Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

n

Dohyeon nghiện ôm.

Wangho chỉ nghĩ rằng Dohyeon thích bám người – kiểu có mặt ở mọi nơi cùng người cậu muốn và trân trọng hết thảy thời gian cho người đó. Vì không thích đánh giá trên nhiều phương diện tâm lý, nên Wangho đơn giản cho rằng là đó love language của Dohyeon với bạn bè cậu.

Thật sự Wangho không thể nói mối quan hệ họ có là tình bạn, dù sao anh đã ba mươi xuân xanh và không có cách nào vờ vịt bảo họ thuần tuý xem nhau như đồng chí. Chỉ là nó hơi khó giải thích... kiểu một loại situationship chẳng hạn?

Ít nhất anh biết Dohyeon thích ôm anh.

Mọi lúc.

Sau lần Wangho chữa bệnh cho Dohyeon bằng cách ôm cậu ngủ cả đêm, Dohyeon bắt đầu thân mật hơn khá nhiều. Hồi trước cậu chỉ chủ động nắm tay, sờ má hoặc véo cánh tay Wangho một cái rồi cười toe. Nhưng giờ,

Dohyeon dính như sam – hoặc sam thua cả Dohyeon. Không chỉ ôm mà còn thích dựa vào người Wangho bất cứ khi nào có cơ hội. Trước đây, cậu còn giữ chừng mực, nhưng giờ thì chừng mực có vẻ cũng chỉ là một từ nằm trong cuốn từ điển mà Dohyeon không bao giờ mở.

:

Dohyeon và Wangho đang xếp hàng mua cà phê. Hàng khá dài, Dohyeon thì ngáp lên ngáp xuống vì tối qua chợp mắt được ba mươi phút. Còn Wangho thì đứng yên, thỉnh thoảng liếc nhìn dáng vẻ uể oải của người đứng sau.

Bất thình lình, Dohyeon dựa cả người vào Wangho, vòng tay ôm ngang eo một cách rất tự nhiên.

Anh cứng đờ, nghiêm giọng: "Em đang làm gì đấy?"

Dohyeon rên rỉ, vừa nói vừa cạ cạ cằm vào vai người đằng trước: "Buồn ngủ quá... Xếp hàng lâu quá..."

Wangho hơi huých vai, cố đẩy nhẹ nhưng vòng tay của cậu siết chặt hơn: "Em có chân không? Hay lưng em không xương?"

Dohyeon thì thầm, làm như vô tình mà cọ chóp mũi vào vành tai Wangho: "Đều có, nhưng chân và lưng em hết xài được rồi. Giờ em chỉ là một cục thịt bất lực thôi."

Wangho thở dài, liếc quanh xem có đồng nghiệp nào ở gần không: "Đừng làm loạn ngay giữa nơi đông người."

Cậu cười nham nhở, nhất quyết không buông tha: "Thế anh ôm em lại đi, có khi mọi người thấy còn tưởng mình là một đôi hạnh phúc ấy."

Wangho mím môi, ước gì có thể xoay người lại vò rối tóc của kẻ đang làm càn: "Em bớt mơ giữa ban ngày đi."

Cuối cùng, Wangho đành để yên cho Dohyeon ôm, nhưng lát sau đến lượt order, Dohyeon vẫn dính chặt không buông.

Anh cố lách nhẹ, giọng nghiêm túc chỉnh đốn: "Em tính ôm anh mà order luôn hả?"

Dohyeon gục đầu vào lưng anh: "Ừa, cái này gọi là tình nhân đồng tâm."

Wangho đẩy đầu cậu ra: "Tình nhân cái đầu em."

:

Wangho đang đứng trong bếp nấu mì vì Dohyeon bảo rằng đói bụng khi đồng hồ vừa điểm sang mười hai giờ khuya. Từ đằng sau, Dohyeon lù lù ôm lấy anh, tựa cằm lên vai, hít hà một hơi.

Dohyeon: "Anh bỏ cái gì thơm thế?"

Wangho vẫn đảo mì, không thèm ngoảnh lại: "Em ra ngoài đi."

Cậu bĩu môi, siết tay chặt hơn: "Không. Ở đây thích hơn."

Wangho vỗ vào mu bàn tay đang nghịch bụng sữa của anh: "Không sợ bị dầu văng vào người à?"

