Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Giselle

Bấy giờ đã là đầu giờ chiều. Sau khi chuẩn bị xong tất cả những gì cần phải mang theo để chuẩn bị rời khỏi đây, cả ba đều thở phào nhẹ nhõm. Joan và Giselle có lẽ cũng chuẩn bị về, họ bèn ngồi điểm lại tất cả những gì mà họ có. Celia dường như là người làm điều ấy kĩ lưỡng nhất, bởi như tất cả mọi người có thể thấy, cô là một cô gái cầu toàn, và đặc biệt hơn là cô muốn kế hoạch này diễn ra một cách hoàn hảo và tuyệt đối nhất có thể. Jack nhìn cô gái trước mắt, cô ấy vẫn giống như thời họ mới gặp nhau nhiều năm trước. Trong mắt anh, đây là một người bạn gái tốt, chỉ tiếc anh chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Ngay khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, Athany bèn đặt lên bàn một chút đồ ăn và sữa cho hai người chưa trở về. Buổi sáng cả ba người ăn khá no nên đến trưa mỗi người chỉ cần một hộp sữa là đủ, còn hai chị y tá vì hoạt động nhiều nên Athany nghĩ rằng có lẽ họ sẽ cảm thấy đói. Cô gái nhỏ mang chiếc ba lô đựng toàn đồ ăn của mình để vào trong góc tủ - nơi mà những chiếc ba lô khác đựng số đồ còn lại tụm hết vào - rồi lại quay trở về bàn gần lò sưởi. Cô ấy có hơi chút lo lắng, có vẻ như dù ngoài mặt cô không thể hiện điều đó ra, nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn hoài nghi và đầu óc cô luôn xoay quanh một câu hỏi: "Điều gì đang thật sự diễn ra trong thành phố khi ta vẫn phải ngồi lại ở đây?"

Nhận thấy dáng vẻ lo lắng của Athany, Jack có tiến tới hỏi thăm và động viên một chút. Anh ân cần dịu dàng, nở một nụ cười làm lộ ra ánh mắt trìu mến nhường nào. Họ chắc chắn sẽ ở đây cho đến khi hai người kia quay trở về, nên vốn dĩ việc trấn an nhau khi họ đi lâu như vậy cũng không phải là một điều quá khó để hiểu.

"Không sao đâu, chúng ta sẽ ổn thôi. Cô nhớ cửa hàng mình chứ? Chẳng lâu nữa chúng ta sẽ ghé thăm nó đấy. Vui lên nào."

Ngay khi anh vừa dứt lời, cánh cửa đột ngột kêu lên một tiếng rồi từ từ mở ra. Bóng dáng Joan và Giselle bước vào khiến cả ba người trong phòng từ cảnh giác cho đến thở phào nhẹ nhõm. Hai cô nàng sau khi bước vào liền đóng ngay cửa lại, gương mặt họ toát lên một vẻ nghiêm túc và bình tĩnh đến lạ thường - nhất là Joan. Joan ném cái nỏ lên giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Giselle thì tiến tới cái bàn nơi mà Athany đã đặt bánh mì với sữa, chị lấy chúng đưa cho Joan cùng ăn. Chị ấy quay sang cười nhẹ với Athany khiến cô bé cảm thấy ấm lòng đôi chút, có vẻ chị biết người chuẩn bị cho họ những thứ này chính là cô. Mọi người cứ thế im lặng chờ thời gian trôi qua trên kim đồng hồ một cách chậm rãi, rồi lại nhắc lại những gì mà họ cần phải làm một lần nữa.

Họ cần biết họ đã hoàn thành được bao nhiêu thứ, còn thiếu cái gì không, và họ cần phải làm gì tiếp theo.

Joan và Giselle sau khi ăn xong quyết định thay quần áo rồi nghỉ ngơi một chút. Họ nằm lên giường và nhắm mắt thiu thiu ngủ, nghe Celia đọc những câu chuyện nhẹ nhàng trong sách mà cô ấy kiếm được khiến cho họ dần trở nên say giấc - điều đó ổn, bởi tối qua họ thức khá muộn và dậy từ rất sớm, chẳng ai trong số họ muốn việc ấy ảnh hưởng đến kế hoạch tối nay cả. Jack lấy khăn ra lau súng, còn Athany ngồi quan sát tất cả mọi người. Chẳng mấy chốc, mặt trời cũng đã gần khuất bóng phía sau đồi. Gió thổi từng hơi thở mang hương của những cái xác chết đã dần thối rữa vào trong khu biệt lập. Cơn gió se se ấy như muốn báo hiệu một điều gì đó chuẩn bị bắt đầu - một cuộc hành trình mới sẽ mở ra.

