Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con đường mới

Dabi Sasaki khoác áo ra ngoài, vừa khép cửa lại thì lập tức thấy một bóng người trên mái nhà nhảy xuống. Akuma Orochi đang uống lon nước ngọt, hơi ngước mắt nhìn cậu, miệng nhếch cười.

"Yo, Sasaki. Cậu dậy muộn ghê." – Akuma nói giọng nửa bỡn cợt nửa thản nhiên.

Dabi khựng lại giây lát rồi lạnh nhạt đáp:
"Anh chưa về sao? Định ngồi đây cả đêm à?"

"Chờ cậu thôi." – Akuma ném vỏ lon vào thùng rác ven đường, đứng dậy, phủi tay. – "Hôm nay là ngày nhập học. Đừng quên, kể cả cậu không muốn, thì giờ cũng chẳng còn đường lùi nữa."

Dabi im lặng, bước đi. Akuma lặng lẽ theo sau, vẫn giữ điệu bộ thoải mái thường ngày.

Chẳng bao lâu, cả hai đã đứng trước cổng Kurai Academy. Bên ngoài, trường học trông không khác gì một học viện tư thục bình thường: tường trắng, cổng sắt cao, học sinh mặc đồng phục đi lại ríu rít.

Dabi cau mày:
"Đây là nơi anh nói sao? Một ngôi trường như bao trường khác thôi."

Akuma chỉ nhếch môi:
"Đó là những gì mắt thường nhìn thấy."

Anh giơ tay vẽ một vòng ấn trong không khí. Những ký tự đen xuất hiện, xoắn lại thành luồng sáng. Cổng trường rung chuyển, lớp sắt hóa thành đôi cánh rồng đen khổng lồ, tường gạch loang lổ biến thành những bức thành bao phủ phù văn. Toàn bộ không gian vặn xoắn, để lộ diện mạo thật sự: một pháo đài uy nghi, u ám, nhưng tràn đầy sức mạnh.

Dabi nhìn khung cảnh biến đổi, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh.

"Đây... mới chính là Kurai Academy." – Akuma mỉm cười, khoanh tay. – "Chào mừng đến với ngôi trường của mọi Inshi."

Dabi đi theo Akuma vào đại sảnh sau đó Akuma bỏ đi và bảo Dabi bây giờ ở đây và tham gia lễ nhập học, Dabi nhìn quanh hàng trăm học sinh tụ tập. Mỗi người đều mang khí chất khác nhau, vài gương mặt phấn khích, số khác căng thẳng. Ở chính giữa, một người đàn ông trung niên tóc bạc, khoác áo choàng đen, bước lên bục cao. Đôi mắt ông như xuyên thấu tâm can từng người.

Giữa đại sảnh khổng lồ của Kurai Academy, một khối đá khắc đầy ấn văn cổ xưa dần dần trồi lên trên bệ cao. Ánh sáng từ nó tỏa ra, như đang quan sát và phán xét từng học viên mới.

Hiệu trưởng chậm rãi cất tiếng:
"Trước khi các em chính thức tham gia kỳ thi nhập học, từng người sẽ phải đặt tay lên Đá Thần Khai Ấn. Nó sẽ đo lường lượng Inryoku trong cơ thể và phản chiếu hình thái sơ khai của Shinki – vũ khí thần khí của mỗi Inshi. Hãy nhớ, kết quả này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân lớp và tương lai của các em."

Tiếng bàn tán rộ lên. Không ít gương mặt tái xanh, kẻ thì lo sợ, kẻ lại háo hức chờ đợi sức mạnh thật sự của mình.

Người đầu tiên bước lên là một nữ sinh tóc ngắn. Cô đặt tay lên phiến đá. Ánh sáng vàng nhạt bùng lên, hiện thành một ngọn roi ánh sáng. Trên bề mặt đá khắc chữ: Quang – Hệ Hỗ Trợ. Tiếng vỗ tay vang lên rải rác.

Người tiếp theo là một nam sinh cao to. Đất đá dưới chân rung chuyển, hiện ra chùy đá nặng nề. Thổ – Hệ Tấn Công. Một số học viên xuýt xoa, nhưng sự phấn khích vẫn chưa bùng nổ.