Dohyeon cười một tiếng thoả mãn: "Anh chắn hết rồi, có văng thì văng vào anh trước."

Anh đứng im ba giây, sau đó thở dài: "Em đừng ôm anh khi anh đang cầm dao." dứt lời, Wangho thoăn thoắt xắt lát kim chi trên thớt.

Dohyeon thích thú cọ má vào lớp tóc đã dài ở gáy của anh: "Nhưng mà anh nấu nhìn quyến rũ lắm."

Wangho thả con dao xuống bàn, chậm rãi quay lại, ánh mắt vô cảm: "Muốn ăn mì không?"

Cậu gật đầu lia lịa, được đà thơm thơm lên má anh: "Muốn muốn!"

Wangho: "Vậy cút."

Dohyeon bị Wangho đá ra khỏi bếp.

:

Wangho vừa tiễn bệnh nhân ra khỏi phòng thì đã thấy Dohyeon ung dung ngồi hẵn vào ghế làm việc của mình, hai tay đút vào túi áo hoodie, vẻ mặt vô cùng thư thả.

Wangho nhướn mày: "Sao em ngồi đó?"

Dohyeon cười tươi, xoay ghế một vòng: "Lại đây."

Wangho lắc đầu, đi về phía bàn làm việc, tay xoa thái dương. Vừa kết thúc một ca tư vấn dài, anh cảm thấy hơi choáng. Nhưng chưa kịp sắp xếp tài liệu lung tung trên bàn, Dohyeon đã vươn tay kéo anh vào lòng.

Dohyeon đẩy đầu Wangho ngã lên vai mình, tuỳ chỉnh tư thế khiến lưng anh áp sát vào lồng ngực cậu, tạo thành một điểm tựa có hơi ấm.

"Mệt lắm không?" Dohyeon chân thành hỏi.

Wangho liếc cậu một cái, hoàn toàn không có ý định phối hợp. "Mệt, đừng quấy."

Một tay Dohyeon siết chặt quanh eo, một tay lại dùng xoa bóp cần cổ mỏi nhừ của người trong lòng. "Ngoan. Dựa một chút sẽ thấy dễ chịu."

Wangho cứng đờ, không phải vì bị ôm, mà vì Dohyeon cưng nựng anh không khác gì đang vuốt ve dỗ dành một con mèo nhỏ.

Wangho bất lực, thả lỏng tứ chi kêu gào đình công. "Dohyeon.."

Giọng Dohyeon nhẹ nhàng, đầy ý cười sát gần bên tai anh. "Sao? Thoải mái quá nên không muốn phản kháng nữa phải không?"

Mắt Wangho nhắm tịt, hít thở sâu một hơi. Không biết đã bị ai rút mất sinh lực cãi nhau với người này. Giọng anh nhỏ như muỗi kêu: "Xoa nhẹ thôi."

Dohyeon giảm lực tay, thuận tiện xoa bóp cả vai, hết lòng phục vụ anh bác sĩ khó chiều. Wangho tìm một chỗ tựa đầu, rúc mặt vào hõm cổ Dohyeon, lười biếng càu nhàu cậu đừng cười.

.

.

.

"Dohyeon." Wangho gọi một lần.

"Dohyeon." Wangho gọi lần nữa.

Anh nhìn lên, bình thường gọi một tiếng người nọ đã í a í ới lại gần mè nheo rồi. Thế mà từ lúc Wangho vào nhà, thay dép, uống một cốc nước, kiểm tra tủ lạnh thì Dohyeon vẫn ngồi trên bàn làm việc, mắt híp lại, tay liên tục điều chỉnh chuột, hình như đang rất căng thẳng.

Wangho giơ tay kiểm tra đồng hồ. Gần đây anh không thường xuyên gặp Dohyeon lắm vì anh có hội thảo tâm lí về vấn đề tâm lý tội phạm diễn ra trong bốn ngày ở Singapore và chỉ mới hạ cánh tại Hàn hai tiếng trước.

Có vẻ Dohyeon không biết anh đã vào nhà.

