a
"Báo cáo về hội chứng chống đối xã hội mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân Lee Areum thiếu thông tin. Còn phản hồi về bài tập thư giãn cho độ tuổi 50 trở đi chưa đạt yêu cầu, em xem phần anh đánh dấu rồi khắc phục đi."
Wangho nghiêm túc nhận xét, giọng anh đều đều nhưng vừa đủ sự khắc khe trên từng câu chữ. Nhóc thực tập sinh gật đầu, tay cầm bút mải miết ghi chép. Đến lúc anh dừng lại, nhòm dáng vẻ cần mẫn của nó, ánh mắt mới dịu xuống hẵn.
"Wooje, hôm nay lại làm việc chăm chỉ nhé."
"Vâng, bác sĩ. Em sẽ cố gắng sửa lại ngay."
Wooje cúi đầu, nhanh chóng nhận tài liệu dày cộm từ Wangho, tuân lệnh rời đi thực hiện nhiệm vụ với khí thế hừng hực.
Đúng vậy, nó - Choi Wooje - hiện đang thực tập dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Han Wangho. Đến hôm nay là đúng ba tuần hai ngày.
Ra khỏi phòng làm việc, Wooje thở phào, hào hứng giơ ngón tay cái với chị phụ tá. Nó khoái chí cười tít mắt: "Hôm nay anh Wangho feedback ngắn đi cỡ 100 chữ đó chị."
Chị phụ tá cười khẽ, lắc đầu như đã quá quen với kiểu phấn khởi lạ lùng của nó.
Để nói thật lòng, Wooje rất thích phòng khám này.
Không khí ở đây lúc nào cũng dễ chịu, từ chị phụ tá hay nói luyên thuyên, những bệnh nhân vừa hiểu chuyện vừa hòa đồng, đến cả những hoạt động giúp giải tỏa tinh thần mà phòng khám thường xuyên tổ chức. Còn bác sĩ hướng dẫn của nó, đáng lẽ ra phải nghiêm khắc lắm mới đúng, nhưng thật ra cũng chẳng đáng sợ như lời đồn. Thỉnh thoảng, anh ấy còn cười híp mắt tươi rói trông rất hiền.
Mọi thứ ở đây đều đồng lòng nói với Wooje rằng: Nó đã chọn đúng nền văn minh thực tập.
Chỉ là... gần đây có một chuyện nhỏ khiến Wooje hơi để tâm.
Mà nhỏ không nhỉ?
Ngoại tình ấy...
Tuần trước, Wooje vô tình gặp ông anh Dohyeon - bạn cùng chơi LOL với nó. Hai đứa cũng gọi là thân, đã chơi chung từ lâu, hợp cạ tư duy game.
Ấy vậy mà vừa thấy mặt, anh Dohyeon đã nhíu mày, buông ngay một câu đầy xem thường:
"Khờ cỡ mày mà anh Wangho cũng nhận á?"
Thái độ này không chỉ là một cú tát vào lòng tự trọng của Wooje, mà còn như đang phủ nhận sạch bách công lao của nó trong những trận thắng Arena huy hoàng.
Nhưng điều khiến nó bận tâm không phải chuyện đó.
Mà là một sự thật nó phát hiện ngay sau hôm ấy, anh Dohyeon thường xuyên lui tới phòng khám.
Sau hàng giờ đồng hồ hoàn thành báo cáo, Wooje nó mới có thời gian tổng hợp mọi chuyện.
Hồi mới thực tập, nó ngại nên toàn cun cút đi ra ngoài ăn một mình vào giờ nghỉ trưa. Thế nên nó không biết, anh Dohyeon là người ghé qua, đặt một bó hoa lên bàn trà, như một lời chào không thành tiếng.
Chẳng ai trong phòng khám bất ngờ.
Cứ cách dăm ba hôm, khi đám hoa cũ đã sắp héo tàn thành cành khô, anh Dohyeon lại xuất hiện, tay ôm một bó hoa tươi ngập hương nắng, bước vào với vẻ mặt hết sức bình thản.
Anh Wangho ngẩng lên, vừa thấy đã cau mày:
"Anh đã bảo đừng mua nữa mà."
