o
Vốn Wangho là người đơn giản, hoặc bẩm sinh anh đã không phải người nghĩ nhiều, vô tư vô lo. Có khi đó là một trong những lý do anh trở thành bác sĩ tâm thần – không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi bệnh nhân của mình.
Đã năm ngày kể từ cuộc gọi nọ, Dohyeon chẳng nhắn thêm bất kì câu nào. Sau một giấc ngủ, Wangho vừa dụi mắt vừa cho rằng đêm đó Dohyeon vì bị cảm nên đầu óc mụ mị, hoàn toàn không kiểm soát được lời cậu nói. Cho nên quan hệ của cả hai sẽ không đổi.
Chỉ thiếu mấy câu chuyện nhảm nhí và mấy ổ bánh ngọt thơm lừng nhâm nhi với trà thôi.
Còn chuyện bỗng dưng tên lắm chuyện như Dohyeon không nhắn tin trước cho Wangho thì, có thể giải thích bằng việc Dohyeon lại vào guồng quay bản thảo rồi. Wangho nhớ có mấy hôm anh nhắn trước hai ba tiếng cậu mới phản hồi, mà còn trả lời vô cùng cụt lủn. Sau đó sẽ là mấy ảnh chụp cái bàn ngổn ngang giấy của cậu ta.
Năm ngày không lâu lắm. Wangho vẫn đến phòng khám với mớ lịch khám chất đống, gặp những bệnh nhân có phần không ổn định trên nhiều phương diện. Ví dụ hôm nay, Wangho có một ca bệnh về con số.
Một bệnh nhân nam ngoài 30, anh ta mắc chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD) liên quan đến con số 4.
Anh ta không bao giờ đi vào thang máy nếu thấy số 4 trên bảng điều khiển, không mua bất cứ thứ gì có giá tiền liên quan đến số 4 kể cả khi phải chi trả một số tiền gấp đôi gấp ba, thậm chí khi thấy một biển số xe có số 4, anh ta cũng cảm thấy bứt rứt suốt cả ngày.
"Tôi biết nó thật vô lý, nhưng tôi không thể kiểm soát được. Mỗi lần thấy số 4, tôi lại cảm thấy như sắp có chuyện xui xẻo xảy ra."
Wangho gật đầu, không hề tỏ ra phán xét. "Vậy anh có muốn thử một chút không? Tôi sẽ viết số 4 lên tờ giấy, và anh chỉ cần nhìn nó trong 10 giây."
Bệnh nhân cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Wangho viết số 4 lên tờ giấy, đặt nó xuống bàn.
Bệnh nhân nhìn nó, bàn tay vô thức siết chặt, cơ mặt co rúm lại. 10 giây trôi qua, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Wangho mỉm cười: "Thấy không? Không có gì đáng sợ cả."
Dần dần, Wangho giúp anh ta tiếp xúc với số 4 nhiều hơn: nhìn nó, viết nó, thậm chí đếm từ 1 đến 10 mà không bỏ qua số 4.
Cuối buổi, bệnh nhân ra về với lời cảm ơn treo trên môi, bảo về nhà sẽ luyện tập tiếp. Wangho gật đầu hài lòng, "Tốt lắm. Tôi mong anh có thể tiết kiệm được một đống tiền mà không cần phải né những con số nữa rồi."
:
Hai ngày tiếp theo lại trôi qua, Dohyeon vẫn im bặt. Wangho nhìn màn hình điện thoại không sáng lên mấy câu hỏi bâng quơ, tự hỏi có khi nào lần tiếp theo anh được gặp Dohyeon là vào lịch hẹn khám của tháng tới như một bác sĩ chịu trách nhiệm cho vấn đề mất ngủ của bệnh nhân.
Nghe chẳng giống anh và cậu chút nào.
"Bác sĩ Han, bệnh nhân đến rồi." Chị phụ tá gõ cửa hai cái, nói vọng vào thông báo để Wangho lấy lại sự tập trung tuyệt đối cho công việc.
Hôm nay có lịch tái khám của cậu bệnh nhân sợ đi máy bay đến mức không thể ra nước ngoài học tập. Cậu ta là một thanh niên trẻ, nhỏ hơn Wangho cỡ 6 tuổi, trông khá nhút nhát nhưng lại có vẻ rất quý mến Wangho ngay từ lần đầu gặp mặt. Suốt buổi tư vấn, cậu ta luôn nhìn Wangho đầy ngưỡng mộ, thi thoảng còn cười bẽn lẽn.