Wangho xoa mắt, lặng lẽ thở dài, phân vân liệu mình nên ra về hay đi thẳng đến và đá cho tên ngốc ở kia một cái. Cứ cái tình trạng bị zone out thế này thì có ngày tận thế ập xuống đầu Dohyeon vẫn đang ôm lấy cái bản vẽ chi chít mất.

"Dohyeon." Anh gọi, cố tìm một khoảnh khắc người nọ thả lỏng rồi chộp lấy gương mặt cậu.

Đôi mày chau lại, mắt mở to, Dohyeon tốn mười giây để xác định người đang nhìn xuống là ai.

À,
yêu của cậu.

Như phản xạ, cậu choàng tay kéo Wangho vào lòng, tự tiện gác đầu lên khuôn ngực gầy nhom. Giọng Dohyeon nhão nhoẹt, như vừa đau khổ phải rời bỏ cả thế giới sau lưng: "Anh về rồi."

"Đã ngồi trên ghế bao ngày rồi?" Wangho luồn ngón tay vào tóc người đang làm nũng, dùng vài thủ thuật mát xa da đầu giảm bớt căng thẳng.

Dohyeon im lặng.

Wangho đảo mắt, giọng lạnh tanh phát ra đều đều: "Bốn ngày hửm?"

Dohyeon lắc đầu, cố lấy lòng bằng cách thơm vào bàn tay mềm mại của anh nhỏ. Mà Wangho không hề để Dohyeon đạt được ý muốn, anh đẩy cậu ra, thẳng bước về phía sofa.

Dohyeon biết mình tiêu rồi, can tội luôn tay nhắn tin em đã ăn em đã ngủ đầy đủ lắm với Wangho nhưng mà chẳng thực hiện trọn vẹn được cái nào.

"Wangho à, đừng giận mà, em nhớ anh chết đi được." Cậu lạch bạch tới gần, chưa kịp suy nghĩ đã quăng mình xuống sofa, ôm chặt lấy eo Wangho từ phía sau.

Dohyeon rúc mặt vào lưng anh, giọng kéo dài đầy nịnh nọt: "Em thề chỉ ngồi trên ghế ba ngày thôi, em vẫn ăn uống đầy đủ ba cử, ngủ ba tiếng..."

Wangho không đáp, lạnh nhạt nghiêng người, cố tránh đi gương mặt đang cọ vào cổ. Nhưng mà tránh kiểu gì được, Dohyeon bám chặt như đỉa, thậm chí còn thò tay lên xoa xoa má anh, điệu bộ vô cùng biết điều.

"Đừng giận nữa mà, em hối lỗi rồi đây."

Anh lặng thinh.

Dohyeon đánh hơi thấy nguy hiểm, anh nhỏ còn mở ứng dụng muốn đặt xe đi về, cậu vươn tay tắt điện thoại anh, quyết định dùng chiêu cuối. Cậu nhấc người nọ lên, để Wangho đối mặt với cậu, sau đó không do dự áp môi xuống.

Wangho chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy ánh mắt lấp lánh như có lửa, anh hơi nghiêng đầu định tránh đi, nhưng Dohyeon không cho anh cơ hội, bàn tay cậu siết chặt sau gáy, lưỡi trượt qua môi anh, tham lam cạy mở.

Hơi thở hòa quyện, đầu lưỡi nóng ướt chạm vào nhau. Dohyeon cắn nhẹ một cái vào môi dưới rồi lập tức dùng đầu lưỡi liếm qua chỗ vừa cắn như để dỗ dành. Cậu thích thú khi cảm nhận được hơi thở Wangho khựng lại, đầu ngón tay siết lấy áo cậu như muốn đẩy ra nhưng lại chẳng có lực.

Dohyeon tham lam hơn, đẩy sâu hơn, đầu lưỡi quấn lấy nhau đến mức cả người đều nóng bừng. Tiếng nước khe khẽ vang lên giữa bầu không khí im lặng. Đến khi Wangho hơi nghiêng đầu, vô thức phối hợp theo, Dohyeon mới hài lòng.

Mãi đến khi Wangho đẩy nhẹ vào ngực Dohyeon, cậu mới chịu luyến tiếc tách ra. Một sợi tơ bạc mỏng kéo dài giữa hai đôi môi, ánh lên dưới ánh đèn.