Rồi từng học viên khác cũng lần lượt tiến lên: kẻ có chuỗi hạt băng, kẻ có khiên kim loại, kẻ thì chỉ ra được một con dao nhỏ. Tất cả đều khá ấn tượng, nhưng chẳng ai đủ để khiến quảng trường bùng nổ.

Cho đến khi giọng giáo viên phụ trách vang lên:
"Tiếp theo... Hanaki Zushi."

Cả quảng trường lập tức xôn xao.
"Zushi... chẳng lẽ là tộc Zushi trong Tam Đại Gia Tộc!?"
"Công chúa đời kế của họ cũng nhập học sao?"

Hanaki bước ra, mái tóc óng ánh dưới ánh đuốc, gương mặt bình tĩnh nhưng trong mắt không giấu được sự lo lắng. Cô đặt tay lên Đá Thần. Một luồng sáng xanh dương tuôn trào, đẹp đến ngạt thở. Từ quầng sáng ấy, một cây cung nước dần hình thành, trong suốt như thủy tinh, phản chiếu ánh sáng lung linh.

Trên phiến đá khắc dòng chữ:
Thủy – Hệ tấn công – Tộc Zushi.

Cả quảng trường ồ lên kinh ngạc. Một số cúi đầu thán phục, kẻ khác thì nhìn cô với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Hanaki khẽ siết tay, rồi cúi đầu bước xuống, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ.

"Tiếp theo...Dante Jagume."

Một chàng trai khỏe khoắn, nụ cười rạng rỡ, bước ra đầy tự tin. "Xem đây!" Anh đặt tay lên. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, tiếng nổ vang dội, khiến những người đứng gần phải lùi lại. Từ trong biển lửa đỏ rực, một thanh đại đao lửa xuất hiện, nóng đến mức nền đá nứt vỡ dưới chân.

Trên phiến đá khắc:
Hỏa – Hệ Tấn Công – Tộc Jagume.

Dante vung tay, lửa xòe ra sáng rực cả quảng trường. Anh cười lớn: "Haha! Quá hợp với tôi rồi!" Tiếng reo hò vang khắp nơi.

"Tiếp theo... Arata Orochi."

Không khí lập tức thay đổi. Tiếng xì xào lan khắp đám đông:
"Tộc Orochi kìa... top 2 Tam Đại Gia Tộc..."
"Cậu ta là em trai của Akuma Orochi đấy."

Arata bước ra, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt ngập tràn quyết tâm. Khi bàn tay chạm vào Đá Thần, bóng tối lan tràn khắp mặt đất, nuốt chửng ánh sáng xung quanh. Từ màn đêm ấy, một cặp lưỡi hái đôi nối bằng xích dài đen kịt hiện ra, lưỡi hái tỏa ra khí tức tử thần.

Bóng Tối – Hệ Tấn Công – Tộc Orochi.

Arata siết chặt song đao, nắm tay run lên, không phải vì sợ, mà vì khao khát. Anh trai... em sẽ vượt qua anh.

Cuối cùng—giọng giáo viên vang lên:
"Tiếp theo... Dabi Sasaki."

Đám đông im phăng phắc. Một số nhìn nhau, thì thầm:
"Chưa nghe thấy tộc Sasaki bao giờ... có khi chỉ là vô danh tiểu tốt."
"Sau Zushi với Orochi thì chắc cậu ta chẳng ra gì đâu."

Dabi bước lên, vẻ mặt lạnh nhạt. Cậu đặt tay lên phiến đá.

Trong khoảnh khắc ấy, không có ánh sáng rực rỡ, không có lửa, không có nước—chỉ có một khoảng trống rỗng. Mọi âm thanh biến mất, không khí như bị rút đi. Tất cả đều cảm thấy ngực mình nghẹn lại, như đứng trước vực thẳm vô tận.

Từ khoảng hư vô trắng xóa, một thanh katana bạc trắng dần hình thành, sắc bén đến mức không phản chiếu bất kỳ tia sáng nào.