Wangho sử dụng thôi miên để hướng dẫn cậu ta tưởng tượng cảnh lên máy bay một cách bình tĩnh, từ đó giảm dần nỗi sợ.
Cậu ta sờ gáy sau liệu trình, ánh mắt có phần dè dặt. "Bác sĩ Han, em hỏi câu này được chứ?"
"Cậu cứ tự nhiên."
Cậu ta ngập ngừng rồi nói nhỏ: "...Người lần trước là bạn trai của bác sĩ ạ?"
Mặt Wangho nghệch ra một lúc, mất năm giây để phân tích người lần trước trong câu hỏi là ai.
Ồ.
À.
Là Dohyeon.
Hôm nọ, sau hai buổi tư vấn, cậu trai như gom hết động lực ấp ủ bấy lâu để hỏi Wangho: "Bác sĩ Han có bạn trai chưa ạ?" với vẻ mặt đỏ lựng.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Wangho chưa kịp phản ứng thì cửa phòng khám bật mở, Dohyeon bước vào và cầm theo một túi đồ ăn.
Chị phụ tá hốt hoảng ngăn cậu không kịp, đành chấp tay tạ lỗi với Wangho rồi lui mất. Dohyeon nhìn thấy bệnh nhân đứng đó, cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu đi tới bàn làm việc, đặt túi đồ xuống, quàng một tay qua vai Wangho, kéo sát vào mình rồi thản nhiên nói:
"Cậu hỏi cái gì cơ?"
Bệnh nhân tròn mắt nhìn Dohyeon, có vẻ không ngờ lại có một người đàn ông như thế này xuất hiện cắt ngang đường tình duyên của mình.
Wangho thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay Dohyeon ra, nhưng cậu lại cố tình siết chặt hơn.
Wangho nói khẽ: "Em đừng có làm loạn."
Dohyeon vẫn tỏ ra vô tội, nhìn bệnh nhân mà cười nhẹ: "Cậu khám xong rồi phải không? Vậy thì mau về nghỉ đi. Nghỉ ngơi vẫn là phương pháp hiệu quả nhất để chữa bệnh."
Bệnh nhân: "..."
Wangho lườm Dohyeon, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn bệnh nhân cười nhạt: "Cậu về đi, phụ tá sẽ hẹn lịch tái khám sau nhé."
Bệnh nhân rời đi trong trạng thái bối rối, Wangho thì xoa thái dương, còn Dohyeon thì chống cằm nhìn anh.
"Anh đúng là được yêu thích thật đấy. Nhưng mà..." Cậu nghiêng đầu, giọng trầm xuống, "Bác sĩ Wangho, anh có thể xem lại quy trình tư vấn của mình không? Sao ai khám xong cũng thành fan của anh thế?"
Wangho dứt khoát véo má Dohyeon, cảm thấy mình nên phù phép tên ngốc này im miệng.
"Bác sĩ Han ơi?"
Tiếng cậu bệnh nhân đưa Wangho về thực tại.
"...Không phải bạn trai." Gọi là bạn bè cũng không đúng, anh trai em trai càng không phải.
Cậu ta thở hắt ra một hơi, nở nụ cười toe toét: "Thế mà em cứ tưởng..."
"..."
Cậu ta hào hứng hỏi: "Em mời bác sĩ Han một bữa để cảm ơn được không ạ?"
Wangho miễn cưỡng giở lịch bàn: "...Hmm, tôi phải xem xét lịch của mình đã."
"Thứ ba tuần sau được không?"
"Xem nào, thứ ba tôi có hẹn với Dohyeon xem phim rồi." Anh rũ mắt.
Cậu ta hơi thất vọng: "Thứ năm thì sao ạ?"
"Ừmmm.. thứ năm Dohyeon lại hẹn tôi đi ăn thử nhà hàng Nhật mới rồi."
Giọng cậu ta nhỏ dần: "Thứ bảy thế nào ạ?"
"Thứ bảy Dohyeon muốn ngồi picnic ở công viên buổi tối, một phần trong liệu trình của chúng tôi." Wangho giả vờ buồn bã.
