Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi lời về thằng nhân vật chính- tác giả bản tiểu thuyết

James Light – nghe cái tên là thấy “sáng choang”, nhưng nếu nghĩ cậu là kiểu con trai nghiêm túc, cao quý, lặng lẽ nhìn hoàng hôn thì... , bạn nhầm to. James là ánh sáng – nhưng là kiểu ánh đèn nhấp nháy đêm giao thừa, nhốn nháo, không đoán trước được, và... rất dễ gây nghiện.

James có mái tóc vàng nhạt như ánh nắng đầu đông – không quá chói, nhưng vẫn đủ nổi để bị thầy cô lôi lên bảng thường xuyên. Mái tóc ấy thường xuyên rối bời như vừa bị gió cuốn, hoặc vừa ngủ dậy (thường thì là cả hai). Mắt cậu màu nâu ấm, rất đời thường, rất “trong sáng”, và rất... dễ tha thứ dù vừa phá tung phòng thí nghiệm phép thuật.

Dáng người cao vừa đủ, không nổi bật về cơ bắp hay thần thái uy nghi, nhưng nếu có cuộc thi “ai chạy lẹ nhất khi nghe tiếng nổ phép thuật”, thì James chắc chắn đoạt quán quân. Cậu không thích mặc đồng phục theo cách người bình thường mặc – áo sơ mi hay lệch khuy, áo choàng phép thuật thì quấn như khăn choàng, và thỉnh thoảng còn đính thêm “huy hiệu tự chế” với dòng chữ: “Nhân tố bất ngờ”.

Về tính cách? Dễ hiểu lắm – xàm. Không phải kiểu xàm lố lăng, mà là kiểu xàm khiến người ta thấy... đáng yêu. James có thể làm người khác bực đến phát điên, nhưng chưa bao giờ ai thật sự ghét được cậu lâu. Có thể vì ngay khi bạn định nổi cáu, James đã dúi vào tay bạn một cái bánh quy tự làm (dù hình thù kỳ dị), kèm câu:

> “Bánh hơi cháy tí, nhưng tình cảm thì giòn tan.”

Cậu chẳng giỏi lãnh đạo, càng không thích ra lệnh. Khi nhóm cần người dẫn đường, James thường bước lên rất dứt khoát... rồi quay lại hỏi:

> “Ê, tụi mình đi đâu thế?”

Thế nhưng, James lại có một năng lực rất hiếm: khiến mọi người muốn đi cùng cậu, dù chẳng ai biết điểm đến là gì. Cậu không tỏa sáng theo kiểu "anh hùng", mà theo kiểu... “có thằng kia nhảy vô trước rồi, mình không thể để nó chết lẻ”.

James là kiểu người có thể nói linh tinh cả buổi, nhưng đúng lúc ai đó yếu lòng, cậu lại thả một câu đầy tình người:

> “Cậu có thể ngã, nhưng đừng tự giẫm lên mình. Để tớ kéo.”

Thầy cô gọi cậu là “mối hiểm họa đáng yêu”, bạn bè gọi cậu là “đồ phiền phức quý giá”. Riêng James tự nhận mình là “ánh sáng ở chỗ không ai bật đèn” – dù chả ai hiểu lắm câu đó nghĩa gì, nhưng nghe cũng... cảm động lắm chứ?

Gia đình James Light – Ánh sáng vụt tắt, nhưng chưa bao giờ biến mất

James không kể nhiều về gia đình. Mỗi khi ai hỏi, cậu thường cười gượng rồi đáp:

> “Bố mẹ tớ… giờ ở nơi xa lắm rồi. Có khi đang đánh cờ phép thuật với ông mặt trăng ấy chứ.”

Ai nghe cũng nghĩ cậu đang đùa, nhưng chẳng ai cười thật lòng.

Sự thật là bố mẹ James đã mất từ vài năm trước, trong một vụ tai nạn ma thuật không rõ nguyên nhân. Người đời gọi đó là “tai nạn phản hồi ma lực” – một cách nói sang chảnh cho việc “mọi thứ bỗng dưng nổ tung”. James không bao giờ chấp nhận lời giải thích đó. Nhưng cậu cũng không có bằng chứng nào khác. Chỉ còn lại căn nhà cũ, vài món đồ kỳ lạ, và một khoảng trống không bao giờ lấp đầy.

Trong trí nhớ của James, bố mẹ là hai người... “kỳ cục một cách hoàn hảo”.

Bố cậu là một học giả yêu ánh sáng nhưng lại thích sống trong phòng tối, thường ngồi hàng giờ nghiên cứu các biểu đồ pháp tuyến mà chẳng ai hiểu, rồi đột nhiên thốt lên:

> “Nếu con không thể tạo ra ánh sáng... thì hãy tạo ra điều gì đó còn khó hiểu hơn.”

Còn mẹ cậu – dịu dàng, cứng rắn, và rất giỏi lườm. Cái lườm ấy có thể khiến tinh linh lửa đứng im như tượng. Nhưng bà luôn là người đầu tiên xoa đầu James mỗi khi cậu thất bại, rồi nói:

> “Đừng lo, ánh sáng cần bóng tối để tỏa ra.”

Họ chưa từng tiết lộ gì về thân phận thật sự, cũng chẳng để lại gia huy hay di chúc lấp lánh nào. Nhưng đôi khi, James vẫn thấy những thứ không khớp: một cuốn sách phép không ghi tên tác giả, một thanh gươm treo trên tường luôn... rung nhẹ vào ban đêm, và một biểu tượng trăng đen khắc chìm dưới đáy hộp gỗ – mà cậu chưa bao giờ hiểu được.

Giờ đây, James sống một mình. Không phải kiểu cô đơn sầu thảm, mà là một mình... đầy náo loạn. Cậu tự nấu ăn (được đúng hai món), tự học phép (sai ba lần mới trúng), và dán đầy ảnh bố mẹ trong phòng, như thể đang bày trò ú òa cùng quá khứ.

Mỗi tối, trước khi đi ngủ, cậu thường đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời và thì thầm:

> “Con ổn mà. Con còn làm nổ cả phòng thực hành hôm nay nữa.”

Đôi khi, ánh trăng phản chiếu lên tấm kính – và trong thoáng chốc, James nghĩ mình thấy hình bóng họ mỉm cười. Có thể chỉ là tưởng tượng. Nhưng với James, đó là đủ.

James là 1 đứa rất xàm, xàm hơn mức bạn có thể nghĩ. Bí mật là James được lấy ý tưởng từ tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com