_4_
Ting! Ting!
Jungkook ngẩng đầu lên, hai mắt mơ màng, dẩu môi nhìn chiếc điện thoại cứ kêu không ngừng ở bên cạnh.
"From Anh zai 4D
Này Thỏ béo, tối nay ở trường anh mày biểu diễn đấy. Cấm vắng mặt!"
"From Anh Chim Lùn
17h rồi Jeon Jungkook! Có vác xác đến trường không thì bảo?!!!"
Thở dài một tiếng, cậu chật vật ngồi dậy. Mấy hôm trước thức khuya luyện hát, luyện rap mấy bài của RM nên cả ngày hôm nay cậu có hơi đau họng. Dù đã uống thuốc rồi thì đầu vẫn còn hơi choáng, đã ngủ nguyên ngày rồi.
Nếu có thể cậu chẳng muốn đến trường đâu nhưng coi bộ hai ông anh thực sự sẽ phát điên nếu cậu không tới. Đành thế, xem TaeTae hyung hát xong thì về vậy.
----------------------------
Người thích: fanhammo_JK, ahii và 902.198 người khác
international.playboy: Ốm sấp mặt vẫn phải đến trường. hiuhiu :(((
Xem tất cả bình luận
Chimmy Park: Ối, Kookie bị ốm à?
-> international.playboy: Vâng, em hơi đau họng T^T
-> Chimmy Park: Ôi thương thế ....
-> international.playboy: Vậy là em được ở nhà đúng không?
-> Chimmy Park: Mày nghĩ gì?! Còn không mau đến! Taehyung anh cũng chưa thấy đâu dù sắp phải vào trong makeup rồi. Thêm mày nữa là bức anh tăng xông đúng không?
-> international.playboy: TT^TT ảnh chưa tới sao anh lại mắng em? Huhu vào tới cổng trường rồi nè. Em đến hội trường ngay đây.
--------------------------
Hội trường lớn chật ních những người là người. Lâu lâu mới có prom, các sinh viên mặt mũi rạng ngời, ngực áo được cài huy hiệu trường, ai cũng đi theo nhóm. Vẫn còn hơn 3 tiếng nữa buổi biểu diễn mới bắt đầu nhưng các chỗ trống hầu như không còn.
Jungkook một thân đồ đen, đeo khẩu trang kín đáo đi về phía hậu trường. Jimin bảo anh ấy đang ở đó chờ Taehyung.
"A! Cậu đây rồi! Đội makeup chờ cậu lâu lắm đấy! Nhanh nhanh đi theo tôi!"
Jungkook bị một người lạ kéo tay, loạng choạng mất mấy bước. Cậu ngơ ngác bị anh chàng mặc đồ nhân viên đó lôi đi, một câu thắc mắc còn chưa nói được thì đã bị bắt ngồi xuống đối diện với một chiếc gương lớn và một bàn toàn đồ trang điểm.
"Ui chao, da em đẹp thật đấy! Makeup sẽ nhanh thôi, đừng sốt ruột nhé!"
"Ơ dạ..."
Jungkook mở miệng định nói thì đã bị động tác nhanh nhạy của chị makeup làm cho đơ cả ra. Bôi bôi trét trét, uốn tóc các thứ đủ kiểu, cuối cùng cậu cũng được thả đi. Cậu trai nhân viên ban nãy lại xuất hiện và kéo cậu tới một căn phòng khác.
"Anh Namjoon, cậu ấy tới rồi ạ!"
Người kia thông báo rồi khép cửa lại. Jungkook chớp mắt, nhìn người đang ngồi trên sôpha. Đó là một chàng trai có vẻ ngoài rất đẹp, ngũ quan và thân hình đều là hạng cực phẩm. Anh ấy mặc áo cao cổ màu đen, đôi chân dài gác lên mặt bàn kính và đang yên tĩnh nhắm mắt nghe nhạc. Chẳng hiểu sao, nhìn người này cậu thấy có chút quen quen nhưng không nghĩ ra là giống ai.
Đột ngột bị phá rối, người kia mới từ từ mở mắt và nhìn về phía cậu.
"Ngồi đi. Em đến muộn đấy."
Trời má! Giọng nam trầm trầm dễ nghe muốn chết!!!