"Anh bảo gì đấy?" Dohyeon nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như cười, giọng điệu vô tội đến mức chẳng ai tin nổi. "Em không chắc tai mình hoạt động theo ý anh đâu."
Nói rồi, anh Dohyeon thản nhiên nhét bó hoa vào tay Wangho như một shipper độc quyền.
Anh Wangho mím môi, trông như định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Động tác của anh tự nhiên đến mức trông cứ như người đặt hàng thật sự là anh vậy. Và rồi, như một thói quen đã ăn sâu vào máu, anh đi cắm hoa. Ngón tay thon dài cẩn thận chỉnh từng nhánh, ánh mắt nghiêm túc như thể đang làm một việc rất quan trọng.
Chẳng ai nói gì, nhưng trong không khí lặng thinh, có một thứ gì đó âm thầm nở rộ.
Wooje đứng kế bên, nhìn cảnh tượng trước mắt mà đầu óc xoay mòng mòng. Nó há miệng, nhìn bó hoa đã được cắm gọn gàng, sau đó nhìn hai người đàn ông trong phòng. Một người cười rạng rỡ như nắng sớm, một người cúi đầu, chậm rãi chỉnh lại từng cánh hoa.
Bình hoa cẩm chướng trắng sau khi được cắm xong, như thường lệ, được đặt ngay tại phòng khám chính, chễm chệ ở nơi mọi bệnh nhân đều có thể nhìn thấy.
Anh Dohyeon chống cằm, lười biếng hỏi:
"Đẹp không?"
Anh Wangho nhìn bó hoa, khẽ hừ một tiếng, nhưng không ai nghe thấy anh trả lời "Ừ".
Chị phụ tá đã quen với cảnh tượng này, chỉ liếc nhìn rồi cười khẽ. Nhưng Wooje thì khác. Nó mở miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đứng trơ ra, để mặc những suy nghĩ hỗn loạn tràn ra từ đáy lòng.
"...Cái gì đây?"
Mà đâu chỉ có chuyện hoa là đáng nghi.
:
Anh Wangho có một thói quen ăn uống khiến ai cũng phải sốt ruột - ăn chậm đến phát bực. Đôi khi anh ngậm một miếng cơm lâu đến mức người ta chỉ muốn giật lấy đũa mà nhét thức ăn tiếp vào miệng anh cho nhanh. Bình thường, chị phụ tá sẽ nhăn mặt, khoanh tay, cố tình gắt lên:
"Bác sĩ, em ăn nhanh lên, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó!"
Nhưng nếu hôm nào anh Dohyeon đến ăn cùng, chẳng ai nói gì cả.
Thay vào đó, anh Dohyeon chỉ ngồi đó, chống cằm, kiên nhẫn chờ anh Wangho ăn từng miếng một. Không thúc giục, không sốt ruột. Dáng vẻ ấy không phải giả vờ, mà là thật lòng.
Đôi khi, anh Dohyeon còn kể một câu chuyện dài dòng nào đó, giọng điệu thong thả như chính tốc độ ăn của người đối diện. Lúc thì kể chuyện con mèo hàng xóm sáng nay nhìn anh Dohyeon với ánh mắt khinh bỉ, lúc thì kể về năm phút kẹt thang máy cùng một người nhất quyết không bỏ kính râm trong nhà.
Chỉ để canh vừa đúng lúc anh Wangho nhai xong miếng cuối cùng.
Có lần, giữa bữa ăn lặng lẽ, anh Dohyeon chợt nói:
"Anh có biết nghiên cứu bảo rằng những người ăn chậm thường sống lâu hơn không?"
Anh Wangho chậm rãi nhai, liếc anh một cái: "Vậy anh sẽ sống lâu hơn em."
Anh Dohyeon gật, khuấy nhẹ ly nước trong tay: "Ừ, nhưng anh sẽ phải sống lâu trong cô đơn, vì em ăn xong trước ba mươi phút rồi."
Anh Wangho dừng lại một chút, ánh mắt khẽ dao động, nhưng rất nhanh, anh cúi đầu tiếp tục ăn.
