Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

n

Tần suất Dohyeon xuất hiện bất ngờ ngày một thường xuyên hơn, đến mức cuộc trò chuyện của Wangho và cậu bắt đầu trôi về quá khứ.

Wangho nhận ra, cơn nghiện Nhật Bản của anh đã có người thật sự hiểu thấu.

Có một hôm, Wangho nổi hứng hỏi về nghề nghiệp hoạ sĩ hoạt hình của người đang vươn tay thó mất cái cốc sứ hình chim cánh cụt, "Sao em chọn nghề này? Trông có vẻ cực."

Dohyeon nở nụ cười gian xảo, tranh thủ cơ hội trêu chọc anh. "Cực là không đi làm à, bác sĩ Wangho? Em thấy cực là ngồi nghe người ta kể nỗi khổ cuộc đời mình cơ."

Ừ, không biết từ lúc nào nhưng xưng hô đã thay đổi xoành xoạch. Dohyeon không muốn sử dụng kính ngữ, còn Wangho thì sao cũng được.

Dohyeon mang đến một hộp bánh flan gato to đùng, nghe bảo là phải cất công sang thành phố khác mua. Wangho ôm hộp bánh mà cười khúc khích, Dohyeon thấy công mình bỏ ra đáng giá.

Anh ăn miếng lớn, "Nhưng ngồi nhiều không phải rất đau lưng, ê mông sao? Em còn bị mất ngủ nặng đó."

Dohyeon bất giác sờ đến miếng cao dán trên thắt lưng, "Hồi xưa em vẽ tệ lắm, mẹ còn ngăn cản em thi vào trường Kiến trúc đó."

Wangho nhướn mày, đớp một miếng flan quá cỡ. "Thật sao?" Nói xong anh trố mắt vì miếng bánh to hơn vòm miệng, ngồm ngoàm nói. "Không tin nổi."

"Thật mà." Dohyeon khựng một chút, nhanh nhẹn nhét cốc trà vào tay Wangho. "Nhưng em rất lì. Em thích xem anime, thích manga, thích game và thích những thứ dễ thương."

Cậu nhắm mắt, nhớ lại. "Em nhớ hồi nhỏ nếu thua game nhiều, em sẽ chơi thật nhiều để master bộ môn đó. Em cũng làm vậy với vẽ, ai càng chê em tệ thì em càng vẽ đẹp lên."

Wangho gật gù. "Sao em không học thiết kế nội thất? Hay kiến trúc sư gì đó?"

Dohyeon mắt nhắm mắt mở, cả người tựa vào ghế bành, lười biếng trả lời. "Bác sĩ Han thích người làm trong hai ngành đó à?"

Anh im lặng một lúc.

"Em đến Nhật lần đầu tiên vào năm 14 tuổi. Tất cả những thứ em thấy ở Nhật đều được Ghibli mô phỏng sắc nét, y hệt từng ngọn đèn dù là những nét mảnh hoạt hình." Dohyeon nhàn nhạt kể tiếp.

Wangho nhìn cậu chằm chằm, với một con nghiện Nhật Bản thì chỉ cần nghe đến chủ đề mình thích liền hào hứng mắt sáng rực. "14 tuổi em đã đi Nhật á? Lần đó em đến thành phố nào?"

"Tokyo."

"Thế em có ghé Akihabara không?" Anh hỏi, ánh mắt mong chờ.

Dohyeon lập tức tỏ ra phẫn nộ. "Đương nhiên là có! Đó là thiên đường của otaku mà, em suýt lạc mấy lần trong cái mê cung đó."

Wangho gật gù hài lòng, rồi lại hỏi tiếp: "Thế có đi Kyoto không?"

"Không có thời gian. Lần thứ hai em đến Nhật là khoảng hai năm trước rồi, em đi Hokkaido tìm cảm hứng vẽ vời." Dohyeon sờ cằm, giọng hụt hẫng. "Mà nhắc mới nhớ, em rất muốn mặc thử kimono đấy."

Wangho phun luôn ngụm trà đang uống dở. "Em mặc kimono?" Chưa tưởng tượng đã thấy buồn cười, anh nghĩ.

Dohyeon nghiêm túc gật đầu. "Dạ. Nhìn ngầu mà. Nhưng em muốn mặc kiểu hakama như mấy kiếm sĩ thời Edo ấy. Anh thử mường tượng em đứng trên một ngọn đồi, gió thổi tung vạt áo, ánh mắt sắc bén nhìn về phía chân trời... Anh nghĩ sao?"