Ngăn lại cảm xúc đang náo động, Jungkook cẩn thận ngồi xuống đối diện anh.
"À, em..."
"Đây nhé. Em đọc lại một lượt đi rồi chúng ta thử lại. Xin lỗi hôm ấy anh không đến được nên mới phải tổng duyệt qua điện thoại. Anh tên là Kim Namjoon." Namjoon mỉm cười với Jungkook, đưa tay ra.
"Em chào anh...." Cậu cũng bắt tay anh theo lễ nghĩa trong khi thông tin chậm rãi chạy qua cái đầu vẫn còn lơ tơ mơ của cậu. Tổng duyệt? Chuyện gì?
Jungkook nhìn vào lời bài hát trên tay, thoáng giật mình. "I know"? Đây là một trong những bài hát hiếm hoi được RM sáng tác và thu âm trong một chuỗi những bài rap của anh ấy từ trước đến giờ. Mấy hôm trước cậu vẫn còn tập hát nó mà (vì thế mới bị đau họng này).
"Nghe ở trên điện thoại giọng em có vẻ trầm hơn nhỉ? Nhưng mà không sao, giọng anh vốn trầm, em hát thanh một chút sẽ hay hơn. Chúng ta thử luôn nhé."
Jungkook định nói gì đó nhưng anh ấy đã mở nhạc beat và bắt đầu vào lời. Cậu không còn cách nào là hát theo những part đã được chia sẵn.
"Know you love me girl
So that I love you
Know you love me boy
So that I love you..."
Ngay khi Namjoon cất giọng, Jungkook đã sững sờ. Sao lại...nghe giống giọng của RM đến thế? Chuyện này...chuyện này là sao? Anh ấy là ai?
Tự mình rối loạn trong một đống câu hỏi, hai người đã hoàn thành bài hát lúc nào không hay.
"Giọng của em hay thật đấy. Rất hợp làm main vocal. Bài hát của chúng ta là tiết mục thứ ba, nếu...."
"A, hyung...."
Namjoon ngẩng lên, nhướn mày.
"Hình như có nhầm lẫn gì đó ở đây. Em không đến trường để biểu diễn..." Jungkook ái ngại giải thích.
"....Em không phải Kim Taehyung?"
Jungkook à lên một tiếng, rồi thở dài. "Taehyung là đàn anh của em. Em đến đây cũng là để xem anh ấy biểu diễn. Nhưng không hiểu sao vừa vào hậu trường thì cái cậu nhân viên vừa nãy đã kéo em đi makeup rồi đẩy vào đây gặp anh."
Namjoon rõ ràng cũng rất bất ngờ. Sau khi nói chuyện rõ ràng với những người liên quan, họ mới phát hiện hoá ra là do vừa nãy Jungkook đeo khẩu trang, dáng người cũng tương tự hình chụp Taehyung mà Hoseok đưa cho cậu nhân viên nên cậu ấy mới "bắt" nhầm người.
"Em có số của Taehyung không? Chỉ còn một tiếng nữa mà cậu ấy vẫn chưa thấy đâu." Namjoon lo lắng cuộn tròn lời bài hát đập đập vào lòng bàn tay.
"Vâng, để em gọi cho."
Nhưng điện thoại lại không liên lạc được.
"Haizz, rắc rối lớn đây....Em....em tên gì?"
"Jeon Jungkook ạ."
"Jungkook, anh có thể nhờ em chuyện này không? Vì Taehyung không đến kịp nên em có thể biểu diễn cùng anh không?"
Jungkook ngơ người.
"Anh biết là có hơi đường đột nhưng mà anh thấy em hát rất tốt. Lại còn có vẻ như đã từng nghe bài hát này rồi. Em có thể...?" Namjoon lúng túng giải thích, ài, tên Hoseok bạn anh sắp đến kiểm tra rồi, nếu tiết mục có vấn đề cậu ta sẽ phát điên lên thật đó.
"Hyung, nếu em diễn cùng anh, thì sau buổi biểu diễn anh có thể trả lời thật lòng cho em một câu hỏi được không?" Jungkook đưa ra đề nghị, sự nghiêm túc ánh lên trong đôi mắt nâu to tròn.
".....Được."
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com