Wooje tận mắt chứng kiến cảnh đó, cảm giác như mình đang xem một iPad kid ngồi cạnh cái iPad sạc đầy pin của nó - mà chẳng ai có ý định rút dây sạc cả.
Lần khác, nó nhịn không được mà hỏi: "Anh không thấy lâu à?"
Anh Dohyeon nhún vai, cười nhạt: "Do tao với mày ăn nhanh thôi."
Wooje: "..."
Rõ ràng cố tình đánh tráo khái niệm cơ bản.
:
Kể ra thì, từng đó thông tin có thể kết luận rằng anh Dohyeon và anh Wangho giống người yêu hơn cả mấy người tuyên bố yêu nhau.
Vậy họ là người yêu?
Không, Wooje không nghĩ vậy.
Thứ nhất, anh Dohyeon kì lạ lắm. Tính anh Dohyeon quái gở kiểu nếu không thân, anh Dohyeon sẽ là loại người nói chuyện siêu đáng ghét, khó gây thiện cảm. Mà kiểu người này không hợp với bác sĩ Han. Vì đối với Wooje, bác sĩ Han Wangho là mẫu người toàn diện, một người cực kỳ nghiêm túc, xuất sắc đến độ lời ăn tiếng nói đều chỉn chu số một, dịu dàng êm tai.
Giống như một đường thẳng đứng lại được đặt gần một đường uốn lượn giữa không trung.
Không hề có điểm chung, không tương đồng.
Wooje đã dần đưa đến khẳng định rằng:
Anh Wangho đang trêu đùa trái tim người anh Dohyeon của nó,
hoặc,
Cả hai bắt tay nhau phản bội người yêu thật của anh bác sĩ hướng dẫn.
Tác hại cho cái chuyện điều tra lằng nhằng là, tần suất nó nghe được mấy đoạn hội thoại có khả năng biến nó thành người ủng hộ chuyện tình sai trái này ngày một nhiều lên.
Có một hôm, Wooje vô tình đi ngang qua phòng khám chính, ngó vào thì thấy anh Dohyeon đang thư thả gác cằm lên vai anh Wangho, giọng mềm xuống đổ vào tai người bên cạnh:
"Em không đi thực địa ở Phần Lan đâu, hại tim lắm. Cứ để cấp dưới đi là được."
Anh Wangho hơi khựng lại ngòi bút, giọng đều đều đáp: "Từ lúc nào mà em đùn đẩy công việc cho người khác thế?"
Anh Dohyeon chớp mắt, lười biếng nhả ra một câu: "Từ lúc anh ngã cầu thang lúc em đi thực địa ở Thổ Nhĩ Kỳ, em mà không tự dưng về kịp thì thật sự vỡ tim rồi."
Anh Wangho sững người, nở nụ cười mà theo nó đoán là cố phân tán sự chú ý của anh Dohyeon.
"Lần đó không may, lần này khác."
Anh Dohyeon: "Em không tin vào may mắn, em chỉ tin vào việc phải ở bên cạnh anh."
Anh Wangho há miệng, thế mà bao nhiêu ý đốp chát sắp vụt khỏi môi đều bị ánh mắt sâu thẳm của anh Dohyeon nuốt hết.
Wooje đứng ngoài cửa, cảm thấy chân nó như bị đóng đinh tại chỗ. Anh Dohyeon của nó, cái người từng bị đồng nghiệp đồn là "không có tim" vì lúc nào cũng bình tĩnh đến phát sợ, bây giờ lại có thể dốc tâm can mong cầu ở bên người khác.
Hai người không dao động à? Wooje thì có.
Có lần khác, tuyết rất dày.
Mùa đông năm đó lạnh đến mức mỗi khi hít vào, Wooje đều cảm giác như phổi mình sắp đóng băng. Mà đúng là vậy thật, vì nó đang phải xúc tuyết ngoài trời.
Lúc anh Wangho nói muốn huy động cả phòng khám ra dọn tuyết để tránh cản trở lối đi, Wooje cứ ngỡ ít nhất cũng phải có năm, sáu người. Kết quả, "cả phòng khám" mà anh nói chỉ có ba người: anh, chị phụ tá, và nó.