***

Đồng hồ bấy giờ đã điểm 8 giờ tối, họ bắt đầu thay đồ rồi ngồi xuống xem lại kế hoạch một lần nữa trước khi rời đi. Trăng hôm nay sáng, nó giúp cho phần nào kế hoạch của họ diễn ra thuận lợi hơn. Cầm chiếc đèn pin trên tay, Celia lộ ra một vẻ căng thẳng. Nhưng không chỉ riêng Celia, tất cả mọi người đều thật sự vô cùng căng thẳng, thậm chí là hơn. Họ yêu quý mạng sống của họ, và tất nhiên, chẳng lẽ nào mà họ có thể vui vẻ điềm tĩnh được vào lúc này. Chỉ cần một chút sai sót, họ sẽ ngay lập tức phải bỏ mạng tại đây.

Giselle chuẩn bị cho mỗi người một miếng lương khô phòng khi mọi người đói. Nếu ăn no lúc này, trong quá trình di chuyển sẽ bị xóc bụng, gây ra đau bụng, khó di chuyển hơn - Cô ấy biết điều đó. Không khí căng như dây đàn, mọi người nhìn nhau chẳng nói một lời. Kế hoạch sẽ bắt đầu ngay khi kim chỉ phút nhảy sang số sáu. Thời gian bây giờ cảm giác trôi nhanh hơn bao giờ hết.

Chỉ còn lại 5 phút.

3 phút.

1 phút.

...

"KÉT..."

Sau khi Joan ngó nghiêng xung quanh, chị ra tín hiệu cho những người đằng sau và ngay lập tức chạy ra ngoài. Giselle nối tiếp ngay theo sau chị, rồi tiếp nữa là Celia, Athany và Jack đi cuối cùng. Mọi người gắng hết sức chạy thật nhanh đến cầu thang đầu tiên mà họ thấy. Joan và Giselle thì đi thẳng, còn ba cô cậu sinh viên thì đi xuống tầng bên dưới khu nhà A. Trước khi đi Joan cũng dặn dò họ cứ đi thẳng không cần phải lo lắng, bởi chị đã chặn đường cầu thang rồi. Điều đó có nghĩa rằng cả khu nhà A này đã an toàn, ngay khi họ đi xuống họ chỉ cần trèo qua cái vật chắn mà thôi. Rồi sau đó họ sẽ tiến thẳng tới phòng điện ở cuối hành lang và sử dụng cầu thang đi xuống dưới an toàn, tiếp cận cái xe bán tải ngay gần đó nữa là mọi việc được giao đã ổn thỏa.

Ngay sau khi ba cô cậu chạy vào phòng điện, tiếng súng đầu tiên đã vang vọng khắp cả khu hành lang bên dưới, thúc giục họ cần phải hành động nhanh hơn. Jack đi xuống trước, và cuối cùng là Celia. Nhìn cái cầu thang dài dằng dẵng ngay trước mắt, Athany liền thở hắt ra một hơi. Họ cố gắng di chuyển thật cẩn thận và nhanh chóng xuống được phía dưới. Jack nhìn xung quanh một lượt, cái đèn pin mà anh ngậm trên miệng bây giờ đã có chút chập chờn - có vẻ nó sắp hết pin rồi. Anh bỏ chiếc nỏ được treo lủng lẳng trên cổ xuống, cầm nó lên và liếc xung quanh để bảo đảm an toàn cho hai cô gái phía sau. Đến khi cả hai đã xuống hết, anh ném chiếc nỏ cho Celia và sau ngay lập tức, anh đặt đống hành lý xuống và lôi ra hộp đựng dụng cụ sửa chữa nằm yên vị ở bên trong.

Nhìn cái xe bán tải trước đối diện họ, Jack mừng thầm trong lòng, quay sang cảm ơn Athany rối rít - với tình cảnh hiện tại mà nói thì loại xe này thật sự rất hữu dụng. Anh để ý những con xác sống đang lập lờ ở phía ngay cánh tay phải từ phía xa. Nắm bắt thời cơ ngay khi chúng đang để ý tiếng động mà Joan và Giselle đã làm ở phía bên kia, Jack chạy thật nhanh đến chiếc xe rồi mở vào kiểm tra. Xe vẫn hoạt động tốt. Kiểm tra phần chứa đằng sau thì trống trơn, anh ra tín hiệu với Celia và Athany. Hai cô gái cũng mang đống đồ cố gắng chạy nhanh lại rồi để nó ra đằng sau, nhanh chân lên xe rồi đóng cửa lại.

Jack lấy ra một chiếc tua vít trong hộp dụng cụ sửa chữa, cắm vào phần khởi động xe rồi xoay. Chiếc xe này vẫn còn rất mới và dường như chúng chỉ mới được sử dụng vài lần, nên cũng rất dễ dàng cho anh khởi động.

