一十
Yoongi và Jimin có vẻ là hai thành viên thân thiết nhất trong nhóm. Jimin đôi khi sẽ nhắn tin cho Yoongi vào lúc 3 giờ sáng, thường thì cậu ấy sẽ phàn nàn về chứng mất ngủ của mình, hoặc chỉ đơn giản nói rằng cậu ấy yêu anh rất nhiều. Sự ngọt ngào đó ở Jimin đã xóa đi nỗi buồn bực khi bị đánh thức, Yoongi cũng chẳng bao giờ phàn nàn anh về chuyện này.
Cho đến một đêm nọ, như thường lệ, tin nhắn của Jimin được gửi đến, nhưng không phải câu "Em nhớ Yoongi hyung lắm" hay "Em không ngủ được" như những hôm trước. Nội dung của nó chỉ có vỏn vẹn một chữ:
"Yoon"
Sự khó chịu trong Yoongi cũng vơi đi khi đọc xong mẩu tin ngắn củn này, Jimin chỉ đơn giản nhập tên anh và gửi đi, nhưng anh vẫn cảm thấy ấm lòng. Nhưng vấn đề ở đây là, anh chưa từng nghe Jimin ấy gọi mình là Yoon bao giờ, cậu ấy sẽ gọi Yoongi hyung hoặc "cục đường của Chimin". Điều đó làm Yoongi thấy khá khó hiểu.
Ngay khi định trả lời lại, Yoongi lại nhận được từ Jimin thêm một tin nhắn nữa. Cũng chỉ là một chữ:
"Cứu"
Yoongi bắt đầu sởn gai ốc, ruột gan quặn thắt và sự lo lắng chiếm lấy cơ thể. Mặc kệ bây giờ là 3 giờ sáng, anh phóng xe chạy nhanh sang nhà Jimin trước khi có chuyện tồi tệ xảy ra.
Ngay khi đến nơi, Yoongi phóng như bay lên trên phòng ngủ của Jimin, chuẩn bị sẵn tâm lý để chứng kiến khung cảnh đầy máu me và sẵn sàng gọi cảnh sát ngay khi có thể.
Nhưng những gì anh thấy không giống với suy nghĩ của anh. Jimin vẫn nằm yên say ngủ, mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Sau khi lục tung căn nhà cậu ấy lên, xem xét dưới gầm giường, trong tủ quần áo, phòng vệ sinh,... và không thấy gì bất thường, Yoongi đánh thức Jimin dậy, cậu ấy từ từ mở mắt, nhìn anh với vẻ mặt rất bất ngờ, và có chút khó chịu.
- Jiminie, em vẫn ổn đúng chứ?
- Đúng, có chuyện gì sao? Sao anh lại ở đây?
- Không, không có gì. Chỉ là anh thấy hơi lo lắng nên đến thăm em một chút.
Sau khi ngồi nói chuyện một lúc, Jimin tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Yoongi mở điện thoại cậu ấy lên và nhận thấy tin nhắn mà cậu gửi cho anh nửa tiếng trước biến mất như chưa hề tồn tại. Nhìn Jimin bé nhỏ của mình ngủ say, anh cũng an tâm ra về. Yoongi đã nghĩ có thể do mình mơ ngủ, tưởng tượng, ảo giác, hay mộng du, nhưng sự ớn lạnh kì lạ chạy dọc cơ thể vẫn khiến anh có chút bất an.
Yoongi lái xe về, cố gắng trấn an bản thân mình. Mọi chuyện vẫn ổn thôi, anh nghĩ, mình đã mơ ngủ, không có gì đáng lo ngại cả. Suốt quãng đường đi về, anh vẫn cứ giữ mãi suy nghĩ đó trong đầu. Đúng lúc chiếc xe của Yoongi vừa dừng trước cửa nhà, Jimin lại nhắn tin cho anh.
Ngay khi mở điện thoại lên, Yoongi biết, đây sẽ là lần cuối cùng anh nhận được tin nhắn từ Jimin.
"Mày quên kiểm tra trên trần nhà rồi, thằng ngu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com