Nó đứng cầm xẻng, nhìn đống tuyết chất cao như số báo cáo dang dở trong máy tính mà lòng nảy sinh ham muốn chạy trốn.
Và rồi, trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, cứu tinh xuất hiện.
Anh Dohyeon đến.
Không giống ba người còn lại đang quấn mình như bánh chưng nhân ngày Tết, anh Dohyeon mặc một chiếc áo khoác dài, trông có vẻ không quá lạnh lắm. Anh Dohyeon bước đến gần anh Wangho, liếc qua đống tuyết một chút, lập tức nhướng mày:
"Em có linh cảm không lành ngay khi vừa đến đây. Ra là thế này."
Wangho chẳng buồn ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục xúc tuyết như robot thực thụ: "Tuyết nhiều, phải dọn."
"Anh dọn đến đâu rồi?"
"Wooje đứng đó không làm gì kìa, em đi mà hỏi nó."
Wooje: "..."
Dohyeon bật cười, không hỏi nữa, nhưng cũng không cầm xẻng lên giúp. Mà thay vào đó, anh Dohyeon thò tay vào túi áo, lấy ra một đôi găng tay len dày, thong thả bước tới chỗ anh Wangho.
Wooje nghĩ chắc anh Dohyeon đến để góp sức.
Nhưng không.
Trước sự chứng kiến của nó, anh Dohyeon chậm rãi kéo tay anh Wangho lại, không chút do dự cầm lấy bàn tay lạnh ngắt vì đứng ngoài trời rét, điềm nhiên đeo găng tay vào cho anh.
Chưa hết, người to lớn tỉ mỉ chỉnh lại mũ len trên đầu anh Wangho, cẩn thận phủi lớp bống tuyết dính phải, kéo xuống để che kín trán anh hơn. Vừa làm, anh Dohyeon vừa lèm bèm bảo người nhỏ trong lòng không biết giữ ấm cho bản thân gì hết.
Mũi anh Wangho khịt khịt. "Em cằn nhằn cứ như ông cụ non ấy."
Cuối cùng, anh Dohyeon lấy trong túi ra một chiếc khăn len dày, quàng quanh cổ anh Wangho, cố tình kéo chặt thêm một chút, sợ chỉ cần lơi lỏng tí thôi, hơi lạnh bên ngoài sẽ len lỏi vào.
"Em dặn cái gì? Nhắc lại nào."
Wooje ngẩng lên, thấy anh Dohyeon vẫn chưa buông tha cho người dẫn đầu xúc tuyết của phòng khám. Anh Dohyeon xoa xoa hai lòng bàn tay trần, rồi vươn tay áp lên má anh Wangho, như thể muốn truyền hơi ấm quý giá cho hai gò má phơn phớt đỏ của người đối diện.
Nó đứng yên, bỗng thấy mình thừa thải quá.
"Em dặn: Tuyết rơi phải biết chạy vào nhà, không được chảy nhảy lung tung, không để bị nhiễm lạnh."
Tay anh Wangho - đã được bao bọc bằng găng len, lần nữa được ủ ấm bằng túi áo khoác anh Dohyeon. Giọng anh chậm rì rì trả bài, mắt cụp xuống, hàng mi khẽ run lên, tựa như tận hưởng hơi ấm dễ chịu đặc cách cho riêng anh.
"Em không lãng mạn gì cả, tuyết để chơi mà." Anh Wangho phàn nàn.
Anh Dohyeon bước một bước nhỏ, cắt đứt khoảng cách giữa cả hai, tay vòng qua eo người nhỏ hơn, hơi thở phả ra cũng nhập lại làm một.
"Bao giờ em về sẽ chơi tuyết với anh."
Ừ, họ ôm nhau.
Wooje yên lặng nhìn, phải để bộ xử lý thông tin đang bị tràn dung lượng phục hồi. Thế mà sau khi hệ thống làm mát lại báo lỗi, nó tự nhủ:
Chắc như cánh cụt sưởi ấm cho nhau thôi.
