two
Chưa đến 10 phút Jungkook đã đến nơi, bước vào trong ánh đèn nhấp nháy làm cậu nheo mắt, nơi này không phù hợp với cậu chút nào. đảo mắt nhìn xung quanh tìm hình dáng quen thuộc, cậu cuối cùng cũng đã nhìn thấy anh người yêu của mình, Jimin đang ngồi trầm lặng uống rượu có vẻ anh đã khá say rồi, bước đến trước mặt người kia cậu lên tiếng.
- Jimin, mau về thôi
Người nhỏ ngước lên nhìn cậu, nhếch mép cười anh khẽ nói.
- Nếu tôi nói không?
Nhìn Jungkook với mặt thách thức, Jungkook thật sự mất kiên nhẫn với anh người yêu, mặc kệ tất cả bế anh người yêu lên mặc luôn cả tiếng hét của người kia.
- ĐỒ KHỐN ! THẢ TÔI XUỐNG
Bế Jimin vào xe lúc này anh mới chịu ngưng hét nhưng anh lại bắt đầu khóc thút thít, Jungkook đang lái xe nghe tiếng khóc đằng sau thì quay đầu lại nhìn, dừng xe vào lề đường Jungkook nói khẽ với anh.
- Ngoan nín, về nhà em cho anh khóc em dỗ.
Jimin cũng đã mệt nên chẳng để ý lời cậu, về đến nhà Jungkook mở cửa cho Jimin nhưng anh đã ngủ mất rồi, bế anh vào nhà
anh khẽ động cậu cười dịu dàng nhìn anh, bế anh lên phòng đặt anh lên giường còn ân cần đắp chăn cho anh, nhìn một lượt thấy đã ổn Jungkook đi tắm.
Jungkook đi được một lát thì anh trên giường bắt đầu tỉnh lại, đầu đau như búa bổ nhưng nhờ vậy anh cũng đã tỉnh táo một chút, một lát sau cậu bước ra anh khẽ nhìn cậu, chỉ là đồ ngủ thôi mà nhưng tại sao lại quyến rũ như thế chứ ? nuốt nước bọt anh nhìn vào khoảng trống trước mặt, Jungkook nhìn anh rồi nói.
- Anh tỉnh rồi sao Jiminie ?
- ừm.
Jimin mặt không cảm xúc mà đáp, cậu bước đến ngồi xuống giường.
- Em xin lỗi, em vô tâm không suy nghĩ cho cảm xúc của anh. em hứa sẽ không có lần sau anh đừng giận nữa.
Cậu nắm bàn tay nhỏ của anh mà thì thầm, anh khó tin nhìn cậu rồi cũng ngại ngùng mà nói.
- Ừm không sao đâu.
- Quen em anh thiệt thòi nhiều lắm đúng không? em không biết thể hiện tình cảm nhưng thật sự em rất yêu anh.
yêu anh? từ mà trước giờ Jungkook chưa từng thốt ra.
- Đừng giận em nữa mà bé anh biết em yêu anh mà
- anh chưa từng biết.
Cậu xót xa nhìn anh, chắc vì sự lạnh lùng của cậu đã khiến anh tổn thương.
- em xin lỗi, từ ngày mai em sẽ nói yêu anh nhiều hơn.
- Thôi được rồi chúng ta đi ngủ đi, anh mệt
- em ôm bé nha?
- ừm
Đêm đó là đêm Jimin ngủ ngon nhất, nằm trong vòng tay ấm áp đó khiến anh quên mất tổn thương cậu gây ra.
Còn ngược dài dài kakaka 🥰💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com