i
Wangho là bác sĩ tâm thần, anh điều hành một phòng khám tư cho riêng mình sau khoảng thời gian dài hoạt động ở bệnh viện gia đình. Rất nhiều bệnh nhân nhận xét phòng khám Han Wangho luôn có một bầu không khí ấm áp, với ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi trà thảo mộc thoang thoảng. Là một nơi giúp con người tĩnh tâm.
Cạch.
Nhưng hôm nay, có chút khác.
"Chào bác sĩ.."
Giọng nói khàn khàn cất lên từ phía cửa, kéo theo một bóng người lê lết bước vào. Han Wangho, đang ngồi sắp xếp tài liệu cho bệnh nhân mới hôm nay, liếc mắt nhìn lên – ngay lập tức suýt nhảy khỏi ghế.
Một người đàn ông trẻ tuổi, cao gầy với bờ vai rộng lớn, quầng thâm mắt đậm như gấu trúc, làn da tái nhợt như chưa tiếp xúc ánh mặt trời trong cả năm trời, và đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía anh.
Xác sống trong The Walking Dead? Hay cái loại cương thi gớm ghiếc trong truyện kinh dị Trung Quốc?
Không, không thể nào. Ngoài ma ra, Wangho không tin vào mấy thứ kì quái đó. Nhưng nhìn tình trạng của người đàn ông này, Wangho bắt đầu suy nghĩ về việc lén bấm nút gọi bảo vệ.
"Chào bác sĩ," người kia lặp lại, vò vò mái tóc vốn rối bù, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. "Tôi đến để... cứu mạng mình."
Wangho nghiêm mặt, tay chạm nhẹ vào điện thoại, sẵn sàng ấn vào số khẩn cấp. "Cậu cần cấp cứu à?"
"Không, tôi mất ngủ."
...
Wangho im lặng nhìn dò xét. Người đàn ông này chắc chắn mất ngủ rất nặng, đồng tử cậu hằn tia máu đỏ rực. Nhưng cái cách cậu ta nói như thể sắp chết đến nơi làm anh không nhịn được mà nhếch môi bật cười.
"Cậu mất ngủ bao lâu rồi?"
"Ba tháng."
Anh nhướn mày. "Ba tháng không ngủ?"
"Không, là ba tháng ngủ chập chờn, kiểu mỗi đêm chỉ ngủ được một hai tiếng."
"Công việc của cậu là gì?" Wangho mở sổ ghi chép, lấy bút ghi lại thông tin quan trọng.
"Hoạ sĩ hoạt hình."
...
Wangho nhớ ra cuộc gọi khẩn cầu xin giúp đỡ một tuần trước của cậu em thân thiết. "Cậu là Park Dohyeon? Bạn của Hwanjung?"
Dohyeon lười biếng gật đầu, biểu cảm như thể đến bây giờ anh mới nhận ra tôi à.
Ừ, nghe cũng hợp lý. Mặc dù Yoo Hwanjung cũng rất bận rộn, nhưng anh chưa bao giờ thấy hoạ sĩ nào trông như xác chết thế này.
"Được rồi," Wangho rót một ít trà xanh vào tách sứ, đẩy đến trước mặt Dohyeon, thuận tay cướp lại chiếc cốc có bốn chú chim cánh cụt.
Bàn tay nghịch ngợm của cậu giơ ra rồi chán nản đút vào túi áo, không thèm đụng đến tách.
"Vậy, Park Dohyeon, cậu có thử cách nào để giúp bản thân ngủ ngon hơn chưa?"
Dohyeon mím môi, ánh mắt đục ngầu như linh hồn đã rời khỏi xác. "Đếm cừu, đếm số, uống sữa ấm, tập thở, nghe nhạc ru ngủ..."
Anh gật gù, công nhận bây giờ Google rất hữu dụng khi không có bác sĩ.
"...và đếm ngược từ 1000 bằng tiếng người ngoài hành tinh."
"..."
Anh từ từ ngước mắt lên khỏi quyển sổ, nhìn chằm chằm vào khuôn môi trái tim. "Hả?"
"Anh biết Klingon không? Tôi đã thử đếm bằng tiếng đó."
"...Cậu nói đùa đấy à?"
Dohyeon nhún vai. "Thật ạ, nhưng mà không hiệu quả. Tôi còn nghe thử podcast về thuế."
Wangho chớp mắt. "Và?"
"Càng nghe càng tức, mất ngủ luôn."
Wangho nhắm mắt, hít sâu một hơi thật sâu. Chắc chắn rồi. Đây là một ca khó.
:
Han Wangho đã gặp nhiều bệnh nhân khó trị, nhưng Park Dohyeon thì... đúng là một cái gì đó ngoài sức tưởng tượng.
"Cậu đã thử hạn chế sử dụng điện thoại trước khi ngủ chưa?" anh hỏi, cố gắng giữ giọng điệu chuyên nghiệp.