Wangho thở gấp, đôi mắt hơi trầm xuống, giọng khàn khàn:

"Em—"

Dohyeon cười khẽ, cúi xuống liếm qua khóe môi anh một lần nữa, giọng lười biếng nhưng tràn đầy quyến rũ:

"Nhớ môi anh."

Wangho lặng đi một thoáng. Đôi mắt anh vẫn sâu thẳm như mặt hồ lặng sóng, nhưng hơi thở chưa kịp ổn định đã bán đứng tất cả. Dohyeon chống cằm, nhìn anh bằng ánh mắt mang theo vài phần ý cười, lại còn cố tình cọ mũi vào chóp mũi anh, nhẹ giọng thì thầm:

"Anh nỡ giận em hoài à?"

Wangho không trả lời, chỉ chậm rãi chớp mắt. Nhưng cái cách bàn tay đặt trên áo Dohyeon nắm chặt lại một chút khiến cậu càng cười ranh mãnh hơn.

Cậu nghiêng đầu, áp trán vào trán anh, giọng trầm thấp, mềm mại như nước:

"Chẳng lẽ em phải làm lại một lần nữa thì anh mới chịu tha lỗi?"

Wangho nhắm mắt, hít một hơi sâu, định nói gì đó thì Dohyeon đã nhanh hơn một bước—lại cúi xuống, môi kề sát môi, nhưng lần này cậu chỉ nhẹ nhàng hôn một cái, mềm mại như lông vũ lướt qua.

"Thôi được rồi, em không ép nữa," Dohyeon bật cười, nhấc tay lau khóe môi anh, rồi vùi mặt vào cổ Wangho, lầm bầm, "Đi tận bốn ngày, ở đây không ai quản em hết, em hư là tại anh."

Wangho mở mắt, nhìn người trong lòng mình một lúc lâu, cuối cùng thở dài bất lực, nhấc tay xoa nhẹ lên gáy cậu.

"Dohyeon..." Giọng anh vẫn khàn khàn như chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh.

"Hửm?"

Wangho dừng một chút, rồi nghiêng đầu, hôn lại lên khóe môi cậu, chậm rãi đáp:

"Nhớ em."

:

Để đánh giá thật lòng và nghiêm túc, mặc dù có thể nói Wangho xác định được bản thân đã dành một khoảng trống nào đó cho Dohyeon nhưng anh vốn là người sợ mình không thật lòng với người ta, cũng sợ Dohyeon chơi đùa trái tim anh.

Anh từng thực hiện một cuộc khảo sát nho nhỏ tại phòng khám, được đăng trên bảng tin đầy màu sắc, với chủ đề: "Khi trưởng thành, bạn có gặp khó khăn trong việc xác định rõ một mối quan hệ, hay chỉ đơn giản là cứ tiếp tục mà không cần một lời khẳng định?"

Hầu hết câu trả lời đều là có. Phần lớn ý kiến cho rằng khi trưởng thành, cả hai thường ngầm hiểu lòng nhau, nên không cần phải tỏ tình hay xác định rõ ràng. Thậm chí, có người còn chia sẻ số lần họ nói ra "Anh yêu em" hay "Em yêu anh" đếm trên đầu ngón tay dù họ đã yêu nhau tính bằng năm. Nhưng đa phần các ý kiến cũng cho rằng thấu hiểu và tôn trọng mới là tiên quyết cho một mối quan hệ lành mạnh.

Wangho đã đọc hết mấy mẩu tâm sự với ánh mắt bình thản. Nhưng, không biết từ khi nào, từng câu chữ cứ âm thầm khắc sâu vào tâm trí anh.

Vì là bác sĩ tâm lý, Wangho đã ngừng phân tích các hormone tiết ra trong cơ thể mình, cũng như ngừng giải thích các hành vi gắn kết và ngôn ngữ cơ thể của Dohyeon. Anh đã ba mươi, đã trải qua bao lần trao hết tim mình cho một kẻ có đầy đủ dấu hiệu chứng tỏ họ yêu anh, để rồi cuối cùng nhận ra biểu hiện của tình yêu có thể giả được hoặc hứng thú ban đầu vô cùng mãnh liệt thôi.

Với lý trí mạnh mẽ, Wangho luôn đặt một câu hỏi cần phải có câu trả lời thuyết phục: "Nếu lỡ Dohyeon chỉ thích cảm giác ở bên anh thì sao?"