Phiến đá rung lên dữ dội, nứt toác ra những đường dài. Chữ khắc hiện lên:
Hư Vô – Hệ Tấn Công – Cảnh báo: năng lượng bất ổn.

Cả quảng trường chết lặng, rồi nổ tung bàn tán.
"Cái gì vậy... Hư Vô!?"
"Chưa từng có hệ này trong lịch sử Inshi..."
"Cậu ta... là quái vật sao?"

Hanaki đưa tay che môi. Arata thì nhìn chằm chằm, ánh mắt không rõ là sợ hãi hay phấn khích.

Trên ban công cao, một bóng người khoanh tay quan sát. Genja Banki, trưởng hội học sinh, thiên tài của tộc Banki, mỉm cười nhạt:
"Học sinh mới năm nay thú vị đấy."

Hiệu trưởng tuyên bố:
"Một tuần nữa, các ngươi sẽ tham gia Thử Thách Khai Môn. Thất bại đồng nghĩa với bị loại. Hãy chuẩn bị tinh thần."

Hiệu trưởng Kurai sau đó thông báo:
"Các em đã được phân loại theo thiên hướng sử dụng Inryoku và Shinki. Ba lớp chính là Tấn Công, Hỗ Trợ, và Sáng Tạo. Danh sách chi tiết sẽ dán tại ký túc xá. Từ hôm nay, các em sẽ sống ở đó, cùng bạn cùng phòng của mình."

Ký túc xá nam – Phòng số 302

Dabi đẩy cửa bước vào. Căn phòng sáng sủa, rộng rãi, có hai giường, một bàn học dài, cửa sổ lớn nhìn ra sân tập. Nhưng điều khiến cậu khựng lại chính là gương mặt đang ngồi sẵn trong phòng.

Arata Orochi.

Cả hai sững người vài giây, rồi Arata khẽ nhếch mép, ánh mắt hằn lên tia thù địch.
"Không ngờ... cái kẻ làm ta ngứa mắt từ lúc thi khai ấn lại chính là bạn cùng phòng của ta. Quả là số trời trêu ngươi."

Dabi không đáp, chỉ liếc qua một cái, đặt hành lý xuống giường. Chính cái thái độ lạnh lùng ấy càng khiến máu nóng trong Arata dồn lên.

"Ngươi khinh thường ta sao?" – Arata gằn giọng, bóng tối bắt đầu rỉ ra từ dưới chân hắn.

Dabi nhấc mắt lên, bình thản:
"Tôi không muốn phiền phức...còn nếu muốn đánh thì cứ thử."

ẦM! – căn phòng rung chuyển khi hai người lao vào nhau, chưa cần Shinki, chỉ với nắm đấm và Inryoku đã đủ tạo ra sức ép khiến đồ đạc rung bần bật.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.

"Ê ê ê! Hai ông làm gì thế hả? Mới ngày đầu mà đã định phá phòng à!?"

Dante Jagume xuất hiện, tay còn cầm túi đồ ăn vặt, mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng như sắp nổ tung.

"Biến đi!" – Arata và Dabi gần như đồng thanh, nhưng thay vì ra ngoài, Dante lại nhảy vào định can ngăn sau đó cậu bị cả hai lại đồng loạt túm lấy, lôi vào trận đánh.

"Ơ!!! Từ từ đã! Tôi chỉ muốn 2 người làm hòa thôi mà!!" – Dante hét ầm lên, cố vùng vẫy nhưng bị cuốn vào giữa hai luồng Inryoku đang va chạm nên không thể thoát được.

Kết quả: cả phòng náo loạn, giường bàn xộc xệch, tường sắp nứt toác. Tiếng ồn ào lan khắp dãy nhà, khiến học viên các phòng khác bu lại hóng hớt.

Ngoài hành lang, Akuma đi ngang qua tay cầm lon nước ngọt đang uống dở, nghe tiếng ầm ầm liền thở dài:
"Thật là... mới nhập học mà đã như thế này. Chắc chắn mai bọn nó sẽ bị phạt cho coi hahaha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: