˗ˏˋ ★ˎˊ˗
/cạch/
tiếng cửa gỗ khe khẽ được mở ra rồi đóng lại, inosuke khuôn mặt trầm ngâm nhìn về phía giường. ẩn đâu đó bên dưới lớp chăn bông ấm áp là cậu thiếu niên với mái tóc vàng hoe. cậu bé say giấc, hơi thở đều đều vô lo vô nghĩ.
inosuke thở dài mệt mỏi, tự hỏi bản thân mình chính xác là vừa làm ra loại chuyện gì.
chuyện diễn ra vào thời điểm 3 tiếng trước, độ tầm 3 giờ sáng inosuke mặt mày đỏ kè khó khăn chạy về nhà. ngay vừa khi đến được cửa thì y đã vấp ngay thềm nhà, trực tiếp ngã lăn quay ra đất.
lúc này dường như đầu óc y đã bắt đầu mất ý thức, hình ảnh cảnh vật xung quanh đều thay phiên nhau dịch chuyển.
mờ ảo đến độ đến chính y còn nhận ra được rằng mình không tỉnh táo.
lúc này từ phía cửa xuất hiện một dáng người nhỏ con, mái đầu vàng choé đang núp sau cánh cửa. cậu ló một nửa mặt ra như muốn thăm dò tình hình.
"inosuke?"
"zen."
nhận được cái nhìn ngờ vực của đối phương, y lặp tức mở lời. giọng inosuke lúc này khàn đặc trầm thấp, thật khác với những lúc bình thường. nên có khi điều ấy làm cậu nhóc vô tình bất ngờ.
"cậu làm gì ở đây?"
zenitsu đã thôi lấp ló sau cửa gỗ, cậu chạy thoăn thoắt đến đỡ lấy inosuke. người từ suốt cả buổi vẫn nằm lì trên đất thở phì phò một cách cực nhọc.
"làm nhiệm vụ."
"hoàn thành rồi sao?"
"ư...ừm"
"cậu bị sao thế?"
"t-trúng thuốc rồi"
"trúng thuốc!?"
nghe đến đây mặt cậu tái mét, trong chốc lát mà mặt đã sợ đến xanh như tàu lá chuối. tay chân luống cuống hết sờ trán y rồi lại loay hoay chẳng biết làm gì. chợt nhận ra từ nãy đến giờ vậy mà mình và người nọ vẫn còn ở bên ngoài. nên đã không chậm trễ mà đỡ y vào bên trong.
đỡ được inosuke vào được phòng, zenitsu ngay lập tức kiểm tra lại thân nhiệt của y bằng cách áp sát trán mình vào trán người nọ. thật không nghĩ nhiệt lại ngày càng tăng lên, dù cho thời tiết lúc này đã có phần se lạnh.
zenitsu đôi mắt láo liên, cứ hết nhìn y rồi lại nhìn về phía cửa như đang ngấm ngầm muốn khẳng định rằng cậu lúc này đang không biết nên làm gì.
zenitsu nhận thấy rõ việc mình không giúp gì được y ngoài chỗ nghỉ tạm thời. cậu còn chẳng biết inosuke rốt cuộc là trúng phải thuốc gì, nên thành ra thuốc giải là thứ mà cậu chẳng có đâu.
cậu thở dài nhìn người nọ mắt nhắm nghiền lại suốt từ nãy đến giờ vẫn không sao chịu mở miệng nói lời nào.
"cảm thấy thế nào?"
"k-khó chịu... nóng quá!"
"có khi nào cậu bị sốt rồi không? trán nóng lắm"
zenitsu lo lắng dò hỏi, tay thì chăm chỉ vắt khăn đắp trán cho y. xem ra tối nay cả hai sẽ khó mà ngủ ngon. cậu khuôn mặt lộ rõ vẻ lo âu, có ý định ngừng tay muốn rời khỏi phòng thì đã bị đối phương bấu víu tay áo bảo cậu đừng đi.
"đi... đi đâu?"
"tìm thuốc giải"
inosuke lúc này hơi thở nặng nề, y cứ hì hục thở dù cho bản thân mình chỉ đang nằm một chỗ. y thần đánh giá zen quả thật ngốc hết thuốc chữa, rõ ràng cậu ta không biết y rốt cuộc là đang bị gì vậy mà lại xung phong muốn đi tìm thuốc giải. nhưng lúc này quả thật y chẳng còn sức để đôi co trách mắng zenitsu là kẻ ngốc nữa rồi.
inosuke mí mắt nặng trĩu cố mở để nhìn dáng vẻ người nọ, zen lúc này khuôn mặt lo lắng đến độ đôi này có hơi cau lại. chắc cậu ta cũng khó chịu không thôi khi không giúp gì được ngoài ngồi nhìn. đột nhiên y kéo tay cậu sát lại gần mình rồi áp mặt vào tay cậu. ino dụi mặt vào mu bàn tay cậu, dáng vẻ ngoan ngoãn đến lạ thường. zenitsu một phen hoang mang, dường như là không nói nên lời nên cũng chỉ biết im lặng trơ mắt nhìn.