Có thể Dohyeon chỉ muốn có người cùng tận hưởng cảm giác như người yêu, nhưng không nhất thiết phải là điều gì đó trong đời nhau.

Dohyeon hôn anh.

Nhiều lắm,

Chứng mất ngủ của cậu khởi sắc như biểu đồ chứng khoán, nhất là từ ngày Wangho ôm cậu chìm vào giấc mộng. Dạo mấy tháng gần đây, mỗi khi tan làm, luôn có một người kiên nhẫn đứng đợi trước cửa phòng khám, lặng lẽ bắt cóc anh về nơi trú ẩn của người nọ.

Thoạt đầu, Wangho còn phản kháng. Anh viện đủ lí do— nào là công việc chưa xong, nào là còn bệnh nhân cần theo dõi. Nhưng Dohyeon lúc nào cũng có cách vô hiệu hoá mọi lời từ chối.

Cả mấy cái hôn nữa.

Cậu hôn lên má anh để chào buổi sáng. Hôn lên mu bàn tay thay cho lời cảm ơn. Đôi khi, hôn lên trán như một câu chúc ngủ ngon hoặc một lời xoa dịu sự căng thẳng bủa vây tâm trí ngột ngạt.

Dohyeon không phải người thích nói nhiều, càng không phải người hay xin phép. Nếu cậu muốn hôn, thì chỉ đơn giản là muốn hôn thôi.

Hôn lên khóe môi lúc anh đang chăm chú làm việc. Hôn lên cổ tay khi Wangho lơ đãng chống cằm suy nghĩ. Có lúc, cậu ôm lấy mặt anh, ngón tay lướt qua gò má, rồi cúi xuống chạm nhẹ lên môi như một lời khẳng định vô thanh.

Lần đầu tiên bị hôn như thế, Wangho khựng lại, ngón tay siết nhẹ vào trang sách. Nhưng Dohyeon chỉ nghiêng đầu, cười vô tội.

"Em hôn anh một cái, có đau đâu."

Wangho nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng chỉ hờ hững đáp: "Phiền."

Dohyeon chẳng buồn giận, càng chẳng buồn sợ, thậm chí còn cười rộ lên, nhào vào ôm lấy anh nhỏ, dụi đầu vào cổ như một con cún lớn.

"Anh quen rồi còn gì."

Wangho nhắm mắt, thở dài.

Điều anh sợ duy nhất chỉ có, nếu tình cảm vun đắp đủ để anh quyết tâm trao đi trái tim đầy nhiệt thành, nhưng điều Dohyeon muốn nhận lại chỉ là thể xác ngọt ngào mà mọi người ca tụng,

y hệt tất cả những người từng tiếp cận anh.

:

Dohyeon mở to mắt, để Wangho soi đèn kiểm tra. Ánh đèn loá đồng tử khiến cơ chế phản xạ phải khép mắt. Wangho nhanh chóng đưa tay ra, nhẹ nhàng giữ cậu lại, kéo mắt cậu ra lần nữa.

Đồng tử của Dohyeon phản xạ chậm hơn bình thường. Dưới ánh đèn, con ngươi co lại một chút, nhưng không thu nhỏ nhanh như mong đợi, biểu hiện rõ ràng của sự mệt mỏi kéo dài. Mạch máu nhỏ li ti vằn đỏ trên tròng mắt, báo hiệu sự thiếu oxy và căng thẳng ở mao mạch. Vùng da quanh mắt tái nhợt, bọng mắt hơi sưng nhẹ do rối loạn chu kỳ ngủ.

Wangho tắt đèn, bình tĩnh cất giọng:

"Phản xạ đồng tử chậm, mao mạch mắt sung huyết, quầng thâm bắt đầu đậm màu hơn." Anh liếc nhìn Dohyeon, ánh mắt không chút khoan nhượng. "Đây là hậu quả của việc tiếp tục ngủ không đủ giấc."

Dohyeon gục đầu xuống bàn, ước gì mình có thể thực hiện tái khám vào giờ tối muộn hoặc chiều tà, lúc đó có hy vọng qua mắt được bác sĩ.