Ánh sáng trong mắt cậu ta tắt ngúm, nỗi chán nản tràn ra cả câu nói: "...Còn cả tuần tới?"
"Ừm, chưa có lịch nhưng mà tôi định chơi game với Dohyeon. Có một đĩa game mới ra tôi rất thích, cày xong chắc cũng phải mất một tuần."
Wangho chống cằm, nghịch tờ lịch bàn như thể sự nản lòng của cậu trai là không khí.
"...Bác sĩ Han, Dohyeon là người lần trước ạ?"
Wangho nhoẻn miệng cười: "Đúng rồi."
Cuối cũng cũng thành công dập tắt hi vọng của một trái tim non nớt. Thật ra với chuyện được ái mộ kiểu thế này, Wangho quá quen rồi. Anh tự biết mình có tí nhan sắc nên chỉ bất lực nhủ thầm đẹp quá cũng khổ. Còn nhiều bệnh nhân thậm chí mạnh dạn đòi thân mật với anh hoặc trơ trẽn hỏi rằng có thể lên giường với bác sĩ không.
Nhưng trước khi Dohyeon đến, những lí do anh đưa ra đều rối rắm và vô nghĩa.
Anh chẳng có bất cứ lịch trình nào với Dohyeon cả, nhưng nói thế không hoàn toàn là anh nói dối đâu. Wangho định làm thế thật.
.
.
.
Wangho đứng trước căn hộ của Dohyeon, thoáng ngờ vực rằng bản thân vừa bị một thế lực ma quái kì dị nào đó sai khiến.
Anh không hề nhận ra tâm trí mình đã lơ đãng nhắc Dohyeon mỗi ngày trong suốt bảy ngày mất kết nối giữa cả hai. Wangho cho rằng đó là phản xạ. Cũng có thể là do tên họ Park đó quá phiền phức, cứ lặp đi lặp lại việc xuất hiện bất ngờ trước mặt anh đến mức trở thành thói quen.
Sau cuộc trò chuyện đầy ảo não với cậu bệnh nhân mơ mộng về một mối tình với bác sĩ, Wangho trở về nhà, kiểm tra điện thoại như mọi khi. Không có tin nhắn nào từ Dohyeon. Anh tắm rửa, thay quần áo, tám nhảm vài câu với anh Kyungho. Nhưng rồi nhận ra hình như lòng ngột ngạt quá, anh bước ra ngoài hít thở khí trời.
Trên đường đi dạo, có một tiệm cháo thịt heo gần nhà, Wangho tấp qua và mua hai suất.
Ừ, cháo làm anh nhớ đến Dohyeon bị cảm.
Chỉ vậy thôi.
Wangho nhíu mày, nhìn túi cháo trong tay, ngó cánh cửa trước mặt. Cuối cùng, anh thở dài, quyết định phá vỡ khoảng lặng bảy ngày.
Sau hai hồi chuông, Dohyeon bắt máy, giọng rất khàn. "Alo, ai đấy?"
Wangho vô thức hít sâu. "Anh đây." Xong nghĩ thế nào lại bổ sung, "Wangho."
Có lẽ Dohyeon đang đưa điện thoại ra xa, xác nhận lại chắc chắn cậu không nghe nhầm.
"Bác sĩ Wangho gọi cho em có chuyện gì vậy ạ?"
Anh chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng ho khẽ từ phía bên kia. Chắc hẳn bệnh cảm của Dohyeon còn chưa khỏi. Wangho bỗng cảm thấy có lỗi.
"Em có nhà không?" Wangho đáp.
"Em... có." Dohyeon trả lời một cách ngắn gọn, như thể không chắc có nên nói gì thêm.
Wangho nhìn mũi giày, cố gắng phân tán cảm giác chân mình đang đạp trên không khí hơn là đất.
"Anh ở trước nhà."
Chưa đầy năm giây. Cánh cửa kim loại mở ra, kéo thêm một tràng dài tiếng cộp cộp đinh tai.
Dohyeon xuất hiện trong khung cửa, đôi mắt đỏ hồng, chứng tỏ sự thiếu ngủ nghiêm trọng. Mái tóc đen của cậu rối tung, Dohyeon mặc một chiếc áo phông bạc màu và quần thể thao. Cậu trông mệt mỏi đến mức không thể che giấu, như thể vừa vật lộn với những giờ phút căng thẳng.
