32.
" Anh Sanghyeokie "
Han Wangho gọi bạn đời của mình, cả hai hiện tại đang ở trong bệnh viện, đêm qua Han Wangho bị vỡ ối và Lee Sanghyeok đã ngay lập tức đưa em đến bệnh viện ngay sau đó.
" Anh đây, Wangho đói chưa, ăn chút nhé ? "
Han Wangho không có trả lời mà chỉ gật gật đầu, Lee Sanghyeok thấy vậy liền nhanh chóng lấy phần đồ ăn mình đã chuẩn bị từ trước cho em, gã bày ra bàn và đỡ em ngồi dậy.
" Cảm ơn anh Sanghyeokie "
Han Wangho ngoan ngoãn ăn hết phần đồ ăn mà Lee Sanghyeok đã chuẩn bị, sau khi em ăn xong cũng là lúc bác sĩ vào kiểm tra lần cuối trước khi sinh.
Sau khi bác sĩ xem xét xong và rời khỏi phòng để chuẩn bị phòng sinh thì cũng là lúc gia đình và bạn bè của cả hai đến.
" Anh Wanghooooo, anh ăn gì chưa ạaa " Choi Wooje chạy lại bóp bóp vai cho em, hỏi.
" Anh vừa ăn xong rồi "
" 1 người đi đẻ 10 người lo " Kim Hyukkyu tiếp lời.
" Hâhhahah "
.
Han Wangho trò chuyện với bạn bè được một lúc thì thời khắc chuyển dạ của em cũng đến, bụng em bắt đầu kéo đến những cơn đau mà em không thể nào nói thành lời và vì phòng sinh đã được chuẩn bị từ trước nên khi có những dấu hiệu đó Han Wangho đã được lập tức đẩy vào phòng sinh.
Lee Sanghyeok cũng được vào phòng sinh đồng hành cùng em với tư cách là bạn đời.
Lee Sanghyeok từ khi bước chân vào phòng sinh gã đã không ngừng lo lắng, nhìn thấy Han Wangho khó khăn báu lấy tay gã, trán túa đầy mồ hôi với cơn đau kia lòng gã như chết đi một phần.
Và rồi sau khi đội ngũ bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, bác sĩ đỡ đẻ cho Han Wangho lần này là một vị bác sĩ đã khá lớn tuổi, ông là người nổi tiếng trong việc đỡ đẻ vô cùng mát tay ở bệnh viện này và Lee Sanghyeok hoàn toàn tin tưởng ông.
Vị bác sĩ nọ liên tục động viên và khích lệ Han Wangho, 1 lần, 2 lần rồi 3 lần nhưng đứa trẻ bên trong bụng của Han Wangho vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời khỏi bụng của ba mình nhưng Han Wangho ở trên này đã gần như kiệt sức, em khó khăn hít thở theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, cố gắng để đưa bé con ra ngoài nhưng mọi chuyện dường như không suôn sẻ như Lee Sanghyeok vẫn nghĩ.
" Âhhhh... " Han Wangho hét lên.
Nhưng bé con vẫn không chịu ra ngoài, đôi chân mày của vị bác sĩ chau lại, ông cũng đang khá căng thẳng, ông khích lệ Han Wangho cố gắng thêm 1 lần nữa.
" Ahhhhhhh.. "
Bé con vẫn không chịu ra.
Lee Sanghyeok đứng bên cạnh vô cùng lo lắng và gã khóc rồi, gã thương bạn đời của mình chết mất, biết sinh em bé khó khăn đến thế này thì gã đã không cho em sinh rồi.
Sau một lúc cố gắng mà bé con mãi không chịu ra vị bác sĩ lắc đầu, thở hắt ra một hơi, ông nói.
" Chuyển sang phòng mổ, nhanh lên "
Lee Sanghyeok nghe vậy lòng đang nóng như lửa đốt càng hoảng hơn nhưng gã không làm được gì khúc này cả, gã chỉ cố gắng an ủi và trấn an Han Wangho.
