi

Mái tóc vàng kim của cậu trong một ngày lặng gió

Vẫn nhẹ nhàng đung đưa"


Lần đầu tiên Inosuke nhìn thấy Zenitsu là trên đường đến cuộc kiểm tra cuối cùng, khi đó cậu vác song kiếm chạy như điên giữa ruộng lúa mạch, không hề nhận ra Zenitsu một thân màu vàng phía trước. Cậu đâm mạnh vào lưng anh, hai người đều giật mình hét lớn, lại lăn mấy vòng mới dừng lại.

"Á á á----- Cứu mạnggggggggggg!"

Cậu trai đeo đầu heo nâng lên hai kiếm, "Ha ha, lập tức nói tên ra! Mày là loại quỷ mới sao, còn biết ngụy trang nữa!"

"Tôi là người!!! Tôi không thể ăn!!! Đừng có giết tôiiiiiiiiii"

Cả hai người đều mất bình tĩnh, còn phải la hét một hồi mới thở hồng hộc hiểu ra vấn đề, bởi vì màu tóc và trang phục của Zenitsu quá giống màu lúa mạch, Inosuke lại chạy quá nhanh mới không thấy rõ.

"Mày cũng mang theo kiếm giống tao à? Mày cũng đi tham gia cái cuộc tuyển chọn gì đó kia hả?"

"Tôi không phải..." Zenitsu lúng túng nói, nhưng bị Inosuke cắt lời.

"Ha ha ha, ra là vậy! Vậy từ giờ mày sẽ là đàn em của tao!" Inosuke cười lớn, chỉ vào Zenitsu hét lên.

"Này cậu, cậu nghe người khác nói tử tế được không hả?!"



2.


"Ai cũng biết cậu là duy nhất trên thế giới này

Được gặp gỡ cậu chính là một món quà

Cậu cầm kiếm và nắm lấy những ngôi sao

Cậu vững vàng và bối rối"


"Xin lỗi, tao quá yếu." Inosuke nửa nằm trên giường bệnh lẩm bẩm.

Cậu nhìn về phía Zenitsu ở bên cạnh vẫn còn đang say ngủ.

Monitsu bị trúng độc, mấy đứa con gái kia nói như vây. Tay chân bị teo lại như vậy, cảm giác anh mất đi rất nhiều sức sống.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu quan sát kĩ Zenitsu, nhìn đến từng sợi tóc, tựa như lúc còn bé cậu ngồi đếm kiến hoặc đếm sao mỗi khi chán đến chết vậy.

Monitsu đã chém rơi đầu quỷ. Monitsu vậy mà có theo sau. Sau khi chiến đấu xong Monitsu lặng im nằm đó, cũng không hề kêu cứu một lần.

Tấm màn mỏng manh tung bay trong gió, cọ qua gương mặt tuấn tú của người thiếu niên. Nắng ấm theo gió xuân lùa vào phòng, khiến Inosuke có cảm giác mơ hồ, cả người như bay bổng.

Là gì nhỉ... Đúng rồi, gọi là Zenitsu.

Agatsuma Zenitsu.



3.


"Ngày đó thấy cậu khóc thút thít trong bụi cỏ

Tôi đã hiểu rõ con đường của mình

Khi quyết định tiến bước về phía cậu

Tôi đã biết trước kết cục của chính mình"


"Bắt quả tang nha!!! Mày lại trốn huấn luyện nữa hả! Tức chết tao mà, mày..."

Inosuke tìm nãy giờ không thấy Zenitsu đâu, nên khi thấy bóng anh đang lấp ló đằng kia, cậu đã rất tức giận lao về phía Zenitsu. Nhưng khi đến gần nhìn rõ người con trai tóc vàng kia, cơn tức giận bỗng nhiên hóa hư không.

"Mày đang khóc hả, Zenitsu?"

......

"Chuyện là như vậy. Nhưng có nói chắc Inosuke cũng không hiểu được đâu. Xin lỗi, tôi nên trở lại luyện tập thôi."

"Zenitsu." Thiếu nên mắt màu lục bảo trèo lên tảng đá lớn, vai kề vai ngồi sát bên đồng bạn.

"Đi đi, đi giết hắn đi, sau đó sống sót trở về."



4.


"Có lẽ bởi màu sắc của lúa mạch

Tôi vẫn cảm thấy  bản thân vẫn ổn

Thứ năm họ lại cùng khiêu vũ với những cô gái

Tựa hồ mọi thứ vẫn như lúc ban đầu"


"Thú trụ đại nhân!"