Wangho không thể tin rằng mình đã ngừng thở.
"Em sắp chết à?" Anh tiến lại gần, mu bàn tay áp nhẹ vào vầng trán lấp ló sau lớp tóc loà xoà.
Dohyeon dựa người vào khung cửa, đôi môi trái tim cong thành nụ cười tinh nghịch. "Wangho nhớ em à?" Tay cậu bắt lấy mấy ngón tay không yên vị trên trán, khẽ mân mê lòng bàn tay mát lạnh.
Wangho chẳng buồn do dự, gật đầu. "Ừ."
Dohyeon thoáng sững lại, có vẻ không ngờ Wangho lại đáp gọn như vậy. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt đắc ý. Anh để mặc Dohyeon nắm tay dắt vào, thản nhiên để cậu đem cho anh một đôi dép bông màu trắng.
"Anh làm em tưởng em sẽ chết thật đó Wangho."
Bàn làm việc nơi góc nhà là một mớ hỗn độn. Trong lúc Wangho bận hâm nóng hai bát cháo, Dohyeon bắt đầu sắp xếp lại đống giấy tờ, xếp những bản vẽ lung tung thành một chồng gọn gàng hơn, giọng cậu đều đều. "Tối muộn thế này mà anh còn đến tận đây. Em cảm động lắm đó. Có phải anh bị ma xui quỷ khiến không?"
Wangho chậm rãi bưng hai phần cháo thịt heo ra bàn, vừa đi vừa thổi phù phù vì sợ tay bị bỏng. "Anh bị ma ám, cụ thể là Park Dohyeon."
Dohyeon cầm muỗng khuấy, bâng quơ hỏi. "Cháo này anh nấu à?"
Wangho liếc cậu, điềm nhiên đáp. "Không."
Dohyeon nhướn mày. "Vậy anh mua ở đâu?"
"Tiệm gần nhà."
Cậu gật gù, xúc một muỗng cháo đưa lên miệng, rồi bỗng dừng lại, nhìn Wangho đầy hoài nghi. "Khoan... vậy sao anh mua tận hai phần?"
Wangho lạnh nhạt nói, "Lỡ mua."
Dohyeon nhìn anh một lúc, rồi cười khẽ. "Lỡ đến tận đây nữa chứ gì?"
Wangho giả vờ không nghe thấy, tiếp tục ăn. Nhưng lỗ tai ửng đỏ đã bán đứng anh rồi.
Dohyeon chống cằm nhìn chiếc áo hoodie thùng thình lộ ra xương quai xanh của anh, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc. "Bác sĩ Wangho à, có ai từng nói anh rất đáng yêu chưa?"
Wangho đặt muỗng xuống, cau mày đáp: "Lo ăn đi."
"Em ăn xong rồi, Wangho chậm quá." Dohyeon khoe cái bát sạch boong, xong lại nghiêng đầu, nheo mắt, "Nhưng mà anh thật sự rất đáng yêu đấy. Em cảm động phát khóc."
Dohyeon vừa đặt bát xuống bồn rửa thì Wangho sau một khoảng trầm ngâm xem mình đã quên gì lên tiếng, giọng đanh thép.
"Từ sáng tới giờ, em đã uống thuốc chưa?"
Dohyeon hơi khựng lại, rồi chớp mắt như thể đang cân nhắc xem có nên nói dối không. Sau cùng, cậu chọn cách thành thật một cách rất không biết điều. "Chưa."
Wangho thở dài, chìa ra một cử thuốc được bóc sẵn. Dohyeon đăm chiêu nhìn vào vật xa lạ, "Thuốc đâu ra vậy? Em không nhớ nhà em có."
"Hỏi nhiều quá, mau uống đi." Anh không thể nói mình tiện tay mua trước khi đến đây được.
Dohyeon lười biếng nhìn chằm chằm vào mấy viên thuốc đủ màu trong lòng bàn tay. Cậu nhòm Wangho – người đang khoanh tay, mặt không cảm xúc. Cậu bĩu môi như bị bắt nạt, rồi miễn cưỡng bỏ thuốc vào miệng, uống nước.
Wangho nhìn cậu nuốt xong, vẫn chưa yên tâm. "Há miệng ra."