Wangho thảy cho Dohyeon một thanh chocolate loại 80% cacao, cẩn thận ghi chép lại tình trạng bệnh nhân và phân tích đưa ra giải pháp.

Bệnh nhân này, ừm, không nghe lời lắm.

"Có gì muốn nói không?" Anh hỏi, mắt lia đến bàn tay đùa nghịch chocolate của người nọ.

Dohyeon hơi ngẫn người một thoáng, cậu bóc lớp giấy gói, cho vào mồm thứ kẹo đắng ngắt, điềm nhiên trả lời: "Tối nay Wangho muốn ăn gì?"

Wangho tựa lưng vào ghế, tay đan lại đặt lên bụng, nhắm mắt, không muốn bản thân bị cảm xúc chi phối hỏi ra những điều không cần hỏi.

Đã một tuần.

Tròn bảy ngày Dohyeon ngoan ngoãn đưa Wangho về nhà của anh, nấn ná một chút rồi cun cút leo lên xe. Không hề đòi ngủ lại, không hề mè nheo vác anh quẳng lên giường ở nhà cậu.

Thật ra— điều này nằm ngoài tầm hiểu biết của Wangho. Thông thường, mấy gã mập mờ khác đến thời điểm này sẽ đánh nhanh thắng nhanh, đều muốn trói anh lại bằng quan hệ thể xác.

Hay Dohyeon chê anh kém hấp dẫn? Hay Dohyeon là kiểu không có hứng thú với tình dục?

Anh nghi ngờ lắm.

"Wangho ơi," Dohyeon tự lúc nào đã kê ghế ngồi gần, tay ôm lấy hai bả vai, cọ cọ tóc vào má anh nhỏ. Giọng ra chiều tủi thân, "Chả thương em, chả yêu em. Lâu lâu mất ngủ bộc phát thôi mà."

Wangho nghiêng đầu né tránh, lại thành người nọ có đà vùi mặt vào hõm cổ. Nếu không phải ghế làm việc ở phòng khám có hai thanh chắn kê tay, chắc chắn Dohyeon sẽ ngồi hẳn vào lòng anh mà làm càn.

"Giải thích vì sao mấy tháng nay không mất ngủ, bây giờ lại mất ngủ? Bận thao thức vì cô nào à?"

Không muốn kiến tạo cho con cún lớn ghi bàn, anh bồi thêm: "Đừng bảo vì anh, nghe xấu hổ chết đi được."

Dohyeon bật cười, xoay ngang ghế anh nhỏ, thuận thế ôm eo anh, ngang nhiên tựa đầu lên vai, chính thức biến thành em bé sơ sinh quấn mẹ. Wangho lườm cậu, ra vẻ bất bình, lỡ chị phụ tá hay bệnh nhân xông vào thì nhìn bác sĩ tâm lý của họ ra thể thống gì?

"Vì Wangho thật mà," Dohyeon chộp lấy ngón tay đang đẩy đầu cậu ra, bắt đầu mân mê. "Ngủ được vì có anh ôm nên ngủ ngon lắm, giờ không ngủ được cũng vì anh luôn..."

Giọng Dohyeon nhỏ dần ở mấy từ cuối như cố tình gãi vào vành tai người đang được ôm. Vì không thấy mặt cậu, Wangho chẳng thể suy đoán người nọ đang bất bình hay đùa giỡn.

Anh hỏi, giả vờ mình không nghe được vế sau. "Thế hả? Vậy liệu pháp điều trị đó có kết quả tốt, anh kê đơn cho cậu đi thuê bạn cùng giường, chắc hiệu quả tương đương."

Dohyeon nghe thế liền siết chặt lấy anh, ngẩng đầu lên trừng mắt đầy bất mãn. "Ai mà bằng anh được? Có bằng cũng không thích."

Wangho dùng tay giữ gáy không cho cậu trốn, buông một câu như găm dao chính xác vào động mạch cảnh.

"Chê anh mà, dạo này không thèm năn nỉ anh ngủ lại, cũng chẳng thấy đống đô ở nhà anh, chắc chưa kịp kê đơn mà em tìm được người khác luôn rồi nhỉ?"

