52.
-Sao...sao anh lại ở đây?
Chaeyoung bụm miệng nói, cố không để những giọt nước mắt tuôn rơi.
-Dâu nhỏ, đừng khóc, anh đã về đây rồi!
Jimin thấy hành động này của cô thì luôn kéo cô vào lòng, tựa cằm lên đầu cô, thủ thỉ.
Chaeyoung thì không tin đây là sự thật, cứ lấy tay tát má mấy lần làm hai bên má đỏ ửng cả lên.
-Anh xin lỗi...Thật xin lỗi...Anh sẽ giải thích mà liệu em có còn muốn nghe nữa không?
Jimin nghĩ đến việc Chaeyoung phải lòng Yugyeom thì lòng đau như cắt, giọng nói trở nên nặng nề, hai mắt đã cay cay, cuối cùng không nhịn được mà ôm Chaeyoung oà khóc.
-Anh...Anh sai rồi! Thật sự sai rồi...Anh sẽ không để họ làm gì em đâu! Dâu nhỏ tha thứ cho anh được không?
Chaeyoung thì nào có để ý đến lời nói của Jimin, cô đang cố nhịn cười vì hành động ưuas đỗi trẻ con này của cậu. Vươn tay lau giọt nước mắt trên má cậu, Chaeyoung nhẹ giọng
-Đồ chim lùn! Được rồi đừng khóc nữa! Em sẽ nghe mà...
Tình cảnh bây giờ hoàn toàn ngược lại...Chaeyoung đang phải dỗ Jimin...để anh chàng không khóc, nhìn hệt như bà mẹ đang dỗ một đứa trẻ!
-Hì! Giờ ta về thôi!
Jimin ngẩng cái đầu nhỏ lên, như đứa trẻ giành được kẹo, cười tươi rói kéo tay Chaeyoung đi.
________________________________
-Cậu nói xem họ làm gì mà lâu thế?
Seulgi càu nhàu, đã nửa tiếng vẫn chưa bóng dáng hai người kia quay lại.
-Hừ bực mình ghê, thôi thức ăn ra rồi, ngại gì không thưởng thức!
Yugyeom thấy đồ ăn là sáng lên, crs đi với trai á? Kệ bà crs!
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com