[RyungDan] Phải là Ban Yeo Ryung
RyungDan
Đã rất, rất nhiều lần Ham Dan Yi nghĩ rằng, trời ạ, nếu mình mà là một đứa con trai, khéo đã phải đổ Ban Yeo Ryung cả trăm lần trong cùng một ngày mất.
Cô ấy quá sức dễ thương, cho dù đối với Ham Dan Yi vốn là một cô gái chính cống khác đi chăng nữa.
Chà, nữ chính của chúng ta đã được tác giả đại nhân ưu ái cho những thứ gì nhỉ?
Một gương mặt đẹp tựa thiên sứ, khiến bất cứ ai lướt qua trên đường cũng phải ngoái nhìn đầy si mê ư?
Không, quá là bản năng rồi, mặc dù Ham Dan Yi không phủ nhận đó là một phần lí do.
Hay là trí thông minh tuyệt đỉnh học một hiểu mười, chẳng cần gắng sức mấy cũng có thể chễm chệ ngồi lên vị trí số một của trường cao trung hàng đầu quốc gia?
Hừm, vậy thì quá khó hiểu rồi. Nhưng Ham Dan Yi cũng sẽ không phủ nhận đó là động lực để mỗi ngày cô đều cố gắng hơn, để có thể gần gũi với Ban Yeo Ryung thêm chút nữa.
Điểm qua một vài thứ đã quá là nổi bật đối với một nữ chính điển hình, Ham Dan Yi tuyệt vọng phát hiện ra rằng, hình như mình yêu toàn bộ, tất cả những thứ thuộc về Ban Yeo Ryung.
Nhưng vẫn thiếu thứ gì đó?
Ham Dan Yi nheo mắt, thứ quan trọng nhất...
Là gì được nhỉ?
----------------
Qua những năm cao trung đầy sóng gió, Ham Dan Yi đã trưởng thành lên rất nhiều, cũng suy ngẫm được rất nhiều thứ.
Quả thực, cô vẫn muốn ở gần Ban Yeo Ryung và Tứ đại thiên vương lâu thêm một chút, càng lâu càng tốt, cũng thậm chí từng muốn cùng bọn họ học chung một trường Đại học, hay chí ít cũng phải cùng một khu.
Nhưng, cùng nhau trải qua nhiều chuyện, Ham Dan Yi đã nhận ra rằng, mối quan hệ bọn họ cũng chả phải loại bình thường, mà là một mối quan hệ bền chặt không thứ gì có thể chia cắt được.
Đã tin tưởng nhau như vậy, thân thiết đến thế, khoảng cách cho dù xa đến mấy, sẽ cắt đứt được mối liên hệ này của bọn họ sao?
Dĩ nhiên là không rồi.
Vậy nên Ham Dan Yi yên tâm làm theo ước nguyện tuổi ấu thơ của mình, thi đỗ vào một trường thú y ở ngoại thành Seoul.
Thoạt đầu, Ban Yeo Ryung méo xệch cả khuôn mặt xinh đẹp của mình, mếu máo ôm chặt lấy Ham Dan Yi, "Không được đâu Dan à, tuyệt đối không được, ở Seoul đâu có thiếu trường thú y chứ. Nếu là vì kì thi thì cậu đừng lo mà, tớ sẽ giúp cậu ôn bài mà, tớ sẽ khiến cậu đỗ thủ khoa luôn, tớ chắc chắn đấy."
Ham Dan Yi khó xử cười cười, khẽ liếc nhìn xung quanh, cũng phát hiện ra một vài ánh mắt lo lắng xen lẫn không đồng tình.
Cô thở dài, vén mấy sợi tóc con ra phía sau tai, "Ừm, chuyện này khó nói thật đấy... Cũng không phải là tớ không tự tin hay gì đó đâu, mà là tớ thực sự muốn học ở đó, thật đấy. Cũng có thể là các cậu không tin, nhưng tớ đã muốn làm bác sĩ thú y từ bé rồi."