Dohyeon lập tức đơ người, đôi mắt chớp nhẹ như thể đang tính toán tốc độ phản ứng. Cậu vừa định cãi lại, nhưng rồi ngậm chặt miệng, tốt nhất là nên giả chết. Cậu đảo mắt xung quanh, cố gắng không đối diện với ánh nhìn sắc bén của anh.

"Không nha! Một ngày em bám dính anh 18 tiếng đồng hồ, thời gian đâu mà có người khác."

Wangho khẽ nhướng mày, tay vẫn giữ gáy cậu, không cho dịch chuyển. "Còn tận sáu tiếng, em ngủ cùng lắm hai tiếng, bốn tiếng vừa đủ vun đắp cả tình yêu luôn rồi."

Dohyeon tròn mắt, lòng chỉ thầm nghĩ cái miệng xinh thế này không nghĩ sẽ gặp mình sao. "Em là người, không phải ong bướm mà đi tìm mật hoa."

Ngừng một chút, cậu rút ngắn khoảng cách giữa môi cả hai, vừa định ngoạm lấy miếng mồi béo bở thơm ngon thì đã bị bóp chặt mỏ.

Wangho bĩu môi, giọng vẫn đều đều mang ngập ý trêu chọc: "Không được rồi, anh không hôn môi đã có chủ đâu."

Đầu Dohyeon ngửa về sau, anh cũng nhanh tay chồm về trước, không hề thả cậu trốn thoát. Cứ lắc lư qua lại một hồi, Dohyeon bất mãn cắn môi, anh nhỏ không cho cậu hôn là dùng một tay giết cậu rồi.

Đến tận khi Wangho nhàm chán buông cậu ra nhưng hai ngón tay vẫn đặt dấu X to tướng trên miệng, Dohyeon mới hạ quyết tâm thẳng thắn phơi bày tâm tư rối rắm trong lòng.

"Em nói này, Wangho đừng giận nhé."

Wangho nheo mắt, tim bỗng chùng xuống một cách khó hiểu. Anh khẽ gật đầu, mặc kệ người nọ đang lợi dụng thơm vào mu bàn tay.

"Em— ừm, không có người khác. Chắc chắn luôn. Thật ra dạo gần đây em ngủ không được, rất rất khó vào giấc, cứ nhắm mắt lại là tự khắc muốn ôm anh ngay."

"Ừ?"

Dohyeon làm trò, hết mu bàn tay tới đầu ngón tay, rồi lòng bàn tay, không chỗ nào là không bị môi lướt qua. "Chỉ là hồi trước em nghĩ em nhịn rất giỏi. Có vẻ em đánh giá em cao quá."

"...Anh nhớ lần trước chứ? Thật sự—là em không biết nhịn xuống muốn ăn anh bao lần rồi đâu."

Nói xong cậu liền úp mặt vào đôi tay đang mở của anh, dùng nó như một chiếc mặt nạ, che lấp toàn bộ biểu cảm gượng gạo khó xử.

Người Wangho căng cứng, không hề lường trước lý do có thể chuyển hướng theo cách này.

Lần trước?
Gì nhỉ?

Dohyeon có thói quen rất lạ xuất hiện vào sáng sớm. Khi Wangho phải thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới mở cửa phòng khám, Dohyeon sẽ chiếm đoạt đâu đó hai mươi phút thời gian anh cần rời khỏi giường. Không biết là tiềm thức hay mọi giấc mơ đều dẫn đến một kết cục, cậu luôn quắp chặt lấy Wangho một cách quyết đoán.

Lần đó, Dohyeon làm nũng rất lâu. Vòng tay siết chặt hơn bình thường, không hề có ý để anh gỡ ra trốn thoát. Mọi khi chỉ hôn vài cái hoặc day dứt môi lưỡi một lúc, hôm đó cậu nổi hứng thế nào cứ nhe răng gặm cắn cần cổ mỏng manh của Wangho, gặm xong còn áp sát tìm kiếm đầu lưỡi non mềm mà anh nhỏ cố gắng cất giấu. Kết quả là, như bao người đàn ông khác trên thế giới,

Bị mấy tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng anh đánh gục, Dohyeon hứng tình. Hôm đấy, Wangho có hơi lúng túng, đùi trực tiếp cọ vào chỗ phồng lên giữa hai chân người nọ mà hai má ửng hồng.