Dohyeon tức tốc lắc đầu nguầy nguậy, trông như vừa bị xúc phạm. "Tôi là hoạ sĩ. Tôi không nhìn màn hình thì khác gì cá bơi trên cạn?"
Wangho khoanh tay, nhìn cậu ta như thể đang đánh giá xem có nên ném thẳng ra ngoài hay không. "Nhưng ánh sáng xanh từ màn hình sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ."
"Nhưng tôi không thể làm việc mà không nhìn màn hình."
"Vậy cậu có thể thử giảm thời gian dùng điện thoại trước khi ngủ không?"
"Hừmmm," cậu sờ vành tai, thấu đáo suy nghĩ. "Tôi vẽ đến ba giờ sáng, rồi phải check tin nhắn, xem vài video hài cho thư giãn, rồi đọc bình luận trên mạng bàn về LOL, rồi nghĩ về sự vô nghĩa của cuộc đời, rồi ngủ."
"..." Trán Wangho in rõ to hai chữ Ai hỏi? khi nghe đến đoạn cuối.
"Vấn đề là tôi vẫn ngủ không ngon. Vậy có khi nào tôi cần làm nhiều hơn không?"
Câu hỏi đó làm Wangho khựng lại trong một giây. Rồi anh hiểu ra.
"Cậu đang nghĩ rằng giải pháp để hết mất ngủ là... bận rộn hơn?"
"Dạ." Dohyeon gật đầu đầy tự tin.
Wangho chống tay lên trán, thở dài. "Được rồi. Tôi sẽ cho cậu vài cách trị liệu. Nhưng mà cậu phải thật sự thử chúng, nhấn mạnh đấy."
Dohyeon giơ tay lên như một cậu học sinh ngoan ngoãn. "Rõ thưa bác sĩ."
:
Ba ngày sau.
Park Dohyeon:
Bác sĩ, cứu.
Han Wangho:
Chuyện gì nữa?
Park Dohyeon:
Tôi vừa uống trà thảo mộc.
Xong thì cả người nổi mẫn :/
Han Wangho:
Cậu bị dị ứng với gì?
Park Dohyeon:
Không biết.
Có phải bác sĩ muốn hại tôi không?
Han Wangho:
Giết cậu được bao nhiêu tiền?
Park Dohyeon:
Chắc cỡ 4 tỷ nhỉ ;)
Han Wangho:
...
Cậu đã thử gì khác chưa?
Park Dohyeon:
Anh bảo nghe nhạc thư giãn
Lofi chill chill gì đó
Tôi thử rồi.
Một cái có tiếng nước chảy làm tôi cứ tưởng có ai quên tắt vòi nước, tôi hoảng loạn phải đi kiểm tra.
Một cái có tiếng mưa
Nghe như tiếng gà rán, thành ra tôi phải bật dậy đặt đồ ăn đêm.
Han Wangho:
...
Park Dohyeon:
Tôi đã thử yoga
Nhưng rồi tôi ngủ quên ngay trên sàn phòng khách.
Han Wangho:
Ít ra cậu cũng ngủ được còn gì.
Park Dohyeon:
Nhưng mà sàn cứng quá
Nên sáng dậy tôi bị đau lưng :/
Hoạ sĩ mà đau lưng thì bác sĩ nghĩ sao?
Han Wangho:
...
Wangho nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không biết nên khóc hay nên cười. Anh đã gặp vô số bệnh nhân kỳ quặc, thậm chí là đáng ghét, nhưng Park Dohyeon đúng là đỉnh cao của sự "không thể lí giải".
Nói thật thì, anh không hề thấy khó chịu.
–
Ba tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên Park Dohyeon lê lết vào phòng khám như một cái xác sống. Tình trạng mất ngủ của cậu, thật xui xẻo phải nói rằng vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu.
Nhưng có một thứ đã thay đổi.
Wangho nhận ra cứ cách vài ngày, Dohyeon lại tìm một cái cớ để nhắn tin hoặc ghé qua phòng khám.
Hôm trước, Dohyeon xách theo một hộp bánh tart dâu tây, thản nhiên đặt trước mặt Wangho.
"Bác sĩ Han, tôi nghĩ tôi có bệnh tâm lý khác nghiêm trọng hơn."
Anh nhướn mày, rót một ít trà vào cốc chim cánh cụt bằng sứ. "Là gì?"
Dohyeon thở dài, chống cằm lên bàn. "Tôi đã thử đi ngủ sớm theo hướng dẫn của anh, nhưng mà tôi lại nằm suy nghĩ về sự tồn tại của mình."
"...Cụ thể hơn đi." Wangho nhét cốc vào lòng bàn tay cậu, mong cái nóng khiến câu chuyện không đi xa tầm với.
"Kiểu như tôi là ai? Tôi có thực sự đang sống không? Vũ trụ này có thật hay chỉ là một bộ phim hoạt hình được vẽ bởi một sinh vật cấp cao nào đó?"