Nói đoạn, cô gái tóc nâu đưa mắt nhìn Ban Yeo Ryung, "Cậu nhớ lần nhà tớ đi nghỉ cuối tuần ở khu ngoại ô chứ, lần đó tớ bắt gặp một bé mèo bị tai nạn suýt chết ấy. Lúc đó có một anh, nói là sinh viên thực tập ở Đại học thú y ở gần đó, mang bé mèo tới bệnh viện thú y, cuối cùng là bé mèo vẫn sống và anh ấy quyết định sẽ nuôi bé ấy luôn. Lúc về tớ đã kể với cậu ấy, nhớ không?"
Ban Yeo Ryung mắt ngậm nước, khoé môi khẽ run rẩy, "Nhớ, tớ nhớ chứ, chuyện gì về Dan tớ cũng nhớ hết."
Và vì nhớ quá rõ, Ban Yeo Ryung cũng biết rằng, lần này cô không thể giữ Dan Yi lại bên cạnh mình rồi. Sao cô có thể chứ, trong kí ức của cô, Dan Yi chưa bao giờ rạng rỡ như vậy, đôi mắt của cô bé 6 tuổi ngày đó cũng chưa bao giờ lấp lánh đến thế.
"Vậy à, vậy không được gặp mẹ thường xuyên rồi. Chắc chắn con sẽ buồn chán lắm đấy." Người nở nụ cười đầu tiên là Joo In, giọng nói ngọt ngào tựa mật đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng này, "Nhưng mẹ này, chúng ta mỗi cuối tuần vẫn phải gặp nhau đấy nhé, mẹ phải chắc chắn đấy, không thì con thể nào cũng sẽ tìm cách chuyển đến trường của mẹ, đi học cùng mẹ cho mà xem."
Ham Dan Yi cười trừ, nếu người khác nói như thế, cô chắc chắn sẽ nghĩ rằng, chậc chậc, không xong rồi, cậu không phải bị sảng rồi đấy chứ, chuyện đại học không phải cậu cứ nói thế là được đâu.
Nhưng, người mở miệng nói câu này là Joo In cơ mà, mà thằng bé chắc chắn nói là làm, nên Ham Dan Yi đành phải nghe theo thôi, dù sao cô cũng không muốn Joo In bỏ nguyện vọng một đại học Seoul đâu.
"Được rồi Joo In à, mẹ hứa đấy, chắc chắn mẹ sẽ gặp mọi người vào chủ nhật mà, nên con cứ yên tâm nhé."
Mấy người còn lại cũng chỉ có thể cười cười nhìn Ham Dan Yi, dù sao Ban Yeo Ryung và Woo Joo In đã như thế rồi, lại thêm dáng vẻ thề thốt của cô nữa, ngoại trừ vui vẻ tiễn cô đi thì họ còn có thể làm gì nữa đây.
Ham Dan Yi thở dài khi nhớ lại những ngày tháng đại học của cô.
Nói thực thì cô đã nghĩ nó sẽ bình thường một chút cơ, nhưng mà nó không như thế.
Dù đã hẹn gặp nhau mỗi chủ nhật cùng với liên tục liên lạc bằng điện thoại, nhưng những cuộc ghé thăm bất ngờ ở trường đại học cũng không hiếm lạ gì.
Đôi lúc sẽ là Yoo Cheon Young, người mặc áo măng tô to sụ, kín mít, mặt đeo khẩu trang, sẽ đứng ở cổng chờ cô tan học, tay cầm theo hộp tiramisu, vì buổi diễn tập gần đó mà ghé ngang qua.
Có khi sẽ là Kwon Eun Hyung cùng mái tóc màu đỏ rượu, đến đón cô về nhà, thuận tiện nói với nhau vài câu về ngành y của riêng mình.