Trước khi Han Wangho được đẩy vào phòng mổ, Lee Sanghyeok thì thầm vào tai em.
" Em và con sẽ ổn, anh đợi 2 ba con ở ngoài đây nhé, Wangho và bé con sớm trở ra gặp anh nhé, anh đợi 2 ba con nhé "
Lee Sanghyeok rưng rưng hôn lên trán của em.
Khi cánh cửa phòng mổ được đóng lại cũng là lúc Lee Sanghyeok ngồi phịch xuống sàn, gã không ngừng run rẩy cầu nguyện.
" Làm ơn, con xin bề trên hãy bảo vệ cho em ấy, con thật sự rất yêu em ấy và cũng yêu con của con nữa, mong bề trên hãy thương xót con mà phù hộ cho em ấy vượt qua thời gian khó khăn này "
" Không sau đâu con, Wangho sẽ ổn mà thôi con trai " Ba của Lee Sanghyeok vỗ vỗ vào vai gã, trấn an.
" Không sao đâu Sanghyeok, con trai của mẹ nó mạnh mẽ lắm, nó sẽ làm được mà " Mẹ của Han Wangho cũng tiếp lời.
Lúc này ai nấy cũng đều lo lắng cho Han Wangho, vốn dĩ cơ thể của omega đã rất yếu, em còn là omega lặn, khoảng thời gian mang thai Han Wangho đã bệnh vặt rất nhiều, em còn khó ngủ thậm chí là mất ngủ cả tuần trời, điều đó là Lee Sanghyeok lại càng lo hơn, bác sĩ cũng đã từng nói việc Han Wangho có em bé được cũng là một kỳ tích.
Vậy nên, một lần này nữa, Lee Sanghyeok cầu mong kỳ tích đó sẽ đến với em một lần nữa, gã mong cả em và con đều được bình an.
.
Đèn phòng mổ tắt đi sau khoảng bốn mươi phút đồng hồ, Lee Sanghyeok là người lao đến đầu tiên khi thấy vị bác sĩ kia bước ra từ phòng mổ, gã không giấu được sự lo lắng, run rẩy hỏi.
" B-bác sĩ, bạn đời của con, em ấy như thế nào rồi ạ "
Vị bác sĩ vỗ vỗ lên vai của Lee Sanghyeok, mỉm cười: " Cả bạn đời và con của con đều ổn, chút nữa cả 2 sẽ được chuyển đến phòng bệnh lúc trước, cả hai sẽ ở lại bệnh viện khoảng 4-5 ngày để theo dõi sau đó nếu không có gì thì có thể xuất viện. "
Nói xong vị bác sĩ liền rời đi, cùng lúc đó Han Wangho cũng được các y tá đẩy ra khỏi phòng mổ, bên cạnh em là Lee Jaehye, đứa trẻ của em và gã.
Mặc cho những người khác đang mãi chăm chú vào cô công chúa nhỏ kia, Lee Sanghyeok vội vàng đi đến nắm lấy tay Han Wangho, gã vuốt ve gò má của em.
Lee Sanghyeok không ngừng khóc, giọng run run gã nói với em.
" M-một đứa thôi nhé.. anh không cho Wangho sinh nữa đâu, huhu "
Han Wangho buồn cười nhưng em không cười được vì cơ thể của em hiện tại không được ổn cho lắm nếu cười, em chỉ cố gắng gật gật đầu dụi má vào tay bạn đời của mình, ý muốn trấn an gã.
Nhưng Lee Sanghyeok vẫn khóc, suốt trên đường di chuyển đến phòng bệnh riêng gã khóc không ngừng, gã tự hứa với lòng sau này dù cho có thế nào đi nữa gã cũng sẽ không để cho Han Wangho sinh em bé thêm một lần nữa, bạn đời của gã chịu đau đớn một lần thôi là quá đủ rồi.
———
lsh96 vừa thêm một ảnh mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com