"..." Đây là bệnh của mấy tên hoạ sĩ à?
"Anh có xem The Truman Show không?" Dohyeon bóc lớp lót, đưa miếng bánh vàng dịu thẳng đến khuôn miệng chúm chím của người đối diện.
"Có, thế thì liên quan gì?"
Không hiểu tại sao Dohyeon chọn được tiệm bánh này, vì đây là tiệm Wangho thích nhất trong vùng có món tart dâu tây cực phẩm.
"Có thể mỗi chúng ta đều giống Truman thì sao, nhưng không phải do con người mà do người ngoài hành tinh dựng kịch bản sẵn."
"Nếu có thì chắc chắn người ngoài hành tinh sắp tẩy não cậu." Đã là cái bánh thứ ba được đưa tận tay.
Dohyeon bật cười, ánh mắt tràn đầy sức sống. Lần này cậu đã chịu uống trà xanh. "Đúng rồi, vì tôi biết nhiều quá. Vậy anh là đồng phạm nhé?"
"..."
Hôm nay, Dohyeon lại xuất hiện, không còn bộ dáng xác sống như trước, nhưng vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt đầy mệt mỏi. Wangho đoán cậu vừa thoát ra khỏi bản vẽ.
"Bác sĩ, tôi có tin tốt và tin xấu." Cậu đặt một hộp đựng chín vị bánh mousse khác nhau lên bàn.
Wangho khoanh tay, không thèm đếm xỉa đến người và vật không thuộc về căn phòng. "Tin tốt đi."
"Tôi đã ngủ được bốn tiếng một đêm."
"...Cũng tạm." Có vẻ hôm nay là ngày Dohyeon sẽ bình thường.
Hoặc không. "Tin xấu là tôi ngủ quên trên bàn làm việc, đầu đập vào bàn, giờ bị sưng một chút."
Dohyeon chìa cái cốc chim cánh cụt, tỏ ý xin xỏ một chút ân huệ trà đạo của anh bác sĩ.
"..."
"Anh có cao dán không?"
Wangho ngó số bánh được khui ra, nào là mousse khế, cherry, bơ, bắp, chuối caramel, mãng cầu, trà xanh, ổi hồng và dưa lưới.
Hay đây là phí hối lộ để nghe cậu ta nói nhảm?
"Cậu đến phòng khám tâm lí để xin cao dán à?"
Dohyeon nhún vai, "Tiện hơn đi ra tiệm thuốc."
Wangho chống tay lên trán. Lần sau anh phải order một cái Entremet size L vị oolong mới được.
.
.
.
Một buổi tối nọ,
Park Dohyeon:
Bác sĩ Wangho
Anh đang làm gì đó?
Han Wangho:
Đọc sách.
Sao?
Park Dohyeon:
Tôi vừa nghĩ ra một câu hỏi.
Siêu quan trọng.
Han Wangho:
Gì?
Park Dohyeon:
Nếu tôi vẽ hoạt hình về cuộc đời mình.
Thì có thể xem là nhật ký không?
Han Wangho:
...
Tôi tính phí dịch vụ cho
những tin nhắn như thế này
Park Dohyeon:
Bác sĩ Wangho
Anh thực sự muốn kiếm tiền từ bệnh nhân nghèo khổ này hả? :(
Han Wangho:
Cậu nghèo?
Park Dohyeon:
Không.
Nhưng mà nghe tội nghiệp không?
Han Wangho:
Nhảm.
Anh im lặng một lúc, nhắn tiếp:
Han Wangho:
Đi ngủ đi.
Park Dohyeon:
Vẫn chưa buồn ngủ.
://////
Han Wangho:
Thử mấy phương pháp tôi chỉ đi.
Phải làm nhiều mới thành nếp.
Park Dohyeon:
Có.
Tôi đang thử một phương pháp mới.
Han Wangho:
Cái gì?
Park Dohyeon:
Nhắn tin với anh.
Han Wangho:
?
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác hơi lạ. Kỳ quặc, phiền phức nhưng mà cũng đáng yêu đó?
Mười lăm phút sau, tức 12 giờ đêm.
Park Dohyeon:
Trà Earlgrey, cam, socola
Hay
Vani, anh đào, dâu tây?
Han Wangho:
Gửi tin nhầm à?
Park Dohyeon:
Không.
Đúng tin, đúng người.
Han Wangho:
?
Trà Earlgrey, cam, socola đi.
Park Dohyeon:
Tôi cũng đoán anh thích cái đó.
Han Wangho:
Âm mưu gì?
Park Dohyeon:
Bánh entremet cho lần tới.
Han Wangho:
...
Anh nhìn xung quanh phòng mình một vòng, không thấy ánh sáng chớp đỏ — hay Park Dohyeon mới là bác sĩ tâm lý thật?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com