Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51.

@seulgi_kang Chào em.
@yu.gyeom Chị là Seulgi của Redvelvet và...là người yêu mới của Jimin?
@seulgi_kang Cũng tạm gọi là vậy.
@yu.gyeom Unnie nhắn em có việc gì không ạ?
@seulgi_kang Thật ra...giữa chị và Jimin không phải như mọi người nghĩ đâu...
@seulgi_kang Em và Chaeyoung...yêu nhau rồi đúng không?
@yu.gyeom Không đâu chị ạ...Cô ấy chỉ giữ trái tim cho một người thôi! Em sẽ chấp nhận làm bạn!
@seulgi_kang Vậy em giúp chị điều này được không?
_____________________________
Chaeyong đang ngồi trang điểm. Cô không thể nào ra ngoài với gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống như vậy...Nếu không mọi người sẽ nghĩ mình chỉ là kẻ luỵ tình...Chạy xuống tầng, xỏ ngay đôi giày Nike đen đặt ở kệ, phải nhanh thôi không cậu ấy đang đợi!

-Cậu đến lâu chưa?

Chaeyoung tươi cười hỏi cậu, một nụ cười gượng gạo và Yugyeom...đã thấy điều này.

-Không tớ mới tới! Chúng ta đi.

Yugyeom cười mỉm, nhẹ nhàng dắt tay Chaeyoung đi qua từng con phố. Cậu thật sự không muốn phá tan khoảnh khắc này...Cậu chỉ muốn thời gian như ngừng trôi bởi cô gái ấy sắp không còn là của mình nữa rồi...

-Đến rồi đó. Yugyeom?

Chaeyong lay vai Yugyeom, nhìn gương mặt đượm buồn của cậu, một người làm bạn cũng thấy xót xa nha!

-Hihi! Vào thôi nào! Chaeng của tớ!

Gạt phắt nỗi buồn sang một bên, cậu nhanh chóng tự vẽ nên một nụ cười rồi kéo Chaeyoung vào quán. Phải rồi! Những ngày cuối này tớ phải thật vui đúng chứ?

Chaeyoung rất thích ăn smoothie nên họ tới quán ăn này. Nhìn biển hiệu, cậu mỉm cười, một nụ cười khổ, cậu còn được dẫn Chaeyong đi đến bao giờ nữa đây?

-Mình vào ăn thôi Gấu béo!

Cái biệt hiệu này...Cũng do cô ấy nghĩ ra...Khoảnh khắc này cậu chỉ muốn dừng lại một chút! Một chút thôi cũng được...Cho cậu gần cô thêm chút nữa...

Phải thật tươi cười! Cậu tự nhủ bản thân mình!

Leng keng...Tiếng chuông gió phát ra từ cửa quán ăn. Một đôi nam nữ bước đến, họ trao cho nhau những cử chỉ hết sức thân mật, ân cần. Họ ngồi phía trên bàn của Chaeyoung, vừa đủ để cô nhìn về phía họ...

-Chaeyoung! Chaeyoung!

Từ lúc họ vừa vào, cô đã chẳng thể mỉm cười. Phải rồi. Mình có là gì của họ đâu chứ? Jimin ah! Có lẽ em phải bỏ cuộc thật thôi! Một giọt...Hai giọt...Rồi ba giọt...Chaeyoung khóc! Cô khóc vì tự thương hại bản thân đã yêu nhầm người! Cô khóc vì trách trái tim mình quá khờ, không thể chứa hình bóng ai trừ anh ấy...Chạy vụt ra khỏi quán, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu cũng được dịp giải toả hết...

Bỗng, một lồng ngực ấm áp, ôm chầm lấy cô.

-Đừng khóc! Khóc sẽ rất xấu!

-Gấu à...Tớ phải làm gì đây...Họ yêu nhau tớ đau quá!

Chaeng oà khóc, ôm chầm lấy cậu! Chỉ có cậu lúc này mới xoa dịu được nỗi đau trong cô...

-Đừng khóc...Bé dâu!

Bé dâu! Đây là biệt hiệu Jimin đặt cho cô! Và...chỉ mình anh mới biết biệt hiệu này...

-Ji...Jimin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com