Ngày tháng năm
Lance thân mến!
Anh có sống tốt không? Tôi đoán là có nhỉ?
Tôi suy nghĩ rằng liệu đó có phải điều mà anh muốn nói cho tôi nghe, lời mà anh thủ thỉ từng đêm không Lance?
Anh biết không, mỗi khi tôi muốn chợp mắt và chìm sâu trong cái hố đen của giấc ngủ, tôi thấy nhưng giấc mơ bồng bềnh trôi nổi qua từng khe hở trong tâm trí tôi!
Rồi chúng cũng tan biến khi tôi tỉnh giấc, nói lời tạm biệt theo cách làm tôi đau đớn nhất! Rời bỏ tôi, chớp nhoáng, như anh!
Ngày tháng năm
Lance thân yêu!
Như cách tôi lặp đi lặp lại những cái chết, tôi lại hỏi rằng anh có sống tốt không! Lần này tôi lại đoán rằng anh đang chán nản nhỉ?
Tôi đã được sắp xếp gặp gỡ một vị bác sĩ! Anh ta trong thật đẹp, bàn tay dài xương xẩu của anh ta chạm vào mái tóc của tôi!
Anh ta có mái tóc màu đen nhánh, được vuốt lên gọn gàng và đôi mắt lung linh tuyệt đẹp, nó tựa như màu của một tách trà Earl Gray! Nhưng anh ta gọi tôi bằng một cái tên kì lạ nào đó, anh ta gọi cứ như anh ta quen tôi vậy!
Anh ta gọi tôi với cái tên....
Ngày tháng năm
Lance à! Anh lại hỏi anh rằng giờ đây anh sống có tốt không, du cho tôi được biết rằng anh đã chết!
Tôi không tin đâu Lance!
Người đàn ông với cái danh thiếp tên Gray đó, vị bác sĩ mà lần trước tôi mà tôi kể cho anh nghe đấy! Anh ta nói rằng anh đã chết cách đây hai năm!
Lance.
Anh ta đã khóc, đôi mắt ấy bỗng lung linh và đẹp đến mức đau lòng.
Anh ta quỳ gối và nói rằng tôi đang mắc một căn bệnh về thần kinh.
Anh ta khóc và nói rằng anh ta yêu tôi!
Anh ta khóc và nói gì đó!
Lance, anh ta nói gì đó, tôi không thể nghe được, Lance!
Ngày tháng năm
Lance thân mến, tôi lại hỏi anh sống tốt không!
Tôi được đem vào một căn phòng chỉ toàn màu trắng xóa! Ở góc tường có một cây thánh giá rất to.
Lance à! Gray nói với tôi rằng anh không yêu tôi, rằng anh yêu người chị em thân yêu Valse của tôi! Liệu đó có phải là sự thật không Lance?
Không đâu!
Anh yêu tôi mà!
Phải không Lance?
Ngày tháng năm
Hôm nay chị tôi tới, chị Valse đấy Lance!
Chị ấy viết lên tờ giấy bằng cây bút của anh!
Anh là kẻ khốn nạn, và tôi cũng vậy. Tôi nhận ra cho tới khi chị cho tôi hay, chị ấy yêu Gray...và tôi là kẻ ảo tưởng!
Thật nhanh thôi, tôi cổ họng tôi đang chảy máu! Mùi nó tanh lắm Lance!
Chị tôi cho tôi một bông hồng trắng nơi vết thương ở cổ họng!
Nói lời tạm biệt!
Lance!
Tôi yêu anh!
.............
Và cứ thế, họ thấy, anh thấy, cô thấy, tất thảy những hình ảnh đau đớn của cuộc sống khốn đốn của một đứa con "gái" bán dâm! Một bức thư gửi cho người tình đã chết, bộ váy màu trắng vấy lên màu đỏ mộng, một bông hoa nơi cổ hộng. Một nụ cười duyên, một đôi mắt chết.
Một "cô gái" ôm cây thánh giá!
Bên cạnh bức tưởng, cô vẫn ghi tên người tình ấy, bằng máu và nước mắt. Nó nói lên:
Tình yêu của kẻ điên loạn!
The End
----------------
Vậy là bộ truyện đầu tay của mình đã kết thúc, cám ơn những đọc giả đã ủng hộ mình trong thời gian qua
Tiện đây mình sẽ tiết lộ rằng bộ vẽ lời cũng có liên quan một ít ở đây!
Tổng cộng là có bốn bộ, và bốn bộ này xoay quanh bốn nhân vật, nếu bạn nào muốn hiểu thêm thì đón chờ những bộ mới của mình
Chân thành cám ơn
A L E N E
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com