"Em để trà và americano trong phòng, anh uống cái nào cũng được." Nói xong, anh Dohyeon quay sang hai người dư thừa bên cạnh. "Em có mua hot choco cho chị với Wooje nữa."
Hình như anh Wangho biết người to lớn sắp rời đi, khẽ đưa mặt về phía bàn tay dần đông cứng, lưu luyến cọ cọ mặt vào lòng bàn tay, như con mèo nũng nịu không muốn rời xa chủ.
"Anh muốn uống hot choco."
"Thế à? Vậy lấy của Wooje đi."
Wooje: "..."
Nó nghiêng đầu nhìn chị phụ tá, cố tìm kiếm một chút sự đồng cảm. Nhưng chị chỉ khẽ cười, điềm đạm khoanh tay, rồi lặng lẽ kéo mũ len xuống che đi nửa khuôn mặt, tỏ vẻ như đang hóng phim tình cảm mùa đông chứ không phải đang đứng giữa đường xúc tuyết.
Ai chứng kiến cảnh này đừng để bị chuyện tình thơ mộng này đánh lừa, Wooje sợ sẽ hối hận đấy.
Vì còn lý do thứ hai nó cho rằng chuyện tình này vô cùng sai trái.
Màn hình khóa điện thoại của bác sĩ Wangho là bóng lưng của một người đàn ông, tóc hơi bù xù, đang ngồi trên sàn nhà. Trước mặt người nọ là một chiếc bát nhỏ đầy pate, xung quanh là năm con mèo đang líu ríu ăn. Một con mèo quấn quýt bên cạnh, một con khác vươn chân đẩy chiếc bát về phía người ấy, như thể đang cố đòi thêm. Dù không thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng dáng ngồi và cách chăm sóc những con mèo nhỏ này lại khiến người ta cảm thấy sự nhẹ nhàng, bình yên.
Wooje nhìn vào bức ảnh ấy một lúc lâu, cảm giác như một phần của cuộc sống rất đỗi bình thường nhưng đong đầy yêu thương. Mỗi lần trộm nhìn vào đó, nó lại tự hỏi liệu có phải bác sĩ Wangho đang rất hạnh phúc cùng với người anh yêu không.
Chính vì vậy, không thể nào là anh Dohyeon.
Vì sao à?
Người anh Dohyeon của nó, đi đến tiệm net gần công ty, thấy một cọng lông mèo thôi mà lập tức ngồi xa cái ghế đó một trăm mét, thấy mèo ở quầy tính tiền liền bịt mắt bịt mũi đến thanh toán.
Tiếp xúc với một con mèo đã khó, đừng nói là năm.
Nó khẳng định, chắc chắn, cam đoan, xác nhận rằng người trong ảnh không phải anh Dohyeon.
Vậy suy ra, Wooje tuyên bố mối quan hệ của anh bác sĩ hướng dẫn và bạn chơi game của nó: Là một mối quan hệ bất chính, cảnh báo có nguy cơ gây tan nát trái tim của họ và người có liên quan.
.
.
.
Cuối cùng, đã có người hối hận.
Cuối cùng, bí mật đã bị phanh phui.
Cuối cùng, có người đã tan nát trái tim mỏng tan.
"Mày ngu à? Hai người đó yêu nhau rành rành thế mà không thấy?" Hwanjung nhướng mày, đưa một tấm hình đến trước gương mặt ngờ nghệch của Wooje.
Trong hình, Park Dohyeon vận chiếc áo phao đen dài, mắt kính bị sương làm hơi mờ, nhưng nụ cười làm lộ ra hai chiếc răng cửa thì không sai vào đâu được. Mà nụ cười phấn khởi đó, chỉ dành cho người mặc áo bông trắng bên cạnh, bác sĩ hướng dẫn của Wooje, Han Wangho.
Dưới đèn đường lập lờ, ánh mắt của Wangho lấp lánh như sao trời, như thể mọi ước nguyện đều muốn vun vén cho người tình kề cạnh.
Họ, đem cả lời hứa thầm lặng đồng hành in hằn, đậm nét trong khung hình vuông vức nọ.