Wangho nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, phá lên cười. "Anh nghĩ em trông giống samurai hết thời hơn."

Dohyeon giả vờ ôm ngực, tỏ vẻ đau đớn. "Anh tàn nhẫn quá. Em có khí chất lắm mà."

"Khí chất nói nhăng nói cuội thì có." Wangho bĩu môi.

Dohyeon lập tức chuyển chủ đề. "Thế anh đã đến Nhật chưa, anh Wangho?"

"Rồi, anh dành một phần ba thời gian trong năm để ở đó mà." Chóp mũi Wangho hơi đỏ, không biết vì flan gato quá lạnh hay do câu nói vừa thốt ra có chút kiêu ngạo.

Dohyeon nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ giả vờ. "Vậy anh chắc hẵn rành lắm nhỉ. Được rồi, chuyên gia Nhật Bản, anh thích nhất điều gì ở đó?"

Wangho suy nghĩ một lát rồi đáp: "Mùa thu. Anh thích cảnh lá đỏ ở Kyoto, nhìn như trong tranh vậy. Với cả onsen nữa, ngâm mình trong suối nước nóng mùa đông là tuyệt nhất."

Dohyeon bật cười. "Em cứ tưởng anh sẽ nói về anime hay manga gì chứ."

"Cái đó thì đương nhiên rồi! Nhưng anh còn thích cả ẩm thực Nhật nữa." Wangho hồi tưởng về món lẩu được anh Jongin chiêu đãi. "Anh có thể ăn lẩu sukiyaki mỗi ngày không chán."

Dohyeon chống cằm nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc. "Tối nay em bận bản thảo. Ngày mai anh đi ăn sukiyaki với em nhé?"

Wangho sững sờ một lúc, xong nghi hoặc. "Tự dưng vậy. Em thèm à?"

Dohyeon nhún vai, khoé môi nhếch lên. "Thế nhé. Giờ nghỉ buổi trưa ngày mai, em đón." Nói xong liền đứng dậy, thu gom rác, ngoảnh mặt đi mất không có lấy lời tạm biệt.

"..."

Wangho không biết từ khi nào thời gian biểu của anh có rất nhiều ô trống để Dohyeon tự tay điền vào.

.

.

.

Thông thường, nếu bệnh nhân quên lịch hẹn, Wangho sẽ chỉ gửi một tin nhắn nhắc nhở và dời lịch đến ngày khác. Nhưng hôm nay, Dohyeon không chỉ quên lịch khám mà còn không trả lời tin nhắn suốt từ sáng đến chiều.

Đây không phải Dohyeon. Cậu lúc nào cũng lắm lời, thậm chí còn nhắn tin về những thứ vớ vẩn như "Anh có thích dịch chuyển tức thời không?" Đặc biệt, Dohyeon là người đúng giờ, chính xác đến từng giây, như một cái đồng hồ chạy bằng cơm.

Vậy mà hôm nay, hoàn toàn không thấy bóng dáng, hoàn toàn im lặng.

Cho nên, lần đầu tiên trong sự nghiệp, Wangho quyết định đi tìm bệnh nhân tại nhà riêng.

:

Anh đứng trước một căn hộ có biển gỗ khắc số nhà, bấm chuông vài lần nhưng không ai mở cửa.

Em ấy có ra ngoài không? Hay là có chuyện gì rồi?

Ở tất cả căn hộ cao cấp đều sử dụng khoá điện tử - là loại sử dụng công nghệ nhận diện mật mã, khuôn mặt hoặc vân tay. Thế mà cửa nhà Dohyeon lại mở hé một khoảng kì cục?

Wangho đẩy cửa vào. Ngay lập tức, một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng anh. Không ai lại cửa mở hớ hênh thế này trừ khi có chuyện không ổn.

Wangho bước vào, tim bắt đầu đập nhanh. Mọi bài báo về giết người chiếm đoạt tài sản cứ nảy lên trong tâm trí anh. Trước mắt căn hộ không có dấu hiệu bị lục lọi hay đột nhập, nhưng bầu không khí quá yên tĩnh như thể sẽ có kẻ nào đó chạy ra bịt chặt mồm anh? Anh nhìn xung quanh, rồi dừng lại ngay giữa phòng khách—

Trên sàn nhà, một thân người nằm sấp, bất động.

Là Park Dohyeon.

Tim anh chết lặng trong một giây.

"Dohyeon?!"

Không có phản ứng.