Ngay sau khi nghe tiếng khởi động xe của nhóm sinh viên, Giselle ngay lập tức bắn thêm một viên đạn nữa ngay phía sau xe họ. Jack giật mình bởi không thấy Joan ra tín hiệu như trong kế hoạch, dù sao thì anh vẫn phóng xe từ từ đi về phía trước; Ba cô cậu đâu biết rằng, lúc này sự may mắn của họ đã không còn nhiều. Joan đã để ý, dường như ở phía bên kia hành lang có một nhóm zombie đang lê lết về phía hai người.

"Mẹ kiếp!"

Vừa dứt lời, Joan giật lấy khẩu súng trên tay của Giselle rồi bắn liên tiếp vào đầu bọn chúng. Chị kéo tay cô gái đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì chạy về phía đằng sau. Không may, tiếng súng có lẽ đã thu hút bọn thây ma còn lại kéo đến, khiến cho họ rơi vào ngõ cụt. Không còn cách nào khác, Joan vội mở cửa sổ rồi đẩy Giselle ngã xuống đống thùng xốp của khu nhà A ngay bên dưới.

"Đi đi Giselle, em không còn bị bó buộc bởi bất kì điều gì nữa rồi. Em tự do rồi Giselle! "

Joan sau khi ném khẩu súng cho cô em gái bé bỏng của mình, chị chỉ đành nở một nụ cười tươi tắn mà trước giờ Giselle chưa từng được thấy. Lúc này, loài kinh dị ấy đã ở ngay phía sau lưng của Joan. Chúng tiến lại xâu xé từng lớp da lớp thịt chị bằng những chiếc răng hôi hám và bộ móng bẩn thỉu, từng tia máu ấm bắn ra tung tóe. Chị chỉ giữ yên tư thế vắt vẻo trên thành lan can, gắng gượng chịu đựng để kéo dài thời gian cho cô em gái thân yêu Giselle.

Sau khi nghe những lời đau lòng của Joan, trái tim Giselle như bị bó chặt lại và xuyên qua hàng ngàn mũi tên. Cô gái nhỏ run rẩy cầm chặt khẩu súng trong tay, chĩa về phía người chị đang bị đám kinh tởm kia xâu xé từng lớp da lớp thịt. Đôi tay cô run lên từng cơn, rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má cũng khiến cho cô nhìn rõ cảnh tượng kinh hoàng ấy hơn bao giờ hết. Cô nhắm vào đầu của chị gái mình từ phía dưới nhìn lên, từ từ kéo cò...

...ĐOÀNG!

Ngay lúc này, nhóm của Jack đã đậu ngay trước cổng. Athany để ý, chỉ có duy nhất Giselle đang cố gắng chạy trên cầu thang khu nhà A mà không thấy Joan đâu. Nhận thấy sự việc không ổn qua gương mặt của Giselle, Athany cũng mở to mắt lo lắng bảo rằng hãy chuẩn bị tâm lý trước. Ngay khi Giselle vừa bước ra ngoài, cô nhảy vội lên xe rồi cả bốn người cùng nhau phóng đi thẳng ra khỏi nơi này. Màn đêm dần bị lu mờ bởi tiếng khóc nức nở của Giselle - ấy không chỉ là nỗi đau mất đi người chị quá cố, không chỉ là nỗi ai oán thay cho số phận bạc đen, mà còn là nỗi đau đớn cho những gì mà hai chị em đã từng trải qua ở trong quá khứ, là nỗi bất hạnh chẳng ai hay, cũng chẳng ai thấu của hai người họ.

Giờ đây, sự thật như đang ở ngay trước mắt của cả đội. Mọi người không ai cảm thấy vui vẻ mặc dù đã rời khỏi nơi kinh hoàng ấy, mà chỉ còn lại tiếng khóc tang thương của Giselle. Nhìn Giselle thân mến mà Athany cũng không khỏi đau lòng rơi nước mắt. Chẳng ai nói với nhau một lời nào, Jack thì vẫn tiếp tục lái xe với gương mặt lộ ra một biểu cảm chẳng đỡ hơn những người còn lại. Anh vẫn phóng xe đi, càng ngày càng thấy rõ thành phố đen kịt ngay trong đêm trăng sáng. Có lẽ có điều gì đó mới mẻ sẽ xảy ra trong cuộc hành trình của họ.

Đây mới là khởi đầu của mọi chuyện còn tồi tệ hơn cảm giác của cả đội ngay lúc này. Thật xót xa thay cho những con cừu non vô tội dưới nanh vuốt của loài sói điên!

---oOo---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com