"đừng đi, có được không?"
inosuke đôi mắt nhắm nghiền, giọng nói gượng gạo lí nhí thủ thỉ.
"sốt cao thì phải làm thế nào?"
zenitsu lơ đi thỉnh cầu của người nọ, trực tiếp bộc bạch thắc mắc của bản thân. cậu tuy nói thế chứ vốn dĩ cũng không có ý định rời đi. người nọ đang ốm, nếu cậu còn có thể bỏ đi thì ai biết inosuke sẽ xảy ra chuyện gì.
"chỉ cần zen thôi, đừng đi mà"
inosuke giọng điệu nũng nịu không ngừng dụi mặt mình vào tay zenitsu. cậu trán nhễ nhại mồ hôi thật rất muốn biết rốt cuộc đối phương có thật sự đang không khỏe hay không. cái ngữ điệu này thật rất giống như đôi vợ chồng mới cưới đang nhõng nhẽo với nhau.
"vậy... cậu có khát không?"
"khát."
"lấy nước cho uống nhé?"
zenitsu một tay gỡ inosuke khỏi tay mình rồi lật đật chạy vào bếp lấy nước. cậu có ý muốn đỡ inosuke ngồi dậy, đưa nước cho đối phương nhưng lại nhận lại một cái lắc đầu.
"mớm nước đi"
zenitsu đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào inosuke, thật sự rất muốn cho cái mặt xinh đẹp này một cái tát.
"tụi mình là con trai, hơn nữa còn là cộng sự với nhau đấy, nói năng nhảm nhí cái gì đấy?"
"đàn ông con trai... hôn nhau là chuyện bình thường"
zenitsu mặt mày cau có, bụng dạ hết mười phần tức giận. thật rất muốn bóp chết đối tượng trước mặt nhưng vẫn cố tự chủ bản thân, rằng người nọ đang không tỉnh táo. cậu dỗi hờn đặt mạnh tách trà xuống đất, có ý muốn đứng dậy nhưng bị người nọ nắm lấy tay.
"đ-đi đâu?"
"tôi đi tìm tanjiro"
"để làm gì?"
"tanjiro nhà đông anh em, chắc chắn sẽ biết cách chăm sóc người khác. đặc biệt là người bệnh như cậu."
inosuke ngờ ngợ ra được cậu nhóc trước mặt có phần không vui, y gấp gáp níu chặt lấy tay người nọ hơn nữa. giọng điệu cũng có phần hấp tấp, gấp gáp hơn.
"k-không muốn đâu"
"chứ cậu muốn tôi làm sao?"
lúc này zenitsu mặt nhăn như đít khỉ, giọng điệu cau có lộ rõ vẻ khó chịu. cái vẻ mặt này inosuke quả thật cảm thấy không còn gì xa lạ nữa rồi.
"t-thật ra tôi dính phải tình dược rồi."
"tình dược? là gì đấy?"
"là... thuốc kích dục"
sau câu trả lời của inosuke, trong giây lát cả căn phòng như bị chìm vào khoảng lặng. im ắng đến mức có thể nghe được rõ tiếng hơi thở dồn dập của y. zenitsu khuôn mặt khó xử, nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho hợp tình hợp lí.
"phức tạp quá! vẫn là nên đi tìm tanjiro!"
"không! đ-đừng đi."
zenitsu trán nổi gân xanh, nội tâm âm thầm gào thét thật rất muốn chặt đi cái tay vẫn đang ra sức bấu víu vạt áo của mình. người nọ càng ra sức bám lấy thì cậu lại càng ra sức muốn vùng đi. làm tình thế của cả hai bây giờ trông hết sức ngớ ngẩn. cuối cùng inosuke vì không làm lại được sức của zenitsu mà ngã nhào về sau. điều này thành công khiến zenitsu một phen hú vía.
"c-cậu có sao không!?"
đối mặt với câu hỏi của tên cộng sự nóng tính, inosuke im lặng đến cả mắt cũng chẳng màng mở. ừ lúc này quả thật rất mệt, đến cả thở cũng cảm thấy khó khăn. việc đôi co lúc này đối với y hoàn toàn không có lợi.
lúc này zenitsu không khỏi lo lắng, cứ ra sức lay đối phương mà chẳng nhận được bất cứ phản ứng hay lời hồi đáp gì.
đột nhiên inosuke không nói không rằng dùng hết sức bình sinh kéo zenitsu ngã vào lòng mình trong chính sự ngỡ ngàng của người nọ...
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com