"Thú trụ đại nhân, ngài mau dậy đi, hôm này là ngày tổ chức lễ mừng quỷ hoàn toàn biến mất nha!"

"Mời ngài nhanh chóng chuẩn bị..."

Tiếng người hầu văng vẳng bên tai, nhưng dù đã mở mắt ra, Inosuke cũng chẳng có lấy một động tác.

Cậu đã chịu mặc quần áo tử tế, học cách đối xử lễ phép với mọi người, biết tự nhẫn nhịn cảm xúc của mình.

Bọn họ đã đánh bại Muzan, quỷ cũng tuyệt diệt rồi.

Tanjirou thái độ khác thường, hôm nay cậu uống rất nhiều rượu. Cuối cùng là Inosuke mang cậu về phòng.

"Tanjirou, cậu nghỉ sớm đi"

"Inosuke!" Khi cậu tính rời đi thì Tanjirou kêu lớn.

"Inosuke này! Tớ còn nhớ sau khi kết thúc huấn luyện cậu đã chạy đi đâu đó một mình, không nghĩ tới hiện tại đã trở thành Trụ cột đáng tin cậy như vậy nha!" Tanjirou đỏ mặt lải nhải.

"Tớ biết cái chết của Zenitsu khiến cậu rất đau đớn, nhưng mà đừng gượng ép bản thân quá nha..." Tanjirou vành mắt đỏ lên, lại lẩm bẩm một hồi mới chầm chậm nhắm mắt.

"...... Ngủ ngon, Tanjirou."



5.


"Tôi biết đến một ngày cậu sẽ rời xa tôi

Nhưng tôi lỡ yêu cậu mất rồi

Thứ năm họ lại cùng khiêu vũ với những cô gái

Chỉ có mình tôi chờ gió thoảng trên đồng lúa mì"


Sau lần đó, Inosuke cũng không gặp lại Zenitsu nữa.

Nghe nói sau khi anh chém chết sư huynh đã bị mất máu quá nhiều, không thể chữa trị được. Như vậy thì sao? Rốt cuộc cậu đang phiền lòng vì cái gì?

Inosuke cũng không biết tại sao mình lại chú ý quá mức đến một người bạn như vậy.

Là vì cùng nhau vượt qua nhiều trận chiến sinh tử, cùng trải qua huấn luyện khắc nhiệt? 

Hay là vì người kia đã chia cho mình nửa cái cơm nắm?

Là vì sau khi cãi ỏm tỏi hai người lại sẽ hòa thuận trở lại, chưa từng có ý xấu thực sự với đối phương sao?

Vẫn là vì lần đầu tiên gặp được trên cánh đồng lúa vàng rực, ánh trăng bạc cùng hùi hương thơm ngát buổi đêm của cây cỏ theo gió rót vào lòng người?

Hashibira Inosuke đứng trong đêm đen trống trải tĩnh mịch, cũng không nghĩ ra câu trả lời.


End.

---------------------------------------------


Ca từ bài hát đến từ "Mạch điền đích phong" (麦田的风), có cải biên.


==================================================


Nói thật mình không biết tiếng trung nên dịch lời bài hát kia khá là khoai, mong mọi người bỏ quá cho.

Đáng nhẽ truyện mở đầu là một cái hài ngọt, nhưng sau mình quyết định làm cái này trước. Cái kia sẽ bù sau vậy. 

Tại đây mình sẽ dẫn lời bài hát để mọi người tham khảo nha:

Gốc: 