Nỗi sợ xộc thẳng vào tâm trí Wangho. Anh lao đến, quỳ xuống cạnh cậu, tay run rẩy lật người Dohyeon xoay lại.

"Park Dohyeon! Em nghe thấy anh không?"

Mặt cậu trắng bệch, mắt nhắm nghiền, tóc rối bù. Không có máu, không có vết thương ở những điểm quan trọng. Wangho kiểm tra hơi thở — còn. Tim vẫn đập. Nhưng sao lại nằm bất động thế này?

Tay anh gấp rút lôi cái điện thoại trong túi xách ra, bắt đầu bấm số khẩn cấp thì—

"...Hmm?"

Một tiếng ậm ừ vang lên.

Wangho đông cứng.

Anh nhìn xuống, mí mắt mơ màng của Dohyeon khẽ động đậy, cậu từ từ mở mắt, ngái ngủ nhìn anh.

"...Ơ? Bác sĩ Han?"

Wangho trừng mắt. "Em còn dám hỏi? Em làm cái quái gì mà nằm lăn ra sàn thế hả?!"

Dohyeon chớp mắt vài lần, cố gắng xử lý thông tin. Sau đó, cậu thở dài một hơi, lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt và nói:

"...Em định đi siêu thị."

"...Cái gì?"

"Sáng em định đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, rồi mới đến phòng khám. Nhưng mà buồn ngủ quá nên em ngủ luôn trên sàn."

"..."

"...Xin lỗi nha?"

Wangho cảm thấy có một ngọn núi lửa sắp phun trào ngay trong bụng. Anh nắm chặt cái điện thoại vì sợ nó sẽ đáp thẳng vào mặt Dohyeon. Rồi, anh hít một hơi thật sâu.

"...Park Dohyeon."

"...Dạ?"

"EM CÓ BIẾT ANH SUÝT GỌI CẢNH SÁT VỚI CỨU THƯƠNG KHÔNG?!"

Dohyeon lập tức chồm tới nắm chặt tay Wangho, như chắc chắn nếu buông ra sẽ bị ăn cả cú đấm. "Ấy ấy, bình tĩnh bình tĩnh! Em xin lỗi, em chỉ ngủ thôi mà. Lỗi em tất."

"Ngủ trên sàn nhà?!" Ánh mắt Wangho bây giờ có thể phóng ra tia lửa ngàn mét thiêu rụi cả khu rừng.

"Em cũng có muốn đâu! Nhưng mà hôm qua em lại mất ngủ, sáng bước tới cửa thì tự nhiên mắt díp lại. Em nghĩ 'Thôi ngồi nghỉ một chút', ai ngờ..."

Một tay Dohyeon giữ tay anh, một tay chỉ xuống sàn nhà.

"BÙM. Em ngủ quên luôn."

"..."

Wangho nhìn cậu, nhìn xuống sàn nhà, rồi nhìn lại cái nắm tay chặt cứng.

Anh thực sự không biết nên tức giận hay nên bật cười. Cái tên này— đúng là hết thuốc chữa.

Anh thở dài, xoa xoa thái dương. "Anh không biết là em ngu thật hay chỉ lười biếng nữa."

"Chắc là cả hai." Dohyeon cười hì hì. Tay cậu chạm vào gò má Wangho, cứ thế miết nhẹ.

"...Lần sau mà còn thế này, anh thực sự sẽ gửi hoá đơn chi phí lo lắng cho em."

Dohyeon cười càng tươi hơn. "Vậy anh lo lắng cho em thật à?"

"..." Sao cái tên này còn gan nựng má anh vậy?

Wangho lườm cậu. "Đi siêu thị đi. Anh không muốn lãng phí thêm giây nào với em nữa đâu."

Dohyeon đứng dậy, vươn vai. "Bác sĩ Wangho đi chung không?"

Wangho nhướn mày. "Tại sao anh phải đi chung?"

"Thì... bù lại chuyện anh đã mất công đến đây." Cậu nảy ra một ý tưởng hay ho. "Em đãi Wangho tonkatsu để chuộc tội nha?"

Anh nhìn cậu một lúc lâu.

Rồi, Wangho chậm rãi thở ra. "Cũng được. Nhưng anh không xách đồ giúp em đâu."

Dohyeon cười rạng rỡ, lật đật chỉnh trang quần áo. "Không xách đồ, nắm tay em được rồi."

Wangho đảo mắt, bước nhanh về phía cửa. "Đừng làm trò nữa."