Cả bức tường niềm tin đổ nát, Wooje ôm đầu thống khổ. Nó muốn gào lên, rồi bắt gặp Geonwoo gắp trộm một miếng tokbokki ăn trước.
"Anh Geonwoo cũng biết à?" Giọng nó run rẩy.
Geonwoo gật đầu, vẻ mặt không hề ngạc nhiên. Wooje chính thức sụp đổ, cứ ngỡ mình đang mắc kẹt trong một bộ phim hài ngớ ngẩn nào đó.
"Sao anh không kể em nghe?" Nó trách móc, cố tình không gọi tên ông anh nào, vì với nó ông nào cũng có lỗi.
"Sao phải kể? Người có mắt khắc tự hiểu." Hwanjung khắc chế cái giọng uất ức của nó.
Nó không dám phản kháng anh gấu trúc, thế là phụng phịu đổi qua con cá lớn trước mặt.
Wooje nhìn Geonwoo, cố gắng mở mắt to truyền thông điệp Vì sao anh biết đến người đang nhấm nháp miếng tokbokki.
"Chị kể tao nghe." Geonwoo đáp cụt lủn.
Thế sao chị phụ tá không kể nó nghe nhỉ? Nó gặp chị tận tám tiếng một ngày đó. Nó lại hậm hực rót Coke vào ly, ực một hơi nuốt trôi cục tức.
Geonwoo và Hwanjung nhìn nhau, đành hợp tác giảng đạo cho cậu em vịt con ngây thơ.
"Mày không thấy thật à? Họ toàn ngó lơ nhau hay gì." Hwanjung mở đầu chậm rãi.
Wooje nhìn chằm chằm hai ông anh, gãi đầu, rồi ngượng nghịu đáp: "Hai người họ có hôn nhau bao giờ đâu mà em biết."
Không khí trên bàn ăn chùng xuống ba giây.
Em trai thực tập nghĩ hôn nhau mới là người yêu. Còn mấy cái hành động khác chắc tính là đồng chí.
Geonwoo buồn cười, vuốt mặt một hồi mới gợi ý cứu giúp người em thân thiết. "Mày không nhớ ID game account phụ của anh Dohyeon à?"
"...Cái nào?"
"Cái gần đây ổng hay dùng đánh rank, lên được Thách đấu rồi đó."
"...Tên gì nhỉ? Từ từ để em nhớ."
Geonwoo cười khùng khục, như biết trước chuyện sắp tới sẽ là cú đấm chí mạng.
WangMeow #0311
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Bốn giây sau, Wooje đứng bật dậy, suýt làm đổ cả bàn đồ ăn. "Chết mẹ, cái ID đó thật luôn? Thật luôn hả? Rõ ràng tới vậy hả?"
WangMeow - rành rành trước mặt, còn số 0311 cũng thình lình trước mắt nó mỗi ngày.
Đó là mật khẩu điện thoại anh Wangho.
Hwanjung gắp một viên chả cá, chưa từng thấy đứa nhóc nào ngốc nghếch buồn cười thế này.
"Chứ mày nghĩ gì? Riot random một tên à?"
"...Không, em tưởng tên wifu anime gì đó."
Geonwoo sặc nước sốt, cười rũ rượi đến mức tưởng có thể chết luôn.
Hwanjung nhấp một ngụm nước, quyết định hé môi sau khi được chiêu đãi trận cười.
"Wifu thật mà mày."
Ừ. Wangho là wife của Dohyeon mà.
Wooje chưa kịp hoàn hồn, hình ảnh trên màn hình khoá điện thoại đột nhiên hiện về trong tâm trí như tia sấm đánh ngang trời.
Người đàn ông mặc áo đen sờn cũ ngồi xếp bằng giữa năm con mèo, quay lưng lại phía ống kính, có mái tóc hơi rối. Vai rộng, thẳng tắp.
"...Khoan." Wooje thở hắt ra, mặt tái mét.
"Người trong màn hình khoá là..."
Nó nhìn hai ông anh, nghẹn họng. Một bên gật đầu, một bên cười từ bi hỉ xả.
Não Wooje như CPU không có keo tản nhiệt, nóng quá tải đến mức tự shutdown.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com