穿绿色的礼服走在大地上

没有泥土舍得污

你金色的头发在没风的日子里

也轻轻地拂

谁都会知道这人世罕有的你

遇到了就是礼物

你仗剑又执星 你坚定又迷糊

那天发现你在草丛里哭泣

我就明白我的路

决心向你踏出那一步

我已预知我的结束

我说没有十全十美的事物

是怕我的心意被看出

我从不怕突兀 我已提前满足

啊 啊

也许是因为麦子颜色的缘故

我还是得到好处

他们星期四依然和姑娘跳舞

让一切都完好如初

我知道有一天你离我而去

我开始爱上远处

他们星期四依然和姑娘跳舞

而我等待麦田的风

你说你曾拥有一朵玫瑰花

她会为了你而哭

我说她因为你才独一无二

相比园里那千万株

谁都不知道关于驯服的道理

你想听我就倾诉

你似乎有所悟 我贪爱你眉目

宇宙里的星球你路过无数

一颗都不肯停驻

出发是为了走上归途

无论谁都不会迷路

你说还有需要了解的事物

是怕你的告别会残酷

你四点钟过来 我三点钟幸福

啊 啊

也许是因为麦子颜色的缘故

我还是得到好处

他们星期四依然和姑娘跳舞

让一切都完好如初

你离去后我的星空不再虚无

虽然当时我在哭

他们星期四依然和姑娘跳舞

而我等待麦田的风

也许是因为麦子颜色的缘故

我还是得到好处

他们星期四依然和姑娘跳舞

让一切都完好如初

我知道有一天你离我而去

我开始爱上远处

他们星期四依然和姑娘跳舞

而我等待麦田的风

Nguồn: Tại bình luận


Tạm dịch: 

Khoác lễ phục màu xanh nhẹ bước trên đất rộng

Vạt áo sạch sẽ không nhiễm bụi

Mái tóc vàng kim của cậu trong một ngày lặng gió

Vẫn nhẹ nhàng đung đưa

Ai cũng biết cậu là duy nhất trên thế giới này

Được gặp gỡ cậu chính là một món quà

Cậu cầm kiếm và nắm lấy những ngôi sao

Cậu vững vàng và bối rối

Ngày đó thấy cậu khóc thút thít trong bụi cỏ

Tôi đã hiểu rõ con đường của mình

Khi quyết định tiến bước về phía cậu

Tôi đã biết trước kết cục của chính mình

Tôi nói chẳng có điều gì là hoàn mỹ

Sợ những cảm xúc kia bị cậu biết

Tôi chỉ muốn im lặng ôm ấp tình cảm dành cho cậu mà thôi.


A a

Có lẽ bởi màu sắc của lúa mạch

Tôi vẫn cảm thấy bản thân vẫn ổn

Thứ năm họ lại cùng khiêu vũ với những cô gái

Tựa hồ mọi thứ vẫn như lúc ban đầu

Tôi biết đến một ngày cậu sẽ rời xa tôi

Nhưng tôi lỡ yêu cậu mất rồi

Cuối tuần họ lại cùng khiêu vũ với những cô gái

Riêng mình tôi chờ gió thoảng trên cánh đồng lúa mì

Cậu nói cậu từng có một đóa hồng

Cô ấy sẽ vì cậu mà khóc

Tôi nói bởi vì cậu cô ấy mới trở nên đặc biệt

So với rất nhiều bông hoa khác

Chẳng ai hiểu hài lòng với thực tại

Cậu muốn nghe thì tôi sẽ nói hết

Có vẻ như cậu biết tôi có tình cảm với cậu

(Vũ trụ tinh cầu ngươi đi ngang qua vô số

Một viên cũng không chịu đình trú

Xuất phát là vì đi lên đường về

Vô luận ai đều sẽ không lạc đường

Ngươi nói còn có yêu cầu hiểu biết sự vật

Là sợ ngươi cáo biệt sẽ tàn khốc

Ngươi bốn giờ lại đây ta ba giờ hạnh phúc) 


(Nói thật đoạn đóng ngoặc tui cũng không hiểu lắm nên tạm thời để qt, không dịch. Nếu sau này tìm được thêm thông tin sẽ đi bổ sung sau vậy)


A a

Có lẽ bởi màu sắc của lúa mạch

Tôi vẫn cảm thấy bản thân vẫn ổn

Thứ năm họ lại cùng khiêu vũ với những cô gái

Tựa hồ mọi thứ vẫn như lúc ban đầu

Sau khi cậu đi trời sao của tôi cũng trống rỗng

Khi ấy tôi đã khóc

Cuối tuần họ lại cùng khiêu vũ với những cô gái

Riêng mình tôi chờ gió thoảng trên cánh đồng lúa mì

Có lẽ bởi màu sắc của lúa mạch

Tôi vẫn cảm thấy bản thân vẫn ổn

Thứ năm họ lại cùng khiêu vũ với những cô gái

Tựa hồ mọi thứ vẫn như lúc ban đầu

Tôi biết đến một ngày cậu sẽ rời xa tôi

Nhưng tôi lỡ yêu cậu mất rồi

Cuối tuần họ lại cùng khiêu vũ với những cô gái

Riêng mình tôi chờ gió thoảng trên đồng lúa mì



Ba phần hiểu, bảy phần chém, đừng có tin. Nếu như ai biết tiếng trung tư vấn tui dịch cái lời bài hát này với nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com