Dohyeon suýt sặc. "Anh nghi ngờ em vậy luôn á?"
"Há."
Dohyeon vừa bất mãn vừa buồn cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng chứng minh bản thân. Wangho gật đầu hài lòng, ngoe nguẩy đuôi bước về hướng tủ truyện khổng lồ.
"11 giờ rưỡi em đưa anh về nhé. Cấm từ chối." Cậu nhìn đồng hồ vừa điểm chín giờ, lại nhìn người quấn thành một cục bông tròn trên sofa.
Wangho giở tựa truyện mình vô cùng chờ mong, nhàn nhạt hỏi. "Sao phải là 11 giờ rưỡi?"
Dohyeon cúi đầu với đống bản vẽ xếp cao, không buồn nhìn anh, chỉ nói nhẹ tênh. "12 giờ thì muộn quá, mà 11 giờ lại sớm quá... Em muốn có thêm chút thời gian cạnh anh."
Wangho bận giấu mặt trong quyển truyện, giả vờ mình chỉ nghe thấy tiếng muỗi kêu.
:
Tiếng mưa rơi bên ngoài không ngừng rì rào. Trong phòng chỉ có ánh đèn bàn dịu nhẹ và tiếng bút vẽ sột soạt trên giấy.
Dohyeon ngẩng đầu lên sau một đường nét cuối cùng, nhìn sang ghế sô pha. Wangho vẫn giữ nguyên tư thế cầm truyện, nhưng mí mắt đã sụp xuống từ bao giờ.
Cậu bật cười khẽ, gấp bút lại, đứng dậy tiến đến. "Wangho ơi." Cậu xoa xoa gò má vì nhiễm hơi lạnh mà ửng đỏ của anh, nhưng Wangho không hề phản ứng. Nhịp thở anh đều đều, tay vẫn lỏng lẻo giữ trang giấy như thể chưa kịp hoàn thành chương cuối.
Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn. Dohyeon nhìn ra cửa sổ, rồi cúi xuống nhìn Wangho. Không nỡ đánh thức anh.
Cậu cúi người, luồn một tay xuống dưới đầu gối Wangho, tay còn lại đỡ lưng anh, nhẹ nhàng bế lên. Người trong lòng hơi giật nhẹ, nhưng lại rúc vào ngực Dohyeon, như một thói quen vô thức.
Dohyeon dừng một chút, cảm thấy buồn cười. Cậu thì thầm, "Wangho có biết mình đang làm gì không đấy?"
Wangho chỉ khẽ rên một tiếng trong cổ họng, rồi dụi đầu vào lồng ngực Dohyeon, giọng ngái ngủ, "Im lặng... ngủ đi..."
Dohyeon nhướng mày, cẩn thận đặt anh xuống giường, đắp chăn lên. Nhưng Wangho vẫn không chịu buông cậu ra, một tay mơ màng kéo áo cậu, lại tiếp tục rúc vào gần hơn.
"...Ấm quá..." Wangho lầm bầm.
Dohyeon nhìn anh, bất lực cười nhẹ.
Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt.
Dohyeon định gỡ tay Wangho ra để đứng dậy, nhưng vừa mới nhúc nhích, người kia đã lầm bầm đầy khó chịu.
"Đừng nhúc nhích..." Giọng Wangho vẫn còn ngái ngủ, nhưng bàn tay thì siết chặt hơn, bấu lấy áo Dohyeon như thể cậu mà dám rời đi thì anh sẽ làm loạn ngay lập tức.
Dohyeon nhìn người trong lòng, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt thoáng ý cười. Cậu cúi đầu, thì thầm ngay bên tai Wangho, giọng trầm thấp đầy trêu chọc:
"Anh bám người thế này, có phải đang quyến rũ em không đấy?"
Wangho khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không buồn mở mắt, chỉ lầm bầm đầy mơ màng, "Nói linh tinh..."
Dohyeon mím môi, điều chỉnh tư thế một chút để Wangho ôm cho thoải mái hơn. Bàn tay vô thức vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, dỗ dành, "Ngủ đi, mai em chọc anh sau."
Wangho không đáp, chỉ rút vào gần hơn, hơi thở dần ổn định.
Dohyeon nhìn gương mặt bình yên của anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay mình.
Thôi thì một đêm nay cứ để anh ôm cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com