Cả hai rời khỏi căn hộ, bước xuống phố trong buổi chiều đầy nắng. Và dù không nói ra, Wangho biết rằng anh sẽ luôn phải chuẩn bị tinh thần cho những trò quái gở tiếp theo của Park Dohyeon.

Cái đầu tiên cần giải quyết là mấy ngón tay thon dài chết tiệt của cậu.

.

.

.

Nhờ công cuộc đến giải cứu Dohyeon, Wangho mới phát hiện ra Dohyeon yêu Nhật Bản đến mức mọi chi tiết đời sống đều có dấu ấn đất nước mặt trời mọc.

Dohyeon bận rộn trong bếp, lăn miếng thịt thăn heo cỡ lớn qua lớp bột mì, cậu nói vọng ra ngoài: "Anh thích ăn canh miso hay tonjiru?"

"Miso đi, cho thêm nấm và đậu hũ nhé."

Wangho mải mê khám phá từng ngóc ngách ngôi nhà. Anh biết hoạ sĩ là tài năng, cỡ Dohyeon là thuộc dạng xuất chúng, nhưng đem tất cả những nét bút ra khỏi bức tranh là điều không tưởng. Căn hộ của Dohyeon không phải kiểu nhà hiện đại với tường trắng, sàn lát đá hoa cương và nội thất tối giản, mà là kiểu nhà truyền thống pha hiện đại được thu nhỏ vào một căn hộ.

Ngay khi bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là genkan - một lối vào nhỏ với vài đôi dép đi nhà trong nhà ngay ngắn. Dohyeon để một tủ giày gỗ thấp màu nâu sẫm. Trên tủ có đặt một bức tượng Daruma đỏ nhỏ và một chiếc đèn giấy tạo cảm giác hoài cổ. Một tấm thảm nhỏ bằng len hình một nhân vật tên Vô Diện, nơi khách có thể thay dép trong nhà trước khi bước lên sàn gỗ.

Phòng khách có bàn kotatsu - loại bàn thấp có chăn sưởi, cực kỳ lý tưởng cho những ngày lạnh. Xung quanh là những chiếc đệm zabuton đơn giản thay vì ghế tựa. Nhưng Dohyeon không sống hoàn toàn theo kiểu truyền thống, bên cạnh bàn còn có một chiếc sofa màu kem mềm mại.

Sàn gỗ sáng màu làm nền cho kệ sách cao, trên đó nhét đầy manga, artbook và một vài cuốn sách nghiên cứu tâm lý mà Wangho không hiểu vì sao cậu có. Một góc khác của phòng là kệ trưng bày mô hình, từ Gundam đến mấy figure anime.

Bàn làm việc của Dohyeon là sự kết hợp giữa sáng tạo và hỗn loạn - bảng vẽ điện tử, giấy phác thảo, bút vẽ và laptop nằm lẫn lộn. Trên bàn còn đặt ống cắm bút bằng gốm hình yêu quái kì dị.

"Đừng trộm đồ của em đấy." Dohyeon đã dọn xong bàn ăn tiêu chuẩn cho hai người.

Wangho luyến tiếc nhét lại cuốn Golden Kamuy vào khe hở, anh bĩu môi. "Không thèm."

Cả hai cùng ngồi xuống, cầm đũa lên nhìn món tonkatsu vàng ruộm, giòn rụm. "Em có bỏ độc vào phần của anh không? Thịt hay canh?" Là Dohyeon quá tinh tế hay Wangho bị ảo giác mà miếng thịt của ăn được cắt sẵn thành từng lát nhỏ?

Dohyeon nhướn mày, cười gian xảo. "Có đó, phải bỏ độc để anh ở lại nhà em lâu chút."

Wangho chớp mắt, cắn một miếng, lặng im vài giây rồi gật đầu. "Ngon. Thật ra anh đã chuẩn bị tinh thần cho miếng thịt dai như khăn giấy."

Dohyeon đắc ý, chờ đợi Wangho húp ngụm canh đầu tiên. "Em dùng viên nấu canh sẵn à?"

"Khó ăn lắm à?" Cậu hoài nghi, nhưng chân sắp đứng dậy rót cho anh ly nước.

Wangho lắc đầu, cười toe toét. "Không. Ngon như mấy tiệm ở phố Nhật nấu ấy."

Dohyeon lập tức thở phào. "Chính tay em nấu đó, nước dashi hay miso đều đủ cả."

Wangho bất giác nhận ra, hình như mình sắp phải lòng căn hộ của Dohyeon như cách anh yêu Nhật Bản. Nó giống một ngôi nhà thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pernut