Cũng chẳng hiếm khi Woo Joo In đột ngột gửi tin nhắn tới, bảo rằng, "Mẹ à, hôm nay con lên trường cùng với Yeo Ryung ấy, tự nhiên con nhớ mẹ chết đi được. Xong rồi con sực nhớ ra ấy, sáng hôm nay mẹ chỉ có hai tiết thôi. Mẹ đọc được tin nhắn thì có lẽ con cũng gần đến cổng trường mẹ rồi đấy, mẹ dẫn con đến chỗ nào vui vui nhé. P.s: Mẹ yên tâm, Yeo Ryung không biết đâu."
Đôi khi Eun Ji Ho từ Mĩ về, nay đã tự lái xe, mái tóc bạc mềm mại mà nổi bật, cùng với khí chất cao quý của cậu ta khiến không ít nữ sinh chết gục ngay tại chỗ. Mà cô chỉ có thể giật giật khoé mắt, bị cậu ta nhét vào xe, bị quẳng cho một hộp chocolate ngoại cũng chỉ có thể giận dỗi mà ăn hết.
Và, Ban Yeo Ryung.
Ham Dan Yi, cứ mỗi khi cô đón chuyến tàu cuối cùng vào đêm thứ bảy, trong đêm đen, dưới quầng sáng nhờ nhờ của ánh đèn nơi trạm tàu điện, Ban Yeo Ryung trở nên rực rỡ không gì sánh được.
"Ôi trời, Yeo Ryung, tớ đã nói là không cần chờ tớ rồi mà, tay cậu lạnh quá đấy, cậu đã đứng đây bao lâu rồi chứ?" Ham Dan Yi sẽ hốt hoảng, nhanh chóng dùng tay mình phủ lấy tay của Ban Yeo Ryung.
"Vì là cậu đấy, Dan à. Nên là lạnh thế này cũng không là gì hết! À không, không phải, phải là không lạnh chút nào cả!" Cô gái với mái tóc đen ánh tím nâng cằm, khẳng định chắc nịch.
Ham Dan Yi chỉ biết thở dài, lôi từ balo ra một chiếc khăn quàng đã chuẩn bị sẵn, lầm bầm, "Tớ biết ngay thế nào chuyện này cũng xảy ra mà. Yeo Ryung à, cái này cậu quàng đi, tớ có hai cái cơ nên cậu cứ yên tâm nhé."
Ban Yeo Ryung sửng sốt, trên cổ, sau khi được sự ấm áp của chiếc khăn quàng mềm mại và hơi ấm từ bàn tay của Ham Dan Yi đem lại, thì tiếp theo, trái tim cô lại vang lên thình thịch.
"Dan à, tớ mà là con trai, tớ sẽ cưới cậu ngay. Mà không, tớ là con gái tớ vẫn muốn cưới cậu. Hừm, phải lên kế hoạch mới được, các nước nào cho phép kết hôn đồng giới nhỉ..."
Ham Dan Yi cười trừ, lặng lẽ nắm tay Ban Yeo Ryung, kéo cô nàng vẫn đang bận suy tư về khu căn hộ, và đến khi Ban Yeo Ryung đã thoát khỏi đống suy nghĩ của mình, cả hai sẽ nhỏ giọng nói chuyện về những chuyện thú vị xung quanh mình.
-----------------------------
Ham Dan Yi chớp mắt, trời đã khuya, cũng đã đến lúc đóng cửa rồi.
Sau khi tốt nghiệp đại học và lấy bằng, thuận theo sự kiên quyết của mọi người, Ham Dan Yi trở về Seoul mở phòng khám thú y. Tuy nhịp độ công việc khá nhanh nhưng bù lại cuộc sống khấm khá khiến cô cảm thấy thoải mái và xứng đáng.
Ham Dan Yi cẩn thận quàng kín khăn, kéo lên quá mũi, rồi mới bước ra ngoài và khoá cửa. Hôm nay do ngủ quên mà cô đóng cửa khá trễ, có lẽ Yeo Ryung đã về nhà trước rồi.
Mới nghĩ đến đây, Ham Dan Yi đã bị một người xông thẳng tới, lập tức rơi vào cái ôm của người nọ, trong không trung còn mang theo âm thanh tươi tắn, "Dan à, tớ đến đón cậu nè."