Nói thật, anh đã sẵn sàng trao thân rồi, vốn dĩ đó là điều hết sức hiển nhiên với con người tuổi này. Dù Wangho có bài xích với kẻ muốn lợi dụng anh, nhưng linh cảm cho anh biết, Park Dohyeon khác.

Wangho chậm rãi mở mắt, hơi thở dần ổn định. Khuôn mặt tỉnh táo của Dohyeon thu gọn trong đồng tử ánh vàng— tóc bù xù, mắt híp nhẹ tênh và có chút gì đó trên biểu cảm này nói với anh. Cậu chần chừ. Một bàn tay vươn tới, ngón tay cái thoăn thoắt miết nhẹ gò má. Khoảnh khắc rất ngắn, nhưng cảm giác lưu luyến từ đầu ngón tay khiến Wangho lặng lẽ hít sâu.

Dohyeon dừng lại, không tiến thêm bước nào.

"...Wangho, dậy đi làm nào." Cậu thơm khẽ vài cái vào vành tai anh nhỏ, thuận tiện đỡ Wangho ngồi dậy, xoa mấy vết lửa nhỏ trên làn da nhợt nhạt.

Như thể thứ căng cứng sắp nổ tung kia trong quần không tồn tại.

Wangho nuốt khan, tâm trí bắt đầu chạy một loạt phân tích tình huống. Anh không thể nói mình kinh ngạc đến độ đình trệ đầu óc. Cơ thể tự động bước xuống giường, xỏ dép, vừa định đứng dậy thì bị một cánh tay trắng muốt quàng vào eo.

"Anh, hôn cái nữa."

Vì đã báo trước nên không đợi Wangho phản ứng, hơi thở ấm áp bao phủ môi anh. Dohyeon không vội giống cái hôn mãnh liệt lúc nãy. Tay đặt sau gáy, từng động tác đều như muốn kiên nhẫn dỗ dành lồng ngực hụt hẫng.

Sau lần đó là một tuần không ngủ cạnh nhau.

Thật khó hiểu.

Wangho dứt khoát kéo hai má mềm của cậu, kìm nén câu hỏi to lớn sắp vụt ra khỏi miệng: Sao không ăn anh luôn đi? Tự trọng ảo à?

Dohyeon kêu đau một tiếng, đôi mắt sáng rực như đã rủ bỏ phần nào canh cánh ứa đọng trong lòng. Cậu cười hì hì, không thèm gỡ tay anh ra, ngược lại còn có phần hưởng thụ mấy đệm thịt mèo.

"Đã hiểu lòng em chưa?"

Wangho nhướng mày, vẫn chưa buông tay, vờ vịt mình chẳng nhớ chuyện lần trước. "Ý gì nói luôn?"

Dohyeon nheo mắt, cố tình kéo dài giọng, muốn anh nhỏ làm bộ làm tịch trước mặt nhớ rõ:

"Em nói là—"

"—Em muốn anh."

Dohyeon đan tay mình vào bàn tay mềm mịn đang nhéo cằm cậu, hít một hơi nói tiếp: "Em biết anh không thấy an toàn với đàn ông, biết anh thường hay bị gạ tình lộ liễu, sợ bị người khác lợi dụng—"

"Em không phải bác sĩ tâm lý, không biết anh nghĩ sao về em. Vì vậy nên em muốn cẩn trọng hành động của mình, em biết anh để em thân mật không có nghĩa em được phép tuỳ ý."

"Chỉ là khó hơn em tưởng... Một tuần không có anh, em nhắm mắt lại toàn thấy ác mộng."

Wangho khựng lại, ngón tay vô thức trượt xuống vuốt dọc đường viền hàm Dohyeon, mấp máy môi: "Đang tỏ tình à?"

Dohyeon dịch sát một chút, cười nhạt: "Không ai lại tỏ tình ở phòng khám vào lúc tái khám."

"Em bám anh, theo anh, muốn anh theo cách anh nghĩ. Chung quy lại, em nghiêm túc với anh."

Mắt Wangho không chớp, biểu cảm không đổi. Dohyeon đoán có lẽ trong đầu Wangho đã nhanh chóng lật qua ít nhất ba trang sách tâm lý học để phân tích câu nói này có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần bông đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pernut