"Yeo Ryung, cậu lại quên mang khăn quàng rồi!" Ham Dan Yi sau khi bị người kia ôm ấp chán chê mới có thể giãy thoát, vừa xoay người liền phát hiện ra vấn đề, lập tức nhíu mày không đồng tình.
"Tối hôm qua chuẩn bị cho vụ kiện trễ quá nên sáng nay dậy muộn, tớ vội ra khỏi nhà nên quên mất ấy mà. Tớ không thấy lạnh chút nào hết ấy, vì được gặp Dan Yi mà."
Ham Dan Yi cũng hết cách trước nụ cười ngây thơ của vị nữ công tố viên trước mặt, ai mà tin được người này lại là người đưa ra những chứng cứ đanh thép cùng lời lẽ sắc bén khi ở trên toà cơ chứ.
"Thế còn vụ kiện thì sao rồi?" Ham Dan Yi vừa hỏi, vừa lấy ra một chiếc khăn quàng từ túi xách, quàng lên cho Ban Yeo Ryung.
"Cậu tuyệt quá, Dan à, cái này quá ấm luôn. À vụ kiện, đương nhiên là toàn thắng." Ban Yeo Ryung cười lên, rạng rỡ đến nỗi mắt nhắm hết cả lại.
"Ài, được rồi, bên ngoài lạnh quá, nên về nhà sớm vẫn tốt hơn." Chưa dứt lời, Ham Dan Yi đã kéo tay Ban Yeo Ryung đi, còn cô gái tóc đen dài vẫn còn đang đắm chìm trong hạnh phúc.
"Dan này, ngày mai lúc chúng ta hẹn gặp đám kia ấy, cậu có muốn thông báo chuyện chúng ta sắp làm đám cưới luôn không?" Yeo Ryung bất chợt hỏi, lại rụt rè như sợ mình làm sai thứ gì.
Ham Dan Yi cũng chẳng suy nghĩ nhiều liền đáp, "Dĩ nhiên rồi, tớ muốn nhân dịp này nói luôn mà."
"Quá tuyệt, chúng ta nhất định sẽ là cặp đồng tính nữ đầu tiên kết hôn sau khi Hàn Quốc hợp thức hoá hôn nhân đồng giới đấy, Dan à." Ban Yeo Ryung khoát tay, vô cùng tự tin mà nói ra câu này.
Mà hai người bọn họ, cứ tay trong tay, rảo bước về phía căn nhà chung của hai người.
---------------------------
Đôi lúc, Ham Dan Yi tự hỏi, tại sao lại là một cô gái, tại sao lại là Ban Yeo Ryung?
Vì cô ấy xinh đẹp ư?
Có phần đúng.
Hãy là trí thông minh tuyệt đỉnh và tài năng sắc sảo cực kì?
Không thể phủ nhận.
Nhưng vẫn không đủ.
Vậy, phần bị thiếu là gì cơ chứ?
À, câu trả lời đơn giản lắm.
Là trong giây phút mà Ban Yeo Ryung khuỵu một gối xuống đất, đưa ra một chiếc nhẫn, nghiêm túc nói với cô rằng, Dan à, đất nước đã cho phép tớ nói lên suy nghĩ từ tận đáy lòng mình, cậu có bằng lòng cùng tớ đi đến tận cùng không.
Trong khoảnh khắc đó, trong đôi mắt trong trẻo và đầy xinh đẹp ấy của Ban Yeo Ryung, chỉ chứa duy nhất hình dáng của Ham Dan Yi.
Mà bản thân Ham Dan Yi, không cần phải soi gương, cô cũng tự biết rằng, trong mắt mình khi ấy, chỉ có mỗi Ban Yeo Ryung mà thôi.
Vậy, tại sao lại là Ban Yeo Ryung?
Bởi vì, trong lòng Ban Yeo Ryung có Ham Dan Yi.
Và hiển nhiên, trong lòng Ham Dan Yi, có Ban